Thôi Trường Gia ngăn Thôi Nhị Thắng lại, nói, “Bác, bác đừng bận tâm bọn cháu, cháu và A Trạch tới tìm chút đồ, bác cũng ngồi xuống đi, bác cháu mình nói chuyện ạ.”
Thôi Nhị Thắng đáp lời, nhưng không ngồi xuống, ông đi tới bên giường ngủ của mình, tay sờ soạng dưới gối một lúc rồi lấy một cái túi vải mình may ra, đi đến đưa cho Thôi Trường Gia.
“Gia Gia, đây là tiền bác dành dụm được, có hơn ba triệu, cháu cầm hết đi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cả nhà ăn uống.”
Dù Thôi Trường Gia có thiếu tiền đến đâu, cô cũng không muốn lấy tiền của Thôi Nhị Thắng.
Nhưng Thôi Nhị Thắng vẫn kiên trì nhét tiền vào trong tay Thôi Trường Gia, “Sao, còn chê bác cháu có ít tiền ư?”
Thôi Trường Gia từ chối, nói: “Bác Thắng, bọn cháu nghĩ ra biện pháp xoay sở tiền rồi, số tiền này bác giữ lại đi ạ, mấy ngày nữa còn phải nhờ bác trông coi nơi này, sau khi cha và anh trai cháu khỏi bệnh sẽ xây dựng lại nhà máy, lúc đó còn phải nhờ bác trở về hỗ trợ, số tiền này bác giữ lại làm sinh hoạt phí đi ạ.”
“Thật sao?” Thôi Nhị Thắng có chút không tin hỏi.
“Thật ạ, cháu không lừa bác đâu.”
Nhìn biểu cảm của Thôi Trường Gia, Thôi Nhị Thắng tin, “Đứa nhỏ ngoan, phải có niềm tin, cả đời này con người gặp phải quá nhiều khó khăn, chúng ta té ngã ở đâu thì đứng lên từ nơi đó. Ngày mai, khi cha và anh trai cháu đều khỏe rồi, mở nhà máy lại, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.”
Thôi Trường Gia đáp ‘vâng’, đúng vậy, chỉ cần còn người sẽ có hy vọng!
Thôi Trường Gia nói rõ ý đồ đến đây, Thôi Nhị Thắng biết Thôi Trường Gia đến tìm máy tính, tư liệu, lập tức mang theo cô và Thôi Thừa Trạch đến chỗ đặt máy tính tìm…
Chờ đến khi hai chị em Thôi Trường Gia về đến nhà, trời đã tối đen, hơn nữa mưa tí tách rơi càng ngày càng nặng hạt, hai chị em gần như ướt đẫm từ đầu đến chân.
Trời đã sang thu, buổi tối bắt đầu lạnh từ lâu, huống chi còn bị mưa ướt hết người, nhưng trên người hai chị em Thôi Trường Gia vẫn còn toát hơi nóng.
Hai người hợp lực đẩy chiếc xe ba bánh vào hành lang, Thôi Trường Nhạc nghe thấy tiếng động đã mở cửa từ lâu, ngay cả Thôi Tu Viễn cũng đi theo ra, mở tấm vải nhựa phủ trên xe ra, văn kiện, máy tính không bị ướt chút nào!
“Các con tranh thủ vào nhà thay quần áo trước đã.” Vừa vào phòng, Giang Hồng Anh nhanh chóng kéo Thôi Trường Gia và Thôi Thừa Trạch đi thay quần áo.
Chờ Thôi Trường Gia thay quần áo xong xuôi đi ra, lại bị Giang Hồng Anh ấn ngồi xuống bàn cơm, trên bàn đặt hai chén nước gừng nóng hổi.
“Uống để đuổi cảm lạnh, cẩn thận không bị cảm đó.” Nói xong, Giang Hồng Anh xoay người gọi Thôi Thừa Trạch đến uống.
Thôi Tu Viễn cũng không nhàn rỗi, tay anh chống gậy, chân khập khiễng vẫn kiên trì giúp đỡ lấy đồ, Tiểu Bảo cũng tiến đến hỗ trợ, người trong phòng tới tới lui lui, đã lâu không có động tĩnh lớn như vậy.
Rất nhanh đồ đạc được chuyển hết vào phòng có ánh sáng mặt trời, nhìn đống đồ đạc được đặt trong phòng, tất cả mọi người đều im lặng, hầu hết văn kiện, vật phẩm đều có dấu vết bị cháy.
Giang Hồng Anh lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: “Ăn cơm thôi, ăn no rồi mới có sức làm việc, Nhạc Nhạc, đi xới cơm đi.”