Thôi Trường Gia và người đàn ông trao đổi số điện thoại di động, nói địa chỉ, cô cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, lại cảm ơn anh tài xế lái xe tải nhỏ.
“Cô gái, sao cô lại muốn nhiều xe như vậy?”, anh tài xế tò mò hỏi.
Thôi Trường Gia nói, “Tôi mua nhiều đồ nội thất.”
“Ồ, cô mới từng này tuổi mà giàu vậy, mua nhiều đồ nội thất thế.”
Thôi Trường Gia cười cười, cầm điện thoại di động đi xa một chút mới gọi điện thoại cho Thôi Tu Viễn, Hà Lương Tài không phải người tốt lành gì, nhưng Thôi Trường Gia không ngốc đến nỗi hủy hoại uy tín của Hà Lương Tài trước cửa hàng nội thất nhà ông ta.
Thôi Tu Viễn vẫn đang chờ Thôi Trường Gia gọi, vừa nhìn thấy những con số nhấp nháy trên màn hình điện thoại, anh vừa mong đợi vừa lo lắng nhận máy.
“Gia Gia.”
Thôi Trường Gia không nói quá trình, chỉ nói kết quả, “Anh, Hà Lương Tài lấy đồ gia dụng gán sổ, giá cả đồ gia dụng còn tăng lên 30%, nhưng vẫn chưa đưa hết số tiền còn lại, chỉ đưa sáu triệu tiền mặt, còn thiếu hơn hai triệu nữa, chắc sẽ khó đòi lại đấy.”
Thôi Tu Viễn rất kinh ngạc, anh thật sự không ngờ tới được Thôi Trường Gia có thể đòi lại tiền từ tay Hà Lương Tài.
“Em đòi ông ta đưa luôn ư?”
“Không phải, em nói cha tỉnh rồi, đang hồi phục. Anh, lúc người khác hỏi anh cũng phải nói cha tỉnh rồi nha.”
Thôi Tu Viễn chỉ ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Được, anh biết rồi.”
“Anh, em đã tìm được xe vận chuyển đồ đạc trở về rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm nhà kho lưu trữ đồ đạc cho chúng ta.” Chỗ ý phải lớn, phải khô ráo, còn phải an toàn nữa.
Thôi Tu Viễn nói, “Kho hàng anh sẽ nghĩ biện pháp, em chờ điện thoại của anh. Gia Gia, Hà Lương Tài không phải hạng người lương thiện, bọn em xếp xe xong thì nhanh chóng trở về, đừng trì hoãn ở huyện Kiều Đầu quá lâu. Tiền mặt ở nơi nào?”
“Ở trong túi của em.”
“Cẩn thận một chút,” Thôi Tu Viễn dặn dò, giọng điệu lại trở về sự trầm ổn như thường ngày, “Cẩn thận mọi chuyện.”
Với tình hình hiện tại của bọn họ, dù gió thổi cỏ lay một tí bọn họ cũng không gánh vác nổi.
Thôi Trường Gia vừa ngẩng đầu lên lập tức thấy phía đối diện có một ngân hàng, cô nói tiếp, “Em biết rồi, anh yên tâm đi.”
Khi Thôi Trường Gia trở lại chỗ Thôi Thừa Trạch, cậu cùng mọi người đã dọn ra ngoài không ít đồ.
Phía trước cửa hàng đồ gia dụng có một mảnh đất trống cũng khá sạch sẽ, đồ nội thất đều được đặt ở đấy, Thôi Trường Gia đứng ở phía trước vừa nhìn đồ nội thất được dọn ra, vừa xác nhận với tài xế dịch vụ vận chuyển Đông Phương Khoái Vận xem bọn họ đã xuất phát chưa, sau khi cô biết tin đã có hai chiếc xe chạy tới đây thì mới yên tâm hơn chút.