“Ơ, cháu gái lớn rồi nói chuyện giỏi thật đấy!” Hà Lương Tài cười lạnh, “Nợ mấy người mười sáu triệu tám nghìn? Cô biết gì về sổ sách chúng tôi không? Chúng tôi thường thanh toán hết tiền khi nhận hàng, cô đã xem hợp đồng chưa?”
Thôi Trường Gia không chút hoang mang vỗ vỗ văn kiện trong tay mình, nói, “Hôm nay tôi mang theo hợp đồng và hồ sơ tài chính giao dịch ngân hàng ghi chép, gần ba năm đều đầy đủ hết, nếu không chúng ta đối chiếu trước đi, đúng rồi ngài có thể yên tâm thanh toán?”
Hà Lương Tài liếc mắt nói, “Cháu gái, làm giả hợp đồng là phạm pháp.”
Thôi Trường Gia vô cùng may mắn, mấy năm nay cha và anh trai dùng hết sức lực quản lý, không hề lười biếng, bọn họ mời hẳn luật sư chuyên môn xử lý hợp đồng, đơn đặt hàng, cho nên bất kể là hợp đồng hay đơn đặt hàng, đều có đầy đủ giấy tờ.
Thôi Trường Gia mở túi ra, từng bản hợp đồng, tất cả đều đặt trên mặt bàn, rất nhiều góc hợp đồng có dấu vết bị lửa thiêu, nhưng nếu thiếu sót hợp đồng nào, phía sau chắc chắn kèm theo một bản sao hoàn chỉnh.
Bày xong hợp đồng, Thôi Trường Gia bắt đầu bày tư liệu sổ sách có liên quan đến huyện Kiều Đầu, xuất hàng một phần, từng tờ một, thậm chí còn mang theo mùi khói.
Khuôn mặt của Hà Lương Tài đen như lửa đốt, không phải nói hợp đồng gì đó đều cháy sạch rồi sao?
Thôi Trường Gia nói, “Hà tổng, chúng ta làm ăn phải cẩn thận chứ, nếu không có hợp đồng, tư liệu sổ sách, vậy tôi cũng không tiện tới đòi tiền ngài, ngài nói xem có đúng không.” Cô nói xong đưa cho Hà Lương Tài một bảng biểu, “Bảng này là bảng thống kê giao dịch tài chính của ngài với bên chúng tôi, mỗi đơn đặt hàng trả bao nhiêu, trên này ghi rất rõ, mời ngài xem qua một chút.”
Ánh mắt Hà Lương Tài nhìn Thôi Trường Gia vô cùng u ám, thế nhưng Thôi Trường Gia không sợ ánh mắt của ông ta, Thôi Trường Gia cô đã không phải đứa ‘nhát gan’ kia từ lâu rồi, nhớ năm đó, cô từng bị người khác lừa gạt, cũng từng bị người ta cầm dao nhỏ uy hϊếp, đã gặp đủ loại người, làm sao cô có thể mất dũng khí trước mặt Hà Lương Tài được? Huống chi, người nợ tiền là Hà Lương Tài, mà không phải Thôi Trường Gia cô!
Người nợ tiền dù có là ông lớn, thì ông ta cũng phải biết xấu hổ!
Hà Lương Tài cũng thèm nhìn bảng biểu, ông ta thiếu nợ nhà họ Thôi bao nhiêu tiền, chẳng lẽ không biết đếm ơ?
“Tôi không có tiền cho hai người, nếu không như vậy đi, hai người kéo đồ nội thất đi.” Hà Lương Tài bắt đầu giở trò vô lại, “Dùng đồ nội thất để trả nợ.”
Thôi Thừa Trạch đã quen ngây ngốc, nhìn thấy Hà Lương Tài giở trò vô lại, cậu lập tức nổi giận, “Hà!”
Chưa nói xong đã bị Thôi Trường Gia ngăn cản, chỉ là sắc mặt của cô cũng rất khó coi.