‘Bác Thắng’ trong miệng Thôi Trường Gia tên là Thôi Nhị Thắng, là người cùng quê với nhà họ Thôi, lớn hơn cha Thôi Thôi Văn Tuyền hai tuổi. Bởi vì tàn tật từ nhỏ, chân không được nhanh nhẹn, cho nên vẫn không cưới được vợ, sau đó Thôi Văn Tuyền gọi ông từ quê nhà tới ở trong xưởng, hỗ trợ trong phòng bếp, làm chút việc vặt gì đó.
Trong xưởng xảy ra chuyện, Thôi Nhị Thắng được an bài về quê, không nghĩ tới ông vẫn còn ở chỗ này.
“Gia Gia ư, cha cháu thế nào rồi?” Thôi Nhị Thắng có chút kích động: “Cha cháu bảo cháu tới?”
“Bác Thắng, cha cháu còn chưa tỉnh, bác vẫn ở chỗ này sao ạ?”
Thôi Nhị Thắng thở dài, “Ba cháu bảo bác về quê, nhưng sao bác yên tâm được. May mắn bác không đi, cha cháu vốn tìm hai người, sau đó không phải cha cháu bị bệnh sao, hai người kia đã chạy rồi. Nơi đây cháy còn sót lại vài thứ, cũng không ai quản, nhỡ mất thì làm sao bây giờ? Bác không có điện thoại, cũng không có cách nào nói với các cháu, nghĩ các cháu sớm muộn gì cũng đến, nên chờ ở đây.”
Thật ra Thôi Nhị Thắng không biết rằng, những thứ này bây giờ không còn là của nhà họ Thôi nữa, chúng nó đã thuộc về ngân hàng.
Nhìn đồ vật được đắp kín mít trên mặt đất, lại nhìn hoàn cảnh cư trú rách nát này, nhìn bác Nhị Thắng thành thật đáng thương, Thôi Trường Gia cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Một trận lửa lớn, để cho cô nhìn thấy cái được gọi là ‘sự độc ác của nhân tính’, cho dù bị đẩy vào hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, dù phải cắn nát răng chịu đựng, cô cũng sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt nào vì họ, nhưng khi đối mặt với bác Thắng, một người không có năng lực nhưng lại nghĩ hết mọi biện pháp bảo vệ nhà họ Thôi, cô không thể không cảm động.
Thôi Trường Gia nhìn khuôn mặt già nua của Thôi Nhị Thắng, “Bác Thắng, bác yên tâm đi ạ, sau này cháu sẽ dưỡng lão chăm sóc bác!”
Tuy Thôi Thừa Trạch có hơi ngốc nghếch, nhưng nhìn một màn như vậy, cậu cũng nói theo, “Bác Thắng, còn cháu nữa, cháu cũng sẽ dưỡng lão chăm sóc bác.”
Thôi Nhị Thắng lắp bắp, xúc động đến mức gần như không nói được nên lời, “Cháu… các cháu, mấy đứa nhỏ này ngoài trời còn đang mưa, lên phòng đi.”
Mấy năm nay được Thôi Văn Tuyền đón đến Châu Thành, là quãng thời gian ông sống an ổn nhất, không lo ăn không lo uống, mỗi tháng còn được lĩnh tiền lương đều đặn, điều ông lo lắng nhất chính là hậu sự của mình, hôm nay nghe hai đứa nhỏ nói như thế, dù có nhắm mắt ngay bây giờ ông cũng không lo lắng nữa.
Một dãy nhà gần cửa không bị đám cháy lan đến, vốn là ký túc xá nhân viên, đã có giường từ trước, Thôi Nhị Thắng sống ở chỗ này.
Đồ đạc chất đầy trong phòng, từ bàn ghế bị cháy, cho đến đồ dùng sinh hoạt lung tung lộn xộn, dụng cụ nấu cơm, thùng nước… tất cả rất lộn xộn.
Bởi vì không có điện nên trong phòng rất tối, Thôi Nhị Thắng lấy hai cái ghế đẩu để Thôi Trường Gia và Thôi Thừa Trạch ngồi ở chỗ thoáng đãng trước cửa, rồi ông kéo cái chân tàn tật của mình vội vàng đi rót nước.