Thôi Trường Nhạc do dự một chút rồi nhận lấy, thật ra trên người cô bé không còn nhiều tiền sinh hoạt phí, nếu ở nội trú sáng trưa tối đều phải ăn ở trường học, có đôi khi còn phải nộp tiền in đề, chắc chắn tốn không ít.
Dặn dò Thôi Trường Nhạc nghỉ ngơi sớm một chút, Thôi Trường Gia mới đi ra ngoài, bên này Thôi Thừa Trạch đã nằm ở trên giường của cậu bắt đầu ngáy ngủ, cô vén rèm lên nhìn, Thôi Thừa Trạch ngủ chổng vó, chăn đắp một nửa, Thôi Trường Gia đi qua đắp chăn cho cậu, sau đó tắt đèn, bò lên giường nhỏ của mình, kéo chăn ra ngủ.
Đêm đã khuya trời cũng lạnh, nhưng lòng Thôi Trường Gia lại nóng hổi, sẽ tốt thôi, tất cả đều sẽ ổn!
Ngày hôm sau Thôi Thừa Trạch tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn mỗi Thôi Tu Viễn, ngay cả Tiểu Bảo cũng được mẹ cậu trở về đưa đi nhà trẻ từ sáng sớm.
“Dậy rồi à.” Thôi Tu Viễn đang thu dọn hành lý, nói: “Lại đây giúp anh thu dọn đồ đạc, đợi lát nữa đưa anh đi bệnh viện, anh đã liên lạc với chủ nhiệm Hoắc khoa bỏng rồi, trực tiếp nhập viện luôn.”
“Ơ, chị đâu ạ, không phải còn phải đi dỡ đồ đạc sao?”
Thôi Tu Viễn giật giật khóe mắt, “Chờ em dậy thì xong hết rồi, hơn năm giờ em ấy đã đi rồi.”
Thôi Thừa Trạch đưa tay gãi gãi tóc, “Aaa, vì sao không gọi em!”
Nói xong cậu xoay người xuống giường muốn chạy ra ngoài, nhưng bị Thôi Tu Viễn gọi lại, “Đi đâu đấy?”
“Em đi tìm chị á.”
“Vừa rồi anh nói cái gì em không nghe thấy ư? Đưa anh đi bệnh viện!”
“Còn chị…”
“Chị em có thể làm được, yên tâm đi,” Thôi Tu Viễn đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng, “Đây là tiền hàng hôm qua đòi lại được, em cầm số tiền này đi nộp viện phí, nhanh lên đi, đi sớm mới kịp làm kiểm tra, đi trễ nhiều ca xét nghiệm không được làm đâu.”
Thẻ ngân hàng này là sáng nay Thôi Trường Gia đưa cho anh.
Lời nói hôm qua của Thôi Trường Gia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.
Trong khoảng thời gian bị bỏng này, Ngô Kim Dao ghét bỏ, áp lực bên ngoài và nỗi đau đớn ngày đêm giày vò… khiến anh gần như đánh mất dũng khí sống, nhưng hai ngày nay, Trường Gia lại khiến anh sinh ra khát vọng sống sót.
Đúng là anh tiếc tiền, nhưng cơ thể cũng không phải không thể trị liệu, như lời Trường Gia nói, giải quyết vấn đề nợ nần là một trận đánh lâu dài, nếu như còn chưa đánh trận xong mà người đã không còn, thì sau này phải làm sao bây giờ? Chỉ cần người còn ở đây, nợ nần lớn bằng trời cũng không sợ, một ngày không trả đủ thì một tháng, một tháng không trả đủ thì một năm, một năm không trả đủ thì hai năm… Ngu Công muốn dời núi cũng cần con cháu đời đời trợ giúp, nhà bọn họ nhiều người như này, chẳng lẽ phải để con cháu đời tiếp trả nợ hơn hai triệu ư?
Sáu giờ Thôi Trường Gia đã đến chợ lao động, tìm mười mấy công nhân thời vụ, sau đó thuê thêm hai chiếc xe tải nhỏ rồi đi thẳng đến nhà kho.