Ông ta còn cho người nói với chị em Thôi Trường Gia, trước bảy giờ tối bọn họ phải thanh lý toàn bộ hàng, nếu không số còn lại đừng lấy nữa.
Trên lưng đeo tiền mặt, ra khỏi cửa hàng đồ nội thất của Hà Lương Tài, Thôi Thừa Trạch nói, “Chị, những đồ gia dụng này chúng ta vận chuyển như thế nào đây?”
Vừa rồi Thôi Trường Gia cò kè mặc cả với Hà Lương Tài, Thôi Thừa Trạch một mực lo lắng, cậu chỉ sợ Hà Lương Tài chơi xấu không trả tiền, cậu và chị gái sẽ tay không mà về, thế nhưng việc khiến cho cậu gấp hơn là chị gái cậu thế mà lại đồng ý đề nghị dùng đồ gia dụng gán sổ, cũng không biết những đồ gia dụng này kéo về có thể bán được bao nhiêu tiền, tính ra trong ngoài có lẽ phải bồi thường không ít.
Thôi Trường Gia bình tĩnh nói, “Vận chuyển đi không thành vấn đề, phiền toái nhất là sau khi trở về Châu Thành, nhóm hàng này nên để ở đâu, A Trạch, em đi kho hàng lấy hàng trước, chị ra bên ngoài tìm người.”
Thôi Thừa Trạch cho rằng Thôi Trường Gia đi tìm người kéo hàng, lập tức nói: “Được, vậy em bảo bọn họ chuyển đi trước.”
Thôi Trường Gia không nói gì, vỗ vỗ cánh tay của cậu, còn mình xoay người đi ra bên ngoài cửa hàng đồ gia dụng.
Lúc sau, Thôi Trường Gia nhanh chóng mang theo năm sáu lao động đi vào, vừa vào cô sắp xếp người cho Thôi Thừa Trạch, “A Trạch, em và mấy anh trai này dọn đồ đạc ra ngoài trước đi. Anh trai này đã gọi điện thoại gọi người đến, lát nữa sẽ có người tới.”
Thôi Thừa Trạch vốn định sau khi đến kho hàng sẽ nhờ người ở đây dọn một bộ phận ra ngoài trước, không nghĩ tới đám nhân viên của Hà Lương Tài đều thờ ơ lạnh nhạt.
Thôi Thừa Trạch lập tức hiểu được, người của Hà Lương Tài sao có thể giúp đỡ cậu khuân vác đồ đây?
Thôi Thừa Trạch vừa định gọi điện thoại cho Thôi Trường Gia hỏi cô phải làm sao bây giờ, chỉ thấy cô dẫn người vào dọn đồ, trong nháy mắt cậu an tâm hơn rất nhiều.
Bên ngoài cửa hàng không thiếu người chờ chuyển hàng, kéo hàng, bọn họ có rất nhiều nhân mạch, Thôi Trường Gia đi qua báo giá một người năm mươi, mọi người đều nguyện ý tới đây, hơn nữa anh trai dẫn đầu còn có thể gọi thêm sáu bảy người cho cô.
Nhưng mười mấy người là đủ rồi, dù sao nhà máy đồ gia dụng cũng có nhiều đồ gia dụng chưa được tháo niêm phong lắp đặt.
Sắp xếp xong người chuyển hàng, Thôi Trường Gia lại đi ra ngoài, người chuyển hàng dễ tìm, tìm người vận chuyển mới khó. Đồ nội thất bảy triệu đồng ban đầu chỉ cần ba chiếc xe 9,6 mét đã đủ rồi, nhưng đó là dưới tình huống đồ nội thất chưa mở niêm phong, nhưng hiện tại đồ nội thất không chỉ có chưa mở niêm phong, còn có đồ đã lắp xong, cô đoán chừng còn phải thêm hai chiếc nữa mới có thể chở được toàn bộ.
Bên ngoài cửa hàng đồ gia dụng, xe chờ được thuê hơn phân nửa đều là loại xe tải nhỏ, có cả xe ba bánh, dù đồ lớn, cửa hàng đồ gia dụng thường bao gồm cả lắp ráp và giao hàng.
Thôi Trường Gia hỏi đi hỏi lại cũng không ai có nguồn xe lớn, cuối cùng có một tài xế lái xe tải đưa cho Thôi Trường Gia một tấm danh thϊếp, “Cho cô số điện thoại này, cô gọi thử xem, danh thϊếp này đã có hai năm rồi, không biết có thể gọi được hay không.”
Trên danh thϊếp in một chiếc xe tải lớn, tên gọi là Đông Phương Khoái Vận.
Mặc dù trong lòng Thôi Trường Gia lo lắng, nhưng vẫn cảm ơn nhận lấy danh thϊếp ố vàng, ôm tâm trạng liều một phen, cô bấm số trên danh thϊếp, không nghĩ tới số điện thoại di động không còn tồn tại…