Thôi Thừa Trạch chẳng hề để ý lắc lắc tay, kiêu hãnh nói, “Em là đàn ông, vết thương nhỏ này có là gì đâu, anh à, anh không biết đâu, hôm nay may mà chị thông minh, chị gửi tiền vào ngân hàng, số tiền mặt còn lại cất vào trong ngực, bằng không năm nghìn đồng tiền đã bị người khác trộm đi rồi! Túi của chị còn bị rạch!”
Thôi Tu Viễn rất đau lòng, nghe em trai nói thì nhẹ nhàng, nhưng anh đi theo cha mẹ gây dựng sự nghiệp từ nhỏ đến giờ, sao có thể không biết khó khăn trong này chứ?
Anh mấp máy khóe miệng, “Gia Gia, lát nữa đưa cho anh hai triệu đồng.”
“Sao thế?”
Không phải Thôi Trường Gia không nỡ đưa tiền cho Thôi Tu Viễn, chỉ là cha Thôi Văn Tuyền đang rất cần tiền.
“Đội vận tải Bằng Trình, chỗ Phương tổng ngoại trừ góp vốn ra, chúng ta còn thiếu họ hơn sáu triệu phí vận chuyển, ngày mai anh đưa trước cho ông ta hai triệu, số còn lại trả từ từ vậy.”
Phương Bằng Trình!
Vừa nhắc tới cái tên này, lửa giận của Thôi Trường Gia lập tức bốc lên.
Cô nhớ tới ở trong phòng bao, khuôn mặt đầy dầu mỡ mà dối trá của Phương Bằng Trình, trong lòng cảm thấy ghê tởm đến cực điểm.
“Phương Bằng Trình, ông ta dám…”
Thôi Trường Nhạc đang bưng canh gà tới, vừa lúc nghe được tên ‘Phương Bằng Trình’, trong lòng giật thót, tay không tự giác run lên, canh gà trong nháy mắt đổ ra ngoài, cô bé nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía chị gái, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, bất an.
Thôi Trường Gia đứng lên, vội vàng nhận lấy canh gà từ trong tay cô bé, nói: “Có bị bỏng không?”
Thôi Trường Nhạc lắc lắc tay, “Không có việc gì ạ.”
Thôi Trường Gia cho cô bé một ánh mắt trấn an, “Nhạc Nhạc, em để bọn chị tự lo, em dọn dẹp rồi đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy đi học.”
Thôi Trường Nhạc dùng sức kéo khóe miệng, “Chị, không sao đâu, mọi người cứ nói chuyện đi, em xới cơm cho mọi người rồi đi ngủ.”
Thôi Trường Gia gật đầu với cô bé, ngồi xuống hỏi Thôi Tu Viễn, “Phương Bằng Trình đòi nợ anh à?”
Phương Bằng Trình chắc chắn không chiếm được tiện nghi với Thôi Trường Nhạc, cho nên hôm nay mới quay sang tra tấn Thôi Tu Viễn!
Thôi Tu Viễn cảm thấy thái độ của Thôi Trường Gia có hơi quá khích, nói: “Đòi nợ là chuyện bình thường thôi.”
Ngày nào chẳng có người đòi nợ? Điện thoại di động của anh thường xuyên bị gọi đến hết pin tắt máy.
Thôi Trường Gia nghiêm túc nói, “Phương Bằng Trình không thiếu tiền, không cần trả ngay ông ta đâu, số tiền này trước tiên để anh làm phẫu thuật cấy da lần thứ hai.”
Thôi Tu Viễn không đồng ý, “Phẫu thuật của anh không vội, vẫn nên trả nợ trước.”
Thôi Trường Gia nhíu mày, “Anh trai, thời gian tốt nhất để cấy da là trong vòng 55 ngày, bỏ lỡ thời gian này thì không có cơ hội phẫu thuật nữa, chân anh bị bỏng ba độ, để nó tự hồi phục khó khăn thế nào, anh biết mà.”