Người đối diện điện thoại lười biếng nói, “Không phải tôi đây không chịu giúp cậu, tôi thật sự không có, A Trạch xin lỗi nha!”
Thôi Thừa Trạch cắn răng nói, “Chương Sách, lúc trước cậu cải tiến xe máy, không đủ tiền, mượn của tôi hai triệu.”
“Haizz, A Trạch, cậu nói như vậy không đúng rồi, tôi không có nói mượn nha, là cậu nguyện ý cho tôi dùng đấy. Dù gì cậu cũng là thiếu gia, không thể nói chuyện không giữ lời ha. Tôi bận lắm, cúp đây!”
Sau câu nói này là tiếng bíp bíp liên tiếp.
Thôi Thừa Trạch tức giận nhấc chân đạp tường, nhưng chân cứng sao bằng tường được chứ, Thôi Thừa Trạch đau đến mức nhe răng trợn mắt ôm chân xoay vòng.
Thôi Trường Gia nhìn thấy vừa buồn cười, lại đau lòng, kiếp trước Thôi Trường Nhạc nhảy lầu tự sát, không lâu sau Thôi Thừa Trạch đi hộp đêm bán rượu, uống nhiều đến mức đổ bệnh, cuối cùng cậu còn chết sớm hơn cả Thôi Trường Gia.
“A Trạch.” Thôi Trường Gia ở phía sau gọi cậu.
Thôi Thừa Trạch quay đầu, thấy Thôi Trường Gia đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vặn mặt lau một cái, gượng cười, “Chị, sao chị lại tới đây?”
Thôi Trường Gia đưa tờ hóa đơn trong tay cho Thôi Thừa Trạch, “Nộp cho cha năm triệu, chống đỡ mười ngày nửa tháng chắc hẳn không thành vấn đề, em đừng lo lắng như vậy.”
Thôi Thừa Trạch lắp bắp kinh hãi, “Tiền ở đâu ra?”
“Lấy từ chỗ Ngô Kim Dao.” Thôi Trường Gia nói chuyện của Thôi Tu Viễn và Ngô Kim Dao, sau đó nói, “Qua một thời gian nữa, chờ thân thể anh trai khá hơn một chút bọn họ sẽ đi làm giấy chứng nhận ly hôn.”
Trong lòng Thôi Thừa Trạch rất khó chịu, nói: “Chị dâu sao có thể như vậy chứ?”
Khuôn mặt Thôi Trường Gia bình tĩnh, đáp: “A Trạch, đã đến nước này rồi, Ngô Kim Dao rời đi cũng không tính là gì. Kiên cường một chút, cha sẽ sớm khỏe lại.”
Nói xong cô đưa bánh bao vừa mua trong tay cho cậu, “Chị mua bánh bao sữa đậu nành cho em, có phải còn chưa ăn cơm không?”
“Ăn rồi.” Mặc dù Thôi Thừa Trạch nói ‘ăn rồi’, nhưng tay vẫn nhận lấy bánh bao nhét vào miệng.
Nhìn dáng vẻ ăn thốc ăn tháo của cậu, có chỗ nào giống như đã ăn cơm chứ?
Nuốt hai cái bánh bao xuống bụng, uống hai ngụm sữa đậu nành, Thôi Thừa Trạch nói, “Chị, chị vẫn nên ở đây trông cha đi, em muốn đi làm thêm.”
Cậu biết gần đây chị gái đi tìm việc làm, nhưng mà chưa làm được hai ngày người ta đã không cần cô, cũng không kiếm được tiền gì, cậu cảm thấy cậu vẫn nên đi ra ngoài thì hơn, cho dù phải đi công trường khiêng bao cát cũng có thể kiếm được nhiều hơn so với chị gái.
Thôi Trường Gia cũng nói ra dự định của mình, “A Trạch, chị muốn đi đòi nợ.”
Cửa hàng đồ nội thất mới được xây dựng vào năm ngoái, mua đất, xây nhà, xây nhà kho, cộng thêm xây dựng lại nhà máy chế biến đồ nội thất phía sau, khoản vay 20 triệu từ ngân hàng còn lâu mới đủ, sau đó lại tập hợp vốn với lãi suất cao từ xã hội.
Sau trận hỏa hoạn, ngân hàng đã thu hồi tất cả những gì có thể, cộng thêm tiền bồi thường bảo hiểm, những thứ khác đều đã được xử lý bảy tám phần, chỉ có tiền lãi cao, một số tiền hàng hóa của nhà cung cấp không trả hết.
Sau khi hỏa hoạn, chủ nợ đều đuổi tới đòi nợ, nợ nần ngược lại không vội, trên trăm khách hàng lui tới, cộng lại cũng đang thiếu nợ nhà họ Thôi hơn một trăm triệu tiền hàng, nhưng có thể trả được lại lác đác không có mấy.