Người đàn ông vẫn cố kêu gào, “Trên người tôi lại không có dao, làm sao tôi rạch túi cô ấy ra được?”
“Lừa quỷ đấy.”
“Không tin anh buông tôi ra mà tìm.”
Đừng thấy Tên Mập thô kệch mà nhìn lầm, anh ấy là người rất cẩn thận, anh cười lạnh một tiếng, nói: “Trò này tôi thấy nhiều rồi, hôm nay gặp được ông đây, anh cũng đừng nghĩ đến việc chạy.”
Thôi Thừa Trạch tiến lên muốn động thủ với người đàn ông, Thôi Trường Gia vội vàng ngăn cản cậu, thấp giọng nói: “Tiền chị không mất.”
Sức lực trên người Thôi Thừa Trạch lập tức trút đi, cả người thiếu chút nữa ngã quỵ, số tiền này họ vất vả lắm mới đòi lại được, nếu bị trộm mất, có khi bản thân cậu sẽ phát điên mất!
Lúc Thôi Trường Gia gọi điện thoại cho Thôi Tu Viễn, Thôi Tu Viễn dặn dò cô coi chừng tiền, vừa vặn đối diện có một cây ATM ngân hàng, cúp điện thoại cô liền tiện đường gửi tiền, để lại năm nghìn đồng chuẩn bị dùng. Dù sao nhiều tiền mặt như vậy, người đến người đi không an toàn, không nghĩ tới thật sự bị người khác theo dõi, cũng không biết tiền của cô bị trộm, là xui xẻo thật, hay có người cố ý gây nên.
Tên Mập Đào Lỗi khăng khăng muốn báo cảnh sát.
“Anh Lỗi,” Thôi Trường Gia nói, “Quên đi, đây là địa bàn của người ta.”
Một câu ‘anh Lỗi’ này, Thôi Trường Gia nói thật lòng thật dạ, tuy rằng dáng vẻ Tên Mập thô kệch, nhưng tính tình lại rất tốt, dù vậy nhưng bây giờ cô chỉ muốn thuận lợi chở đồ gia dụng trở về, không muốn gây thêm rắc rối nữa.
Tên Mập Đào Lỗi nhổ một ngụm nước bọt, buông tên trộm ra, đá tên đó một cước, rồi nói: “Cho rằng ông đây đi lính chỉ để ăn chơi sao, cút!”
Tên trộm lập tức chạy nhanh như chớp, thật không biết rằng tất cả những chuyện vừa phát sinh đều rơi vào đáy mắt của Hà Lương Tài trên lầu hai, ánh mắt của ông ta tràn ngập nham hiểm, hôm nay thật sự may mắn cho hai chị em ngu ngốc kia!
Trời dần dần tối, đèn đường sáng lên, đồ gia dụng cũng đã được xếp xong.
Thôi Trường Gia phát tiền công cho người làm việc, mua hai túi bánh bao từ cửa hàng bánh bao, lại mua thêm đồ uống, phát cho tài xế lái xe và người áp tải, sau đó cùng Thôi Thừa Trạch lên xe Tên Mập.
“Anh Lỗi, hôm nay cảm ơn anh.” Thôi Trường Gia đưa cho Tên Mập một điếu thuốc mua ở cửa hàng tạp hóa, “Dọc theo đường đi còn phải nhờ anh chiếu cố, phiền anh nói với tài xế lái chậm một chút, vất vả rồi.”
“Ai nha không cần cảm ơn đâu, yên tâm đi, đều đã dặn dò rồi,” Tên Mập nói xong vẫn nhận lấy điếu thuốc, anh ấy rất vui vì Thôi Trường Gia biết làm người như vậy, nhiệt tình nói, “Cảm ơn em gái, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ đến Châu Thành, thế nào, đã tìm được chỗ chưa?”