Giang Hồng Anh bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải.
Không phải bà khinh thường con của mình, con mình có đức hạnh gì, không có ai hiểu rõ hơn người làm mẹ như bà.
Người khác đều nói con gái lớn của bà là ‘đồ vô dụng’, dù không muốn thừa nhận, nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng con bé không phải là người ưu tú, tính cách yếu đuối lại rụt rè, không thích giao tiếp với người khác, phản ứng không đủ nhạy bén, trông vô cùng chất phác.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bảo cô đến cửa hàng nhà mình thu ngân, mỗi ngày trôi qua, lúc nào cũng tính toán sai sổ sách, sau này khi mọi người biết cô là con gái của ông chủ, sau lưng đều cười nhạo cô, từ đó cô không còn đi ra ngoài làm việc nữa.
Sau đó, khi tìm đối tượng cho cô, vừa nghe nói là con gái của Thôi Văn Tuyền, ai nấy đều muốn gặp mặt, nhưng vừa thấy người, tất cả đều đánh trống lui đường. Đối tượng giao tiếp của nhà họ Thôi là những người làm kinh doanh, hoặc trong hệ thống công chức, con dâu mà bọn họ muốn cần phải ‘lên được phòng khách, xuống được phòng bếp’, người giống như Thôi Trường Gia, cho dù gia đình giàu có, nhưng không có năng lực cũng không được.
Về sau khó khăn lắm mới tìm được một gia đình thích hợp, đó là nhà họ Diệp dựa vào cung cấp phụ kiện kim loại cho nhà họ Thôi mà phát triển, dù đã đính hôn, nhưng khi nhà họ Thôi vừa xảy ra chuyện, nhà họ Diệp lập tức đến hủy hôn.
Chuyện con gái lớn của mình, Giang Hồng Anh đã chấp nhận số phận, vốn dĩ bà nghĩ cho dù không gả con gái đi được, có bà và chồng chiếu cố, cuộc sống con bé sẽ không quá tệ, chưa từng nghĩ đến, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi mọi thứ.
Giang Hồng Anh lau mắt, nói: “Gia Gia à, đừng nghĩ chuyện này nữa, chị dâu con đi rồi, Tiểu Bảo không có ai trông, bình thường không thể thiếu người đưa đón thằng bé đi học, anh trai con cũng cần người chăm sóc.”
Thôi Trường Gia biết mẹ sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, cô cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Mẹ, con vẫn muốn thử xem, nếu ra ngoài tìm việc làm, một tháng nhiều nhất chỉ kiếm được một hai nghìn đồng, nhưng đi đòi nợ, một lần có thể đòi lại được không ít.”
Giang Hồng Anh không muốn đả kích đứa nhỏ, chỉ có thể nói: “Cha con còn không đòi được nữa.”
Thôi Trường Gia kiên trì nói, “Con sẽ dẫn A Trạch đi một lần, nếu không đòi được, con sẽ ở nhà không đi đâu nữa.”
Đòi nợ qua điện thoại khác với đòi nợ trực tiếp, hơn nữa, bây giờ Thôi Trường Gia đã trải qua nhiều gian khổ, cô chắc chắn có thể đòi lại nợ!
Giang Hồng Anh bất đắc dĩ, “Bây giờ ngay cả việc người khác nợ bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không biết.”
Thôi Trường Gia nói, “Con nghe A Trạch nói, lúc trước cha bảo người ta thu dọn hết tài liệu chưa cháy, con muốn đi tìm xem.”
“Mấy thứ đó cha con cũng đã cho người sắp xếp sửa sang lại, văn kiện tài chính, hợp đồng các loại đều đã cháy gần hết.”
Thôi Trường Gia hơi ngẩng đầu, “Nhưng cha bỏ sót một thứ.”
“Bỏ sót cái gì?” Giang Hồng Anh không kìm được hỏi.