Chương 65: Nhẫn kết hôn là phải đeo cho nhau

Trận sốt nhẹ này của Quý Úc Trình tới nhanh mà đi cũng vội. anh vốn đang định giả vờ thêm hai ngày để lừa gạt sự thương hại của Ninh Tuy, nhưng hôm sau trán đã hoàn toàn hết nóng rồi.

Thừa dịp Ninh Tuy chưa dậy, Quý Úc Trình đã lấy nhiệt kế đo mấy lần, lần nào nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, làm anh thấy tiếc nuối vô cùng.

Lúc ông chủ vừa ngáp vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cậu cả Quý xắn tay áo, đeo tạp dề, tâm trạng rất tốt đứng dưới bếp chiên trứng.

Suýt chút nữa ông chủ đã cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, ngạc nhiên không nói nên lời, bảo: “Anh thức sớm vậy?”

Chiếc tạp dề mà Quý Úc Trình đang mặc còn là của anh ta. Anh ta mặc rất vừa vặn, đến lượt Quý Úc Trình thì lại hơi giật gấu vá vai, khác hẳn với phong cách tối tăm lạnh lùng thường ngày của cậu cả Quý.

Cảm giác này không khác gì trong trời tuyết phát hiện một cái cây mọc ra từ khe đá, làm người ta cảm thấy cực kỳ lạ lùng và ngang ngược.

Ông chủ lớn lên trong sơn trang này, tuy chưa gặp được Quý Úc Trình mấy lần, nhưng cũng tự nhận là có hiểu biết về cậu cả Quý.

Trước kia anh ta hoàn toàn không ngờ được khi cậu cả Quý yêu vào sẽ biến thành thế này.

Quý Úc Trình nghe tiếng bước chân nhưng cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ gõ gõ máy hút khói, nói: “Hơi thấp, lần sau chúng tôi đến thì đổi cái khác đi.”

“Cả bàn bếp nữa.” Quý Úc Trình cầm nồi sạn cảm giác vô cùng không thuận tay, nhíu mày nói: “Cũng quá thấp.”

Nhà bếp và bàn bếp với quầy bar này cũng không phải để cho cậu cả Quý anh dùng, anh cao lớn như vậy, đương nhiên sẽ cảm giác mặt bàn quá lùn.

Nếu đổi theo chiều cao của anh, chẳng lẽ sau này tôi nấu cơm phải bắc ghế lên nâu?

Còn nữa, nghe lời này thì có vẻ cậu cả Quý và cậu Ninh sẽ thường xuyên tới đây à?

Một công việc nhàn rỗi đột nhiên trở nên lu bù, ông chủ không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ vui mừng, vội vàng đi qua: “Cậu cả Quý, để tôi làm cho.”

“Người chưa kết hôn như anh thì biết cái gì?” Quý Úc Trình không cho anh ta tới gần: “Đây là bữa sáng tình yêu.”

Ông chủ mừng rỡ vì đỡ phải làm một bữa sáng, đứng bên cạnh nhìn miếng trứng chiên kia, che lương tâm lại rồi nói: “Thì ra là bữa sáng tình yêu, ôi chao, cậu cả học ở đâu thế này! Chiên đẹp hơn tôi nhiều phết đấy, quan trọng nhất là chiên bằng tình yêu, nhất định cậu Ninh sẽ thích!”

Quý Úc Trình giả vờ như thuận miệng hỏi: “Chắc hẳn bình thường có không ít đôi tình nhân đến đây du lịch nhỉ, thế mấy cánh đàn ông kia thường làm thế nào?”

Ông chủ thổi phồng: “Những người đó cũng có làm bữa sáng tình yêu, nhưng chiên trứng không đẹp như anh đâu. Bọn họ chỉ làm qua loa có lệ thì mấy cô vợ đã cảm động bù lu bù loa lên rồi, anh làm tuyệt vời như vậy, cậu Ninh thức dậy chắc chắn sẽ rất bất ngờ.”

“Thế à?” Quý Úc Trình nhìn anh ta, khá là đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì.

Ninh Tuy có bất ngờ không thì không biết, nhưng hoảng hốt thì có.

Còn chưa thức dậy cậu đã ngửi được mùi tiêu, suýt chút nữa cho rằng có hỏa hoạn.

Quý Úc Trình bưng mâm đồ ăn sáng vào, đặt cạnh đầu giường.

Ninh Tuy đang ngủ mơ mơ màng màng, trở mình, quay mặt sang phía Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình ngồi gác cằm bên mép giường, nhìn Ninh Tuy nằm trên gối buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được mà trong lòng ngứa ngáy.

Đây là cảnh tượng anh hằng mơ ước bấy lâu, giờ đã trở thành sự thật rồi.

Anh không nhịn được gảy gảy tóc trên trán người kia: “Chào buổi sáng, Tuy Tuy, ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp.”

Ninh Tuy mơ màng, ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn tú bên cạnh giường, dần tỉnh táo được hơn một chút: “Chào buổi sáng.”

Ninh Tuy ngồi dậy, phát hiện có trứng chiên, sữa bò và mỳ ý, tuy trứng ốp la không được đẹp cho lắm, nhưng cậu vẫn vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Buổi sáng êm đềm, bữa sáng êm đềm, nhưng lại là những thứ trước kia Ninh Tuy chưa từng có được.

Quý Úc Trình thật sự không nên quá tốt với cậu, như vậy cậu sẽ chỉ càng ngày càng không thể rời khỏi anh...

Đương nhiên, Ninh Tuy cũng không muốn rời khỏi, nhưng Quý Úc Trình như vậy, thật sự sẽ làm người ta sinh ra một loại chấp niệm kiếp sau vẫn muốn gặp lại anh.

Ninh Tuy dịch tới mép giường, nói với Quý Úc Trình: “Anh lại gần chút nữa đi.”

Quý Úc Trình đứng lên, khó hiểu đứng trước mép giường, xoa đầu Ninh Tuy.

Ninh Tuy trùm chăn, rất tự nhiên tựa đầu lên người anh.

Quý Úc Trình hỏi: “Không ăn à?”

“Không phải.” Ninh Tuy vòng tay ôm chân anh, lắc đầu: “Tại muốn ôm một lúc rồi mới dậy.”

Quý Úc Trình vừa mừng vừa vui, là ảo giác ư, sao anh cảm thấy càng ngày Ninh Tuy càng dính mình.

Ôm một lúc, Ninh Tuy tỉnh táo hơn đôi chút, mang theo cơn ngái ngủ xuống giường đi rửa mặt.

Quý Úc Trình đi theo cậu.

“Anh chưa đánh răng rửa mặt asao?” Ninh Tuy vừa đánh răng vừa hỏi.

Từ nhỏ Quý Úc Trình đã bị ông cụ yêu cầu nghiêm khắc, không có thói quen ngủ nướng, hơn nữa bây giờ sức khỏe gần như đã hoàn toàn hồi phục, hơn 6 giờ anh đã dậy rồi, trước khi đi làm bữa sáng đã đánh răng rửa mặt, nhưng lúc này lại không kìm lòng được mà lấy bàn chải nbóp kem đánh răng, đánh răng rửa mặt với Ninh Tuy một lần nữa.

“Chưa.” Cậu cả Quý nói.

Ninh Tuy cũng không vạch trần, chỉ cười cười.

“Cười gì đấy?” Quý Úc Trình hỏi. Anh còn phát hiện số lần Ninh Tuy cười với mình cũng càng ngày càng nhiều.

Ninh Tuy ngừng lại nhìn gương mặt của Quý Úc Trình trong gương, nói: “Người yêu em đẹp quá.”

Ninh Tuy nói đến mức chính cậu cũng đỏ mặt, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì cậu cứ buột miệng thốt ra thế ấy.

Cậu cảm thấy Quý Úc Trình muốn nghe.

Trước kia cậu tiếp cận Quý Úc Trình, làm mấy chuyện thân mật chỉ vì tiền, nhưng bây giờ những việc cậu làm chính là vì để Quý Úc Trình vui vẻ.

Sau này cậu sẽ làm nhiều điều có thể khiến anh vui vẻ hơn, nói nhiều chuyện làm anh vui vẻ hơn.

Cậu cả Quý nhanh tay rửa bọt trên miệng, bình tĩnh ra khỏi phòng tắm, nhưng tai lại đỏ bừng.

Cậu vợ nhỏ không ngừng cười với mình, hơn nữa nói chuyện càng lúc càng trắng trợn, ‘người yêu’ ư... Sắp đuổi kịp mức độ nhiệt tình khi mình còn là người thực vật rồi.

Quý Úc Trình bình tĩnh nghĩ.

Điều này cho thấy, ở trong lòng Ninh Tuy, anh đã dần dần có tầm quan trọng như nhân dân tệ?!

009 đang ở trong đầu Quý Úc Trình rảnh rỗi không có gì làm: “...”

Ninh Tuy rửa mặt xong liếc nhìn ra bên ngoài, thấy rái tai Quý Úc Trình đỏ bừng như nhỏ máu mà anh còn đang cố tỏ ra lạnh lùng, bỗng cảm thấy tiếc, hình như mình bỏ lỡ nhiều thứ rồi.

Chắc chắn trong thời kỳ người thực vật, phản ứng của cậu cả Quý cũng rất thú vị, tiếc là lúc đó anh ấy không thể cử động, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, mình không nhìn thấy được thôi.

Quý Úc Trình làm mỳ ý rất ngon, nhưng có lẽ không thường chiên trứng nên đúng là hơi khó ăn.

Nhưng Ninh Tuy sẽ uống sữa bò để nuốt xuống.

Ông chủ ở bên cạnh thấy Ninh Tuy ăn vất vả như vậy, không nhịn được mà chiên thêm hai quả trứng đưa tới cho Ninh Tuy và Quý Úc Trình: “Thử của tôi xem.”

Ninh Tuy cũng ăn kha khá trứng chiên của ông chủ, sau đó nói: “Cũng ngon lắm, nhưng mùi vị kém hơn của Quý Úc Trình làm một chút.”

Quý Úc Trình đắc ý liếc ông chủ.

Ông chủ: “...” Đáng lẽ mình không nên nhún chân vào vũng nước đυ.c này mới đúng, vẫn nên về phòng thôi!

Ngày tháng ở trên núi trôi qua trong êm đềm, nháy mắt đã tới trước giao thừa một ngày.

Sắp đến tết, ông cụ cũng từ nước ngoài bay về, ở biệt thự chờ Quý Úc Trình và Ninh Tuy trở về ăn Tết âm lịch.

Lúc trước Quý Úc Trình mới vừa tỉnh lại đã đưa ra ý kiến dọn ra ở riêng với Ninh Tuy, lúc đó cậu không muốn lắm, nhưng giờ đây đã nếm trải thế giới hai người rồi lại bắt đầu thấy thích cảm giác cả thế giới chỉ có nhau.

Dù không nỡ đi, nhưng hai năm trước Quý Úc Trình là người thực vật nằm liệt trên giường, có lẽ năm nay cũng là năm đầu tiên ông cụ về ăn tết với Quý Úc Trình, thế là hai người về sớm một chút, giúp quản gia trang trí biệt thự để thêm phần không khí đầm ấm náo nhiệt.

Hai người không gọi trợ lý Chu, tự dọn hành lý, lái xe xuống núi.

Dưới chân núi đã thoáng có không khí năm mới, khu trấn nhỏ rộn ràng hơn ngày thường, lúc xe chạy ra đường phố, cửa hàng hai bên đường bán đầy pháo và tranh tết.

Quý Úc Trình ngừng xe, bỗng không biết lấy từ đâu một cái hộp nhẫn màu lam, mở ra trước mặt Ninh Tuy.

Ninh Tuy ngây người nhìn hai chiếc nhẫn kia.

Khác với chiếc nhẫn mười mấy đồng mà cậu thuận tay mua trong lần cắm trại dã ngoại lúc trước, nhẫn này đắt hơn cả triệu lần.

“Anh định đêm qua sẽ đặt trong bánh kem, nhưng mà quê mùa quá, hơn nữa anh sợ em ăn bánh bị nghẹn.” Cậu cả Quý nắm tay lái, tuy đã cố không thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.

Dù hai người đã kết hôn, Ninh Tuy cũng đã đồng ý thật sự ở bên cạnh anh, còn nói thích anh, nhưng Quý Úc Trình vẫn muốn để lại vài ký hiệu trên người cậu, thể hiện rằng người này thuộc quyền sở hữu của mình.

“Sáng nay anh còn định thừa dịp em chưa thức để đeo lên tay em nữa.” Quý Úc Trình nói: “Nhưng không biết sao sáng nay em cứ luôn nằm sấp, đè lên hai tay, kéo cũng không ra.”

Ninh Tuy: “...” Cậu biết ngay mà, bảo sao sáng nay Quý Úc Trình cứ khều khều cậu. Cậu còn tưởng cậu cả Quý thức rồi không muốn để cậu ngủ, chán quá nên cào mình.

Ninh Tuy lấy chiếc nhẫn ra nhìn một vòng, phát hiện bên trong có khắc chữ Q.N, hơn nữa rõ ràng được đặt làm riêng, không đến một hai tháng thì không thể làm xong.

Cậu tò mò hỏi: “Anh chuẩn bị từ khi nào đấy?”

Quý Úc Trình gãi gãi thái dương, gượng gạo nói: “Ngày anh vừa tỉnh lại.”

Chắc cậu vợ nhỏ sẽ không cảm thấy anh là loại người vội vàng sốt sắng quá đà đâu nhỉ, mới vừa tỉnh đã nhớ nhung đến chuyện đặt làm nhẫn kết hôn.

Quý Úc Trình vừa nói xong đã hối hận, biết trước như vậy thì nên bịa ra lúc khác mới phải...

Quả nhiên, Ninh Tuy nghe vậy lập tức trợn mắt.

Quý Úc Trình tim đập thình thịch, vội nói: “Nếu bây giờ em chưa sẵn sàng thì có thể...”

Anh còn chưa nói xong, Ninh Tuy đã lấy chiếc nhẫn của mình đeo lên tay, thủ thỉ: “Đừng suy nghĩ miên man, em đã sẵn sàng từ lâu rồi.”

Em ấy sốt sắng như vậy ư... Cậu cả Quý đỏ bừng tai, nhưng đồng thời mặt mũi cũng xị xuống, nói: “Nhẫn kết hôn là phải đeo cho nhau chứ.”

“Đúng, đúng.” Ninh Tuy định tháo xuống.

Quý Úc Trình bắt tay cậu lại: “Không được, đeo rồi thì không cho tháo ra.”

Nghe nói mới vừa đeo lên mà tháo ra ngay sẽ không tốt cho hôn nhân. Trước đây Quý Úc Trình không tin những chuyện này, nhưng gặp được người mình yêu, anh luôn muốn cẩn thận hơn một chút.

“Không ngờ cậu cả Quý còn rất mê tín đấy.” Ninh Tuy không nhịn được cười nói: “Để em đeo cho anh.”

Ninh Tuy đeo nhẫn lên cho Quý Úc Trình, không kiềm chế được hỏi: “Sau chuyện kia... Anh không nghĩ đến chuyện trả lại nhẫn, hoặc là ném đi sao?”

Dù sao buổi tối ngày hôm đó cậu còn nói không thích anh.

Nếu đổi lại là Ninh Tuy, bị ai từ chối như vậy chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy.

“Vì sao phải trả?” Quý Úc Trình lại cảm thấy rất bất ngờ, giống như trước nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Anh chưa từng nghĩ đến những chuyện mà Ninh Tuy nói, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác... Là nếu như dù anh làm gì Ninh Tuy cũng không thích anh thì sao.

Đáp án là cuối cùng chiếc nhẫn này vẫn sẽ xuất hiện trên tay Ninh Tuy thôi, bởi vì anh không thể để cậu rời đi được.

Ninh Tuy nhìn thẳng vào mắt Quý Úc Trình, không biết anh đang nghĩ gì mà đôi mắt xinh đẹp càng lúc càng trầm, tính chiếm hữu mạnh đến nổi làm người ta kinh hãi, đồng thời giống như xẹt qua một tia hoảng loạn có chút điên cuồng.

Ninh Tuy lập tức kề người tới, hôn lên mặt anh: “Anh xem, bây giờ em đã đeo nhẫn rồi, đừng lo mà.”

Sự kích động dưới đáy mắt Quý Úc Trình bỗng nhiên như được trấn an, dịu xuống: “Ừm.”

Chiếc xe lại tiếp tục khởi động, Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, hai người đan mười ngón tay với nhau, nhẫn kề nhẫn.

Ninh Tuy nhìn con đường phía trước, cười nói: “Năm sau chúng ta dọn đến nhà tân hôn đi, lần trước em nhìn kỹ rồi, anh chọn màu rèm không đẹp lắm, em muốn đổi cái khác.”

“Em muốn dọn thật ư?” Tim Quý Úc Trình đập thình thịch: “Tất cả cứ đổi thành thứ em thích.”

“Dọn chứ.” Ninh Tuy gật đầu như gà con mổ thóc: “Nếu ông nhớ chúng ta thì chúng ta sẽ thường xuyên về thăm ông, thuận tiện ăn cơm chú quản gia nẫu, dù sao cũng gần mà.”

Bây giờ cậu cũng muốn có thế giới riêng chỉ thuộc về mình và Quý Úc Trình, thật ra giờ đây cậu đã có đôi chút hiểu được cảm xúc của Quý Úc Trình trước kia, nếu thích một người đủ sâu đậm, rất khó để không sinh ra ít tâm tư không muốn ai quấy rầy.

Cậu nhớ lại bố cục trong căn hộ của Quý Úc Trình lần trước nhìn thấy, nghĩ sắp có được ổ nhỏ riêng của hai người rồi... à không đúng, căn hộ lớn như vậy, là ổ lớn mới phải, còn có thể sắp xếp theo ý mình, Ninh Tuy thấy hơi hưng phấn.

“Đúng lúc còn một tháng nữa mới đến khai giảng học kỳ sau, em có thể mua thêm chút đồ, trong phòng sách của anh vẫn chưa sắm máy chiếu đúng không, để em mua cho, sau này có thể cùng nhau xem phim kinh dị... Còn người giúp việc theo giờ nữa, để chú quản gia giúp tìm người đáng tin mới được.”

Ninh Tuy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Một tuần đến hai lần là được rồi nhỉ, đến mỗi ngày thì thường xuyên quá. Vậy cuộc sống hai người sẽ yên tĩnh hơn...”

Nghe Ninh Tuy nói, Quý Úc Trình phải gắng sức lắm mới kìm chế được nụ cười bên môi.

Anh càng nghĩ càng đỏ mặt, kế hoạch tương lai như vậy, chẳng phải rất thích thì mới không kiềm chế được mà vạch ra sao?

Có phải chính cậu vợ nhỏ cũng chưa nhận ra được điểm này không?