Chương 68: Thỏa mãn

Sân bay nội địa rất vắng người, tuyết bay lất phất. Ngày mai là ngày giao thừa, lúc này chỉ có những gia đình muốn ra nước ngoài du lịch ăn Tết mới lên máy bay, không có ai chạy đến một thành phố nhỏ vào thời điểm này cả.

Tiểu Lương đi lấy vé, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ check-in, Ninh Tuy không vội qua cửa an ninh. Di động của cậu đã hết pin, lại quên mang theo cục sạc nên giờ phải nghĩ cách sạc pin mới được.

Cậu kéo hành lý vào một cửa hàng, cầm hai cục sạc, dùng di động của Tiểu Lương trả tiền rồi bước ra cửa hàng, sạc pin cho điện thoại của mình, sau đó đi đến trước tường thủy tinh lớn chờ Tiểu Lương.

Tám giờ rưỡi tối, bên ngoài bức tường thủy tinh công nghiệp màu xanh lam vẫn còn tuyết rơi, máy bay và xe trung chuyển đỗ bên ngoài đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, dưới ánh đèn màu vàng chiếu rọi trông có vẻ vừa rét lạnh vừa hiu quạnh.

Di động sạc pin được mấy phút cuối cùng có thể khởi động lại. Ninh Tuy thở phào nhẹ nhõm.

Vừa mở điện thoại lên, cậu phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Không chờ Ninh Tuy mở lên xem, Quý Úc Trình đã gọi điện tới, giọng nói mới nghe có phần trầm thấp khàn khàn: “Em đang ở đâu?”

Ninh Tuy hơi sửng sốt, quản gia không nói với Quý Úc Trình à

“Em đang ở sân bay.” Ninh Tuy đáp.

Vừa dứt lời, Ninh Tuy ngước mắt lên thì lập tức thấy bóng dáng cao gầy của Quý Úc Trình phản chiếu trên bức tường thủy tinh màu xanh lam. Trên người Quý Úc Trình đọng lại mấy bông tuyết, thậm chí còn không mặc áo khoác, bộ vest không đeo cà vạt trên người anh dính vệt nước sau khi bông tuyết tan chảy. Anh vội vàng đuổi đến sân bay, mái tóc đen nhánh bù xù càng khiến sắc mặt của anh trông rất tái nhợt.

Anh đặt di động bên tai, buông mắt nhìn cậu, con ngươi đen như mực.

Ninh Tuy suýt nữa cho rằng mình nhìn thấy ảo giác, vội vàng xoay người nhìn sang chỗ khác.

Quý Úc Trình thật sự xuất hiện sau lưng cậu.

Ninh Tuy khϊếp sợ cúp điện thoại: “Sao anh lại ở đây?” Tiểu Lương lái xe đã rất nhanh, họ mới đến sân bay còn chưa đầy mười lăm phút thì Quý Úc Trình cũng đến, thế thì phải đua xe trên đường mới kịp.

Quý Úc Trình nắm chặt cánh tay Ninh Tuy, sắc mặt như thể đang cật lực kìm nén thứ gì đó, mím môi nói: “Tuy Tuy, theo anh về nhà.”

Thấy anh nắm chặt cánh tay của mình đến mức gần như sắp bẻ gãy tay mình, vẻ mặt có phần hoảng loạn đến kỳ lạ, Ninh Tuy nhất thời hiểu ra: “Quản gia không nói với anh à?”

“Nói gì?” Quý Úc Trình trầm giọng hỏi. Anh cố gắng muốn bình tĩnh, nhưng khi tầm mắt nhìn thấy vali hành lý bên chân Ninh Tuy, anh chỉ cảm thấy không tài nào bình tĩnh được.

Nếu mình không đến đây, có phải em ấy sẽ cứ thế bỏ trốn không?

Ninh Tuy nhận thấy cảm xúc của Quý Úc Trình hơi khác thường. Cậu vội bước tới ôm chầm lấy anh. Quý Úc Trình được ôm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của Ninh Tuy, cuối cùng hô hấp dồn dập mới dần dần trở nên bình tĩnh lại.

Ninh Tuy kể lại cho anh nghe chuyện mộ của Tiểu Vũ sắp bị di dời: “Em sợ anh đang họp nên mới không gọi điện nói với anh, mà nhờ quản gia chuyển lời cho anh. Tối nay em ngồi máy bay bay sang đó, ngày mai sẽ về…”

Trong lòng Quý Úc Trình không chịu tin, nhưng cảm giác nóng ruột vẫn vơi bớt một chút: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Ninh Tuy vội đáp. Cậu buông Quý Úc Trình ra, cho Quý Úc Trình xem vé máy bay mua trên điện thoại của mình: “Em đã mua luôn vé máy bay chuyến về ngày mai rồi, Tiểu Lương đang đi lấy vé, lát nữa anh ta cầm về đây thì anh có thể nhìn xem.”

Quý Úc Trình xem chuyến bay mà Ninh Tuy đã hẹn trước, lại nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Tuy thật lâu, cuối cùng trái tim kinh hoàng suốt chặng đường lái xe đến đây cũng trở nên bình tĩnh lại.

Là hiểu lầm, đúng, không sai, là mình nghĩ nhiều thôi, Ninh Tuy không muốn rời đi.

Anh thở hắt ra một hơi, không nhịn được lau mặt.

Ninh Tuy nhìn trái nhìn phải tìm một chỗ sạch sẽ rồi kéo Quý Úc Trình sang đó ngồi xuống. Nhưng Quý Úc Trình vừa thấy cậu có động tác thì lập tức nắm thật chặt tay cậu, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, thậm chí kéo vali hành lý của cậu ra sau lưng mình, cứ như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy mất tăm.

Ninh Tuy bất đắc dĩ, đành phải dùng tư thế gượng gạo này chọn một chỗ ngồi gần đó.

Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Ninh Tuy sờ lên trên men theo bàn tay Quý Úc Trình, cổ tay anh lạnh lẽo ghê người. Cậu thở dài, nói: “Có phải anh chưa nghe quản gia nói hết câu thì đã lao ra ngoài, cho rằng em định bỏ trốn không?”

Quý Úc Trình rầu rĩ cụp mi: “Anh đâu nghĩ thế.”

“Không nghĩ thế mà còn đuổi theo tới tận đây hả? Thậm chí còn không mang theo áo khoác.”

Quý Úc Trình vẫn mạnh miệng: “Anh chỉ đến tiến em thôi, bây giờ anh muốn tiễn vợ anh lên máy bay mà cũng không được hả?”

Ninh Tuy quyết định không cãi nhau với anh nữa. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm rồi che lên cổ anh: “Lạnh không?”

Quý Úc Trình: “Không lạnh.”

Không lạnh mới là lạ. Những ngày gần đến giao thừa là những ngày lạnh nhất, nhiệt độ không khí ngoài trời đã hạ thấp dưới 0 độ C, đưa mắt nhìn chung quanh làm gì có ai ăn mặc phong phanh cỡ này. Ninh Tuy muốn lấy một chiếc áo khoác trong vali hành lý cho Quý Úc Trình, nhưng lần này cậu ra ngoài quá vội vàng nên không mang theo áo khoác dày, hơn nữa size quần áo của cậu mặc lên người Quý Úc Trình cũng sẽ rất chật.

“Lát nữa đi mua chiếc áo khoác vậy.” Ninh Tuy nói.

Tiểu Lương đi tới, khó hiểu nhìn Quý Úc Trình. Trước khi đến đây anh ta đã được tổng giám đốc Lâm căn dặn không thể thân cận quá mức với Ninh Tuy, tránh cho bị cậu cả Quý xếp vào danh sách tử vong.

Trong lòng anh ta còn nghĩ rằng tổng giám đốc Lâm nói chuyện quá khuếch đại, ai ngờ họ chỉ ra ngoài có một lát thôi mà cậu cả Quý cũng phải chạy đến tận nơi để tiễn người lên máy bay.

Hơn nữa… hình như không chỉ tiễn lên máy bay.

Quý Úc Trình xem chuyến bay của hai người rồi lấy di động ra tìm kiếm, thấy còn dư vé nên cũng đặt một vé cho mình.

Không chờ Quý Úc Trình ra lệnh, Tiểu Lương cực kỳ thức thời nhận lấy chứng minh nhân dân của Quý Úc Trình rồi lập tức đi lấy vé máy bay cho anh.

“Anh muốn đi cùng em hả?” Ninh Tuy hỏi.

“Không được à?” Quý Úc Trình hơi buồn bực. Bất kể là ai đến công ty một chuyến, về nhà phát hiện vợ mình không có ở nhà thì tâm trạng sẽ chẳng thể nào vui vẻ nổi.

“Cũng không phải là không được, có điều…” Ninh Tuy lo rằng Quý Úc Trình sẽ bị mệt mỏi: “Anh vẫn chưa ăn bữa tối đâu nhỉ?”

“Lát nữa xuống máy bay kiếm thứ gì đó lót dạ là được.”

Quý Úc Trình khăng khăng đòi đi theo, Ninh Tuy quyết định không nói thêm câu nào khiến anh cụt hứng, thế thì cùng nhau đi thôi.

Ninh Tuy và Quý Úc Trình mua đại một chiếc áo khoác dáng dài có thể mặc vừa ở sân bay. Mặc dù không bằng những chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ mà Quý Úc Trình thường mặc, nhưng ngoại hình của cậu cả Quý rất đẹp, mặc loại quần áo nào cũng giống hệt như sắp đi dự bữa tiệc long trọng nào đó, người chung quanh đều không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh.

Thấy người khác cứ nhìn anh chằm chằm, Ninh Tuy không nhịn được lấy hai chiếc khẩu trang trong túi áo, chia cho Quý Úc Trình một cái: “Đeo vào đi.”

Đây là… tính chiếm hữu của cậu vợ nhỏ à?

Quý Úc Trình nhận lấy khẩu trang, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Anh ôm eo Ninh Tuy, thuận tay xoa đầu cậu.

Mái tóc đang suôn mượt bị anh xoa thành tổ quạ.

Trong lòng Ninh Tuy rất bực bội, nhanh chóng chải lại mái tóc bị xoa thành bù xù của mình.

Quý Úc Trình kéo vali hành lý của cậu, vừa cười vừa kéo cậu đi về phía trước: “Qua cửa an ninh thôi.”

Ninh Tuy và Quý Úc Trình đặt điện thoại vào khay đựng đồ.

Thực ra Quý Úc Trình đột ngột xuất hiện ở đây làm Ninh Tuy cũng rất vui vẻ, cứ như mình vốn chỉ định mua một phần cơm hộp ăn tạm một bữa, ai ngờ cơm hộp lại bị đổi thành một chiếc bánh bông lan ngọt ngào để lại mùi thơm tràn ngập trong miệng. Nhờ sự xuất hiện của Quý Úc Trình, dường như trận tuyết lạnh lùng ngoài trời cũng như được hòa tan mấy phần.

Qua cửa an ninh, Ninh Tuy cất di động của mình, sau đó nhanh chóng đi tới, chủ động nắm tay Quý Úc Trình đang đứng chờ mình.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ khởi hành của máy bay. Hai người lên máy bay với Tiểu Lương rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Thành phố Ô vốn là một nơi xa xôi hẻo lánh, chuyến bay này rất ít người, thậm chí còn chưa lấp đầy một phần ba cabin. Ninh Tuy và Quý Úc Trình ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chung quanh không có hành khách nào khác.

Quý Úc Trình không quan tâm mình ngồi trong khoang thường hay khoang hạng nhất, chỉ cần vẫn được ôm Ninh Tuy là đủ.

Sau khi máy bay cất cánh, anh nâng tay lên xoa ấn đường, trông có vẻ buồn ngủ.

Dù sao cũng mới họp xong đã lập tức chạy đến đây… Ninh Tuy ngẫm nghĩ rồi kêu tiếp viên cho mình hai chiếc chăn mỏng, đắp một cái lên đầu gối của anh, sau đó lấy miếng bịt mắt ngủ của mình đưa cho anh, nói khẽ: “Anh có thể ngủ một lát.”

Quý Úc Trình gật đầu, sau đó đeo miếng bịt mắt ngủ của Ninh Tuy. Ninh Tuy ngồi bên cạnh chơi di động, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng vù vù của máy bay.

Hai người vai kề bên vai, 009 trong cơ thể Quý Úc Trình cảm thấy ruột gan cồn cào, rục rịch ngóc đầu dậy.

Nó tò mò về 001 gần chết… Trước kia ở xưởng sản xuất nó không có cơ hội tiếp cận 001, chỉ có thể ngắm từ xa mấy lần, nhưng nó không thể ngờ được giờ đây mình lại có thể tiếp xúc gần gũi với 001 ở nơi này… Hơn nữa hóa ra từ trước tới giờ mình đều ăn cắp pin của 001!

Nếu là 001 thì nhất định sẽ phát hiện ra mình bị mất pin chứ nhỉ? Chẳng lẽ trước kia nó cố tình dung túng cho mình ăn cắp pin?

Nghĩ vậy, 009 lập tức đỏ mặt.

Nhưng mấy ngày nay không biết tại sao, khi ký chủ gần gũi với cậu vợ nhỏ của anh ấy, lượng pin của mình vẫn không hề tăng thêm… Chẳng lẽ 001 thấy phản cảm vì lòng tham không đáy của mình nên không cho phép mình trộm pin của nó nữa?

Hay là vì hành vi trộm pin của mình dẫn tới việc 001 bị tổn thương gì đó?

009 tối đa chỉ có thể biết Quý Úc Trình đang suy nghĩ điều gì thông qua việc xem xét bộ não của Quý Úc Trình. Còn suy nghĩ của Ninh Tuy và 001, nó không tài nào đoán nổi.

Nó than ngắn thở dài, đi tới đi lui trong cơ thể Quý Úc Trình. Cuối cùng, nó không thể nhịn được nữa chạy đến chỗ bờ vai của Quý Úc Trình tiếp xúc với vai của Ninh Tuy.

Đi xem một cái?

Chỉ một chút thôi.

Nói không chừng 001 cũng chìm vào ngủ đông như lần trước thì sao?

Trái tim 009 đập thình thịch, hít sâu tận nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dồn hết dũng khí, thò một đầu vào người Ninh Tuy.

Nhưng vừa thò vào, ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với một quả cầu ánh sáng gần trong gang tấc, sáng sủa hơn nó, năng lượng nhiều hơn nó gấp trăm lần.

001 nhíu mày nhìn nó chằm chằm.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức nó thậm chí có thể chạm vào chân 001.

009 cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung, vừa sợ vừa hoảng, vội vàng lảo đảo lết về chỗ cũ, ngã bệt xuống sâu trong cơ thể của ký chủ: “Áaaaaa.”

Sau khi phản ứng lại mình có khả năng quấy rầy ký chủ, 009 vội vàng bịt miệng lại.

May mà Quý Úc Trình đang chìm vào giấc ngủ nên không bị nó đánh thức.

Ninh Tuy cúi đầu dùng điện thoại chơi rắn săn mồi. 001 ở trong thân thể cậu nói: “A Tuy, có lẽ Quý Úc Trình đã biết sự tồn tại của tôi rồi.”

Di động trên tay Ninh Tuy suýt nữa rơi xuống vì câu phát ngôn bất thình lình của 001: “Sao lại có chuyện đó?!”

001 nói: “Lúc nãy tiểu hệ thống kia dám lòng tham không đáy chạy vào cơ thể của cậu để trộm pin, xem ra nó đã từng làm chuyện tương tự không biết bao nhiêu lần trong lúc tôi ngủ đông. Nếu như nó đã biết đến sự tồn tại của tôi thì chắc hẳn Quý Úc Trình cũng sẽ biết đôi chút.”

“…”

Lượng thông tin quá lớn, Ninh Tuy hoàn toàn không kịp xử lý.

Quý Úc Trình không biết lúc nãy 009 mới gào thét ầm ĩ trong đầu mình, chỉ cảm thấy đầu hơi đau. Anh mở mắt ra, xoa huyệt thái dương.

Thấy Ninh Tuy cúi xuống nhặt di động, anh vươn tay ra nhặt điện thoại lên đưa cho Ninh Tuy, sau đó thuận tay ôm eo Ninh Tuy, nghiêng người vùi mặt vào hõm vai của Ninh Tuy.

“Anh dậy rồi à?” Ninh Tuy hỏi.

Quý Úc Trình thật sự đã biết chuyện này sao? Vậy tại sao anh ấy chưa bao giờ hỏi mình?

Nhìn người vùi mặt bên hõm vai của mình, Ninh Tuy bỗng dưng hơi chột dạ, ân cần quan tâm anh: “Anh đói không?”

Nghe thấy câu hỏi quan tâm của cậu vợ nhỏ, Quý Úc Trình không khỏi vui vẻ. Anh ngồi thẳng lưng, đáp: “Anh không đói.”

Nhưng vừa dứt lời thì bụng của anh đã phát ra tiếng sôi sùng sục.

Cậu cả Quý hơi xấu hổ, quyết định giả vờ như không nghe thấy gì hết.

Ninh Tuy nói: “Trước khi ra ngoài anh không vào nhà bếp xem một chút hả? Em hầm canh gà cho anh mà.”

“Thật không?” Quý Úc Trình vui sướиɠ ngước mắt lên, nhìn về phía Ninh Tuy.

Ninh Tuy thở dài: “Tiếc là anh không uống được. Canh đã hầm hôm nay, mai về nhà uống cũng không còn ngon nữa.”

Quý Úc Trình không khỏi bất mãn, khẽ nhéo gáy Ninh Tuy: “Mai về nhà em hầm lại một nồi khác cho anh là được, đúng không?”

Ninh Tuy nhìn vẻ mặt của Quý Úc Trình.

Cậu cảm thấy Quý Úc Trình hoàn toàn không giống như đã biết bí mật của mình.

Nếu biết ngay từ đầu mình tiếp cận Quý Úc Trình chỉ vì tiền, chẳng lẽ anh ấy không nên nổi giận sao? Cho dù chỉ giận dỗi một chút thôi cũng được.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như mấy ngày nay Quý Úc Trình có vẻ cực kỳ không cảm thấy an toàn, hoạt động trên giường cũng nhiệt tình hơn hẳn, thậm chí hôm nay vừa nghe tin mình ra sân bay thì đã hoảng loạn vội vàng đuổi theo mình.

Bởi vì biết ngay từ đầu mình tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền nên anh ấy mới bất an sao?

Thực ra Ninh Tuy cũng đang định tìm cơ hội để thẳng thắn chuyện này với Quý Úc Trình. Nếu đã quyết định sẽ ở bên anh, từ nay về sau cậu không muốn có bất cứ chuyện gì giấu giếm anh, dối lòng với anh.

“Em sao vậy?” Nhận thấy Ninh Tuy hơi mất tập trung, Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, thấp giọng hỏi.

Ninh Tuy quyết định thẳng thắn.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Quý Úc Trình, hỏi: “Có phải anh đã biết chuyện đó không?”

Quý Úc Trình thoáng khựng lại.

Mặc dù Ninh Tuy không nói rõ là chuyện gì, nhưng anh đã lập tức hiểu ngay.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên lặng ngắt.

Quý Úc Trình không lên tiếng, chỉ siết chặt bàn tay của Ninh Tuy.

Ninh Tuy khẽ nói: “Thế thì sao anh không hỏi em?”

Quý Úc Trình không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi vì anh… không dám hỏi.

Hiện giờ vất vả lắm hai người mới ở bên nhau, Ninh Tuy cũng đã nói thích anh, nếu anh chủ động vạch trần sự thật này khiến Ninh Tuy lại lần nữa lảng tránh mình thì sao?

Hơn nữa, vấn đề kiểu này, hỏi cho ra nhẽ cũng chỉ là tự rước lấy nhục.

“Anh không quan tâm trước kia em nghĩ gì.” Quý Úc Trình mỉm cười, nói: “Chỉ cần bây giờ em thích anh là đủ rồi.”

Trong lòng Ninh Tuy bỗng cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều phản ứng của Quý Úc Trình sau khi biết chân tướng, có lẽ anh sẽ chất vất mình, cũng có lẽ sẽ thất vọng về mình, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng với mình. Nhưng cậu không ngờ lại là phản ứng này.

Bởi vì sợ rằng sẽ xuất hiện những tình huống như trong tưởng tượng nên trong đêm tuyết rơi lần trước, cho dù cậu đã thẳng thắn nhưng vẫn không nói rõ mục đích hèn hạ của mình.

Suy cho cùng, cậu vẫn sợ Quý Úc Trình sẽ cho rằng mình là một kẻ đáng ghét.

Nhưng… hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu.

Những gì mà cậu lo lắng hoàn toàn không đáng nhắc đến trong mắt Quý Úc Trình. Quý Úc Trình chỉ lo sợ cậu có rời xa anh hay không.

Ninh Tuy cảm thấy mình như một tảng đá, Quý Úc Trình ngoan cố đυ.c từng tí một dưới đáy lòng mình, cuối cùng đυ.c được một cái lỗ, đồng thời ngang ngược để lại bóng dáng của anh ở đó, khắc dấu ấn thuộc về riêng anh không thể phai nhòa.

Thế nên bây giờ, cảm xúc của cậu dần dần bị ảnh hưởng bởi Quý Úc Trình mỗi thời mỗi khắc.

Cho dù Quý Úc Trình có một chút đau buồn, cậu cũng không muốn nhìn thấy.

Ninh Tuy không biết nên nói như thế nào mới khiến Quý Úc Trình cảm nhận được sự an toàn từ chỗ mình, tin rằng mình sẽ không rời xa anh, nhưng chỉ cần làm được điều gì, cậu sẽ lập tức thực hiện mà không chê phiền phức.

“Ban đầu em thật sự chỉ muốn kiếm tiền.” Ninh Tuy nắm tay Quý Úc Trình: “Anh cũng biết rồi đấy, em luôn muốn có tiền.”

Cậu phải giải thích ngay lập tức, cậu không muốn kéo dài thêm một giây nào nữa.

“Nhưng sau này không phải như thế, thật sự không phải.”

Máy bay đang bay trên độ cao chín ngàn mét, chung quanh không có hành khách, ánh đèn hơi tối

Hai người nắm chặt tay nhau, đối diện với nhau, trông như một cặp tình nhân đang tâm tình.

Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình, đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh, cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh của mình dưới đáy mắt Quý Úc Trình.

Ninh Tuy cố gắng làm cho anh có thể tin tưởng mình nhiều hơn: “Bây giờ em thích anh rất nhiều, cả đời này em sẽ không rời xa anh.”

Rất nhiều ư…?

Trái tim Quý Úc Trình được trấn an một cách kỳ diệu. Khóe miệng anh gần như muốn cong lên: “Ừ.”

Mặc dù sau khi biết ngay từ đầu Ninh Tuy tiếp cận mình chỉ vì tiền, trong lòng anh cũng tự an ủi mình như thế, an ủi mình chỉ cần bây giờ Ninh Tuy thích mình là được.

Nhưng bản thân anh tự an ủi hoàn toàn khác với chuyện Ninh Tuy cho anh một câu trả lời xác thực.

Lời nói của Ninh Tuy tựa như một viên thuốc an thần, khiến tầng mây âm u mỏng manh cuối cùng trong lòng anh hoàn toàn tan biến

Ninh Tuy vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ nói: “Em sẽ vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này, em… em yêu anh. Anh có thể tin em được không?”

“Anh tin em.” Cuối cùng Quý Úc Trình không kìm lòng được mà ôm chầm Ninh Tuy vào lòng với vẻ mặt ngọt ngào, chỉ hận không thể xoa cậu thành một cục bột tròn nhét vào trong người mình.

Cảm giác bất an cuối cùng còn sót lại đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Đương nhiên anh tin Ninh Tuy.

Giờ phút này, trong lòng anh tràn ngập thỏa mãn.

Bất kể trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, bây giờ chắc hẳn anh đã hoàn toàn chiếm được người trong lòng rồi.