“Như này đi, căn nhà nhỏ của nhà cháu để lại cho chú, chú chịu thiệt một chút vậy, món nợ này coi như được thanh toán.”
Phương Bằng Trình cũng đang nói về căn nhà nhỏ cha cô sở hữu kia ư?
Lúc này, trong đầu Thôi Trường Gia bỗng lóe lên một suy nghĩ, “Có phải ông nói với người khác rằng nhà chúng tôi đang sở hữu căn nhà nhỏ không?”
Phương Bằng Trình và Thôi Văn Tuyền quen biết tương đối sớm, chỉ có ông ta mới có khả năng biết chuyện nhà họ Thôi còn có một căn nhà nhỏ.
“Ha ha, cô dám nói căn nhà hiện tại ở tiểu khu Trường Thịnh không phải nhà các người ư? Một là trả tiền, hai là đưa căn nhà cho tôi, chuyện này không lớn, cũng chỉ hơn hai mươi triệu thôi, cô xem mà làm đi.”
Thôi Trường Gia hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, “Được, khi nào ông nhận nhà, lúc đó tôi sẽ đi báo công an luôn, chỉ cần ông dám chơi, Thôi Trường Gia tôi sẽ phụng bồi đến cùng!”
Nếu nhà họ Thôi không xảy ra những chuyện này, Thôi Trường Gia cũng không quan tâm đến căn nhà nhỏ ý, nhưng đây là ‘căn cứ địa’ cuối cùng của nhà họ Thôi, cô không muốn chờ đến khi cha xuất viện, nhìn thấy những đứa con của ông lưu lạc ngoài đường ngay cả phòng ở cũng không giữ được!
“Trả tiền mau.” Giọng nói Phương Bằng Trình càng lúc càng ác độc, “Đừng tưởng rằng cô có ghi âm thì mọi chuyện sẽ ổn, tôi là đàn ông, dù sao tôi cũng không sao cả, nhưng em gái cô thì sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô nghĩ em gái cô sẽ như thế nào?”
Giọng điệu Thôi Trường Gia vẫn thản nhiên, “Con bé nghĩ thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết rằng, nếu ông ngồi xổm ở cục cảnh sát, Phương Châu Hạ cũng không dễ chịu, dù sao cậu ta cũng học cấp ba rồi.”
Kiếp trước, đến tận lúc qua đời cô mới biết Phương Châu Hạ chính là ‘khí vận chi tử’ kia!
Kiếp này, cô mặc kệ ai là khí vận chi tử, nếu muốn nhà bọn họ làm bia đỡ đạn, chắc chắn không được!
Nói xong Thôi Trường Gia lập tức cúp điện thoại, Phương Bằng Trình nhiều lần khıêυ khí©h cô, chẳng qua là vì nghĩ rằng cô sẽ không dám đến cục cảnh sát, nhưng mọi người đều có nhược điểm.
Phương Bằng Trình lập tức gọi điện thoại tới, Thôi Trường Gia nhận, chỉ nghe Phương Bằng Trình phía đối diện điện thoại kêu gào, “Thôi Trường Gia, nếu cô dám đi tìm Phương Châu Hạ, tôi gϊếŧ chết cô!”
Khóe miệng Thôi Trường Gia nhếch lên, nhấn tắt điện thoại lần nữa, Phương Châu Hạ chính là điểm yếu của Phương Bằng Trình.
Phương Bằng Trình là một người thô kệch, ông ta đã nếm đủ loại thiệt thòi khi không có học thức, cho nên mới dốc hết sức muốn cho con trai ông ta là Phương Châu Hạ thi vào một trường đại học tốt.
Tuy nhiên tư chất Phương Châu Hạ có hạn, rất bình thường, dù Phương Bằng Trình để thầy giáo chiếu cố cậu ta nhiều hơn, học thêm các loại, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể bảo trì vị trí trung bình trong lớp, nếu cứ dựa vào thành tích này, cùng lắm cậu ta cũng chỉ vào được một trường đại học hạng hai.
Nhưng nếu bị quấy rầy thì khó nói lắm.