Ở niên đại đó, nhà họ Thôi là đá lót đường cho con trai vận mệnh, vận rủi giống như quân domino vậy, chỉ đá một phát đã tan thành mây khói. Giống như vận rủi, phú quý nhà họ Thôi trong quyển sách đó cũng tới rất dễ dàng.
Năm 80, có rất nhiều người ra khỏi nông thôn đi lang bạt, nhưng người thành công lại không nhiều.
Cuộc sống của Thôi Văn Tuyền giống như mở cửa một lần nữa, đầu tiên là tự mình tìm việc làm từng nhà, bàn ghế, sô pha, bàn trà, sau khi kiếm được kha khá thì thuê sân mở một nhà máy gia công đồ gia dụng nhỏ, thuận theo tự nhiên phát triển đến nhà máy gia công, cửa hàng đồ gia dụng, sau đó là cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng đồ nội thất.
Ai có thể nghĩ rằng, chỉ bởi vì một cái tàn thuốc, cửa hàng nội thất Châu Thành bị thiêu hủy hầu như không còn nữa đây?
“A Trạch,” Thôi Trường Gia gọi Thôi Thừa Trạch, “Đừng nhìn nữa, đi thôi.”
Giọng nói Thôi Trường Gia như đến từ bên ngoài trời, Thôi Thừa Trạch hung hăng giơ tay áo lên lau mắt, ngồi vào chiếc xe ba bánh, đi theo Thôi Trường Gia đến cửa lớn nhà máy đồ gia dụng.
Cửa hàng đồ gia dụng nhà họ Thôi được xây nên do Thôi Văn Tuyền đi vay mua lại, phía trước mặt đường xây một cửa hàng đồ gia dụng bốn tầng chiếm diện tích hơn sáu ngàn mét vuông, phía sau là nhà kho, sau nữa thì là nhà máy gia công đồ gia dụng.
Lửa bắt đầu cháy từ tầng 1 của cửa hàng đồ gia dụng, sau đó lan rộng ra sau, nhà máy gia công bị cháy nhẹ nhất, còn lại khoảng một nửa diện tích, nhưng vì khu vực văn phòng gần nhà kho, cho nên khu văn phòng cũng bị cháy gần như hoàn toàn, chỉ còn lại kho chứa gỗ, tấm ván nhà kho và nhà ăn của nhà máy, cùng một số phân xưởng khác.
Mặc dù cửa chính của nhà máy không bị sụp, nhưng bên trên lại phủ đầy bụi bặm, chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi đã trở nên hoang tàn không nhận ra hình dáng ban đầu.
Cửa khóa, xe ba bánh không vào được, chị em Thôi Trường Gia đặt xe ba bánh ở bên ngoài, rồi đi vào từ bên cạnh, thật ra cửa chính đã không còn tác dụng gì. Nước mưa hòa lẫn với những mảnh vụn màu đen trên mặt đất tạo thành bùn đen lầy lội, mới đi được một đoạn ngắn, giày và ống quần của hai người đã không còn nhận ra được hình dạng ban đầu, phủ đầy những chấm bùn đen.
Lúc trước để cải thiện hoàn cảnh làm việc của thợ mộc, Thôi Văn Tuyền đã bỏ ra rất nhiều tiền xây phân xưởng, tất cả cửa chính phân xưởng đều mở, bên trong chứa đầy đồ đạc, có đồ dùng trong nhà, bàn làm việc, ngăn tủ, và cả gỗ bị lửa đốt vân vân, những đồ gần cửa chính có thể người ta sợ mưa xối hỏng, nên che lại bằng những tấm vải bạt vải nhựa, còn chỗ không bị che có thể nhìn thấy những tờ niêm phong dán trên đó.
Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, “Ai, đang làm gì đó?”
Thôi Trường Gia nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một ông chú trung niên què chân đi ra từ một gian ký túc xá, ánh mắt Thôi Trường Gia nóng lên, không để ý đến bùn lầy dưới chân, vội vàng chạy chậm tới, kinh ngạc nói, “Bác Thắng, sao bác lại ở chỗ này?”