Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 64: Dường như lại được lấp đầy thêm chút nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Tuy đã nấu canh xong, hai người ngồi vào bàn.

Quý Úc Trình lấy nhiệt kế ra, Ninh Tuy nghiêng người liếc nhìn rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Ba mươi bảy độ mốt, không sao, không phải sốt cao.”

Quý Úc Trình so đo nói: “Sao lại không phải sốt? Vượt quá ba mươi sáu độ chín là không bình thường rồi, hơn nữa vừa nãy đo không đủ lâu, nếu đo lâu hơn một chút thì chắc chắn sẽ càng cao hơn.”

Dứt lời, anh nắm lấy tay của Ninh Tuy rồi đặt lên trán của mình: “Có phải có cảm giác không chỉ ba mươi bảy độ mốt không?”

Ninh Tuy: “…”

Dùng tay sờ thì cũng chỉ khoảng ba mươi bảy độ mốt thôi, ok?

Nhưng đề phòng trước thì lúc nào cũng tốt hơn, nếu không, nhiệt độ tăng cao vào nửa đêm thì thật sự trở thành cảm lạnh mất.

Ninh Tuy đẩy bát canh đến chỗ Quý Úc Trình: “Vậy anh mau uống đi.”

Quý Úc Trình cầm lấy bát, anh không thích mùi hành gừng lắm, nhưng đây là do Ninh Tuy tự tay nấu, thế là anh cầm bát lên uống vô cùng thích thú.

Bởi vì lời thổ lộ vừa nãy của Ninh Tuy nên anh vừa tự hào lại vừa ngượng ngùng, cứ thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Ninh Tuy, nhưng không nói gì.

Vẻ mặt của Ninh Tuy vốn rất tự nhiên, nhưng dần dần bị anh nhìn đến ngượng: “Uống canh thì lo uống canh đi, làm gì mà nhìn em mãi thế?”

Cậu cả Quý sắp vùi cả mặt mình vào trong bát rồi, anh hỏi: “Tuy Tuy, những lời như vậy… sau này em có thể nói nhiều hơn không?”

Những lời sến sẩm đó cần phải có đúng thời điểm mới nói được, đâu có ai thường xuyên treo nó ngoài miệng như cơm bữa đâu. Vừa nãy vì cảm thấy tâm trạng của Quý Úc Trình không ổn lắm nên cậu mới vội vàng dỗ dành an ủi anh… Hơn nữa, chỗ này không phải chỉ có hai người họ, ở hành lang bên phải vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ông chủ đang tập bài tập giảm béo trong phòng.

Có vẻ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, sợ làm phiền họ nên ông chủ còn cố tình chỉnh âm lượng nhỏ lại.

Ninh Tuy quay đầu nhìn hành lang bên phải, mặt đột nhiên hơi phừng phừng.

“Lời gì?” Ninh Tuy cố tình hỏi.

Cậu định nói xong phát là trở mặt ngay à?

Quý Úc Trình tức giận nói: “Là “cái gì của anh em cũng thích” đó, em vừa nói xong.”

Quý Úc Trình thúc giục: “Em nói rõ hơn đi.”

Lại còn nói rõ hơn nữa chứ…

Ninh Tuy cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng cậu cũng không ngại khiến Quý Úc Trình hạnh phúc hơn, chỉ là chuyện khua môi múa mép thôi mà.

Ninh Tuy nói: “Vậy để em bắt đầu nói từ lần đầu tiên gặp anh nhé?”

Quý Úc Trình không ngờ mình lại có được đãi ngộ này, anh chỉ cảm thấy bị bệnh thật tốt, khiến cậu vợ nhỏ trở nên ngoan ngoãn nghe lời anh.

Tuy trong lòng vô cùng mong đợi, hai bên tai thậm chí đã vểnh lên, nhưng anh lại không biểu hiện điều gì trên mặt cả, cố làm ra vẻ sâu kín, dùng tay chống đầu, lạnh lùng “ừ” một tiếng: “Được thôi.”

Ninh Tuy cảm thấy sau đây mình sẽ mất hết mặt mũi, những lời nói ra có thể được đưa vào lịch sử đen tối của cậu luôn.

Nhưng ai bảo cậu cả Quý luôn cảm thấy bất an, cậu dốc hết sức cũng không sao.

Ninh Tuy cũng ôm mặt, hồi tưởng lại rồi nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã nghĩ tại sao lại có một người đẹp trai như vậy chứ.”

Đây là sự thật, cậu nhớ rõ lúc đó mình đã nhìn chằm chằm vào mặt Quý Úc Trình khi là người thực vật rất lâu.

Hai bên tai Quý Úc Trình đỏ lên, khẽ khịt mũi một tiếng.

Nếu cậu vợ nhỏ chỉ thích khuôn mặt và cơ thể của anh mà không thích con người của anh thì anh sẽ rất đau lòng và tức giận.

Nhưng trong trường hợp cậu vợ nhỏ đã thích con người của anh, rồi sau đó lại nghe thấy cậu vợ nhỏ nói mấy lời kiểu thích khuôn mặt anh thế này, tâm trạng của anh lập tức trở nên ngọt ngào.

Ninh Tuy bỏ qua chuyện mình vì tiền mà vuốt ve tay của Quý Úc Trình đủ kiểu, cậu nói tiếp: “Em tắm rửa cho anh và ôm anh ngủ mỗi ngày, sau một thời gian dài thì em đã vô cùng say mê cơ thể của anh…”

Cậu thấy Quý Úc Trình nhìn mình bằng ánh mắt “Biết ngay bà xã mình có niềm đam mê với người thực vật” mà, mặt của Ninh Tuy lập tức nóng bừng, cậu vội vàng giải thích: “Em cảm thấy chuyện này rất bình thường, cho ai ôm lấy một búp bê hình người xinh đẹp như vậy mỗi ngày thì cũng sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm thôi.”

“Chỉ là búp bê hình người thôi sao?”

Ninh Tuy: “Anh đã bỏ qua hai từ ‘xinh đẹp’ rồi, đây là lời khen em dành cho anh.”

Quý Úc Trình vẫn thấy hơi bất mãn, lẩm bẩm nói: “Nhưng nếu lúc đó đổi thành một người thực vật khác thì sao? Một người thực vật có nhan sắc đúng với gu của em, cơ thể cũng có thể đáp ứng yêu cầu của em, em chăm sóc người thực vật đó mỗi ngày, liệu có phải em cũng sẽ nảy sinh tình cảm hay không?”

Quý Úc Trình cứ tự mình suy nghĩ như vậy, sau đó lại bắt đầu ghen tuông: “Chẳng hạn như cái cậu tóc vàng kia.”

Ninh Tuy không ngờ anh vẫn còn nhớ đến người thực vật tóc vàng kia. Đúng là sai một ly đi một dặm mà! E rằng sau này cứ thỉnh thoảng là Quý Úc Trình lại nhắc tới chuyện này!

Ninh Tuy phát huy nỗi khát vọng sinh tồn cực đại của mình: “Cái anh tóc vàng kia không đẹp trai bằng anh! Hơn nữa, anh cũng quá xem thường bản thân mình rồi đấy. Trong lòng em, cho dù là cơ thể thì cũng không ai có thể sánh bằng cơ thể của anh.”

Cậu cả Quý rất hài lòng với câu trả lời này, anh hơi đỏ mặt.

Anh không chỉ muốn mình là số một trong lòng cậu vợ nhỏ, thậm chí đến khuôn mặt và cơ thể cũng phải trở thành số một trong lòng cậu vợ nhỏ luôn.

… Ngoài ra anh còn có tiền, tiền của anh cũng nhiều nhất.

Sau khi tổng hợp lại, có lẽ cậu vợ nhỏ sẽ không rời bỏ anh đâu.

Ninh Tuy bỗng nhiên cảm thấy những gì mình vừa nói có sơ hở, lỡ như Quý Úc Trình lại cho rằng mình vẫn thích cơ thể của anh hơn con người của anh thì sao đây?

Ninh Tuy vội vàng nói tiếp: “Đương nhiên, bây giờ em càng thích con người của anh hơn.”

Quý Úc Trình cảnh giác nói: “Ý của em là sao? Em bớt thích cơ thể của anh rồi à?”

Lời nói này của cậu vợ nhỏ khiến anh cảm thấy cơ thể của mình đã bị ghét bỏ.

Ninh Tuy: “…” Cứu tôi, tại sao nói gì cũng sai vậy.

Ninh Tuy lộ vẻ mặt đờ đẫn, cậu nói: “Ý của em là em đều thích hết, thích vô cùng luôn.”

Lúc này cậu cả Quý mới yên tâm, gõ nhẹ vào mặt bàn, giả vờ không để ý hỏi: “Về sau thì sao?”

Ninh Tuy nói: “Sau đó 008 xuất hiện! 008 rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?” Sắc mặt của Quý Úc Trình trở nên quái lạ, lại bắt đầu ngập ngừng nói: “Em để ý 008 hay anh hơn?”

Ninh Tuy: “…” Không phải đều giống nhau cả sao?!

Ninh Tuy đi tới kéo Quý Úc Trình dậy: “Hay là chúng ta đi ngủ đi?”

Nếu cứ tiếp tục tra hỏi như vậy thì sẽ trở thành một vòng lặp vô tận, cậu nghi ngờ rằng cho dù mình có nói gì đi nữa thì cũng có thể bị Quý Úc Trình tìm được lý do để ghen tuông.

Đã mất kiên nhẫn rồi sao? Quý Úc Trình hừ hai tiếng, đứng yên tại chỗ không cho Ninh Tuy đẩy đi, anh nói: “Anh muốn nhìn em làm nũng với anh.”

Khó khăn lắm mới bị bệnh thật một lần, độ bao dung của cậu vợ nhỏ với mình đã tăng lên, nói không chừng em ấy sẽ đồng ý với mình. Nếu qua lần này thì sẽ không còn cơ hội thế này nữa.

Ninh Tuy không thể đẩy được Quý Úc Trình, cậu chỉ đành ngồi phịch lại xuống ghế, tức giận nói: “Em chưa từng làm nũng.”

Quý Úc Trình cúi người xuống đưa vai của mình qua, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cậu đầy mong đợi: “Em thử làm với anh đi.”

Lúc trước khi anh còn là người thực vật, cậu vợ nhỏ cũng khá giỏi việc đó, cởϊ qυầи áo của anh ra rồi tự mặc vào, trước khi ăn kẹo mυ"ŧ, cậu còn đưa nó chạm vào môi của anh, cho dù bây giờ anh đã biết có lẽ cậu vợ nhỏ làm vì tiền, nhưng lúc đó đúng là cậu đã thả thính đến mức làm lòng anh rối bời.

Ngược lại, sau khi anh tỉnh lại thì Ninh Tuy không làm nũng như vậy nữa, có lẽ vì cậu từ nhỏ đã không có thói quen làm nũng nên cậu cảm thấy xấu hổ khi làm vậy trước mặt người sống.

Nếu một ngày nào đó anh có thể khiến Ninh Tuy hoàn toàn thả lỏng trước mặt mình, xem như không có ai khác ở đó giống như khi anh còn là người thực vật thì tốt rồi.

Ninh Tuy thật sự không rành lắm, tất cả những gì cậu làm khi Quý Úc Trình là người thực vật cũng là những hành động vô ý vì cậu nghĩ rằng người thực vật không có ý thức.

Nhưng nếu Quý Úc Trình muốn xem thì cậu không phải là không thể thử.

Ninh Tuy giơ tay lên ấn vào vai Quý Úc Trình, bảo anh ngồi xổm xuống.

Quý Úc Trình ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Ninh Tuy đưa đầu qua đó và cạ vào vai Quý Úc Trình, chớp mắt nhìn anh: “Em, buồn ngủ, rồi, chúng ta có thể đi ngủ không?”

Mặc dù hành động làm nũng này rất qua loa, nhưng cậu cả Quý nhìn vào hàng lông mi, gò má và đôi môi hơi chu lên của Ninh Tuy gần trong gang tấc, tim của anh vẫn đột nhiên đập thình thịch.

Đáng yêu quá.

Ninh Tuy còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đột nhiên mất đi trọng tâm và thăng bằng, Quý Úc Trình đã bế cậu lên, phấn khích đi về phòng.

Ninh Tuy quay đầu lại nhìn về phía hộp thuốc: “Anh vẫn chưa uống thuốc cảm.”

Quý Úc Trình: “Không cần uống đâu, chỉ mới ba mươi bảy độ một thôi mà.” Anh cảm thấy mình đã khỏi bệnh ngay khi Ninh Tuy làm nũng rồi.

Ninh Tuy: “…”

Vừa nãy là ai nói ba mươi bảy độ một rất nghiêm trọng?

Quý Úc Trình bế Ninh Tuy vừa đi vừa nói: “Anh còn muốn nghe những câu giống vậy nữa.”

Ninh Tuy: “Cái nào?”

Quý Úc Trình nhìn người trong vòng tay, vừa ngượng ngùng vừa hơi bá đạo: “Có một lần anh ra nước ngoài chữa bệnh, em ôm lấy cánh tay của anh không buông, nói những lời kiểu như ‘đưa em đi’ hay gì đó.”

Nếu đêm nay không làm thỏa mãn cậu cả Quý thì có lẽ cậu cả Quý sẽ mất ngủ cả đêm mất.

Ninh Tuy chết lặng ôm lấy cổ của Quý Úc Trình, giống như một cái máy đọc lời thoại không có tình cảm vậy: “Dẫn em đi đi Quý Úc Trình, không có anh thì em biết sống thế nào đây.”

Quý Úc Trình không hề cảm thấy Ninh Tuy đang nói cho có lệ, hai bên tai của anh đỏ đến sắp rỉ máu.

Đêm nay anh thật sự thấy rất hài lòng, vừa có được sự quan tâm của Ninh Tuy vừa nghe thấy Ninh Tuy nói rất nhiều lời yêu thương.

Tiếp đó anh cũng không muốn dày vò Ninh Tuy nữa.

Cả hai đã tắm trước đó rồi nên không cần phải tắm thêm nữa.

Quý Úc Trình cẩn thận đặt Ninh Tuy lên giường như đang đối xử với báu vật gì đó vậy, anh đắp chăn cho cậu, sau đó tắt đèn rồi cũng leo lên giường: “Ngủ ngon nhé.”

Ninh Tuy cảm thấy Quý Úc Trình có gì đó không ổn lắm, đúng là anh thường xuyên lo được lo mất, nhưng đêm nay lại vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Tuy mạch não của cậu đôi khi không thể theo kịp Quý Úc Trình, cũng thỉnh thoảng vô cảm không quan tâm đến tâm trạng của anh, nhưng một khi cậu phát hiện ra thì sẽ lập tức tìm cách dỗ dành anh vui vẻ.

Trước khi Quý Úc Trình nằm xuống ôm lấy cậu thì Ninh Tuy đã chủ động nhích người lại gần anh để ôm lấy anh.

Quý Úc Trình lập tức thấy hơi vừa mừng vừa lo, cả người không dám nhúc nhích: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn ôm anh ngủ thôi.” Ninh Tuy ngửi mùi thảo dược thanh mát nhàn nhạt trên người Quý Úc Trình, vẫn giống như khi anh còn là người thực vật, cậu cảm thấy vô cùng yên lòng.

Gần đây cậu thường xuyên có thôi thúc muốn sống cả đời với Quý Úc Trình.

Có lẽ cậu như vậy là rất thích anh rồi đúng không… Cậu phải tìm cơ hội nói với anh mới được.

Nghĩ tới đây, Ninh Tuy có chút buồn ngủ nhắm mắt lại.

Quý Úc Trình hơi ngạc nhiên, cũng quay người lại ôm lấy cậu.

Hai người ôm lấy nhau, da kề da, cảm thấy vô cùng ấm áp dưới tấm chăn ngày đông.

Quý Úc Trình cụp mắt nhìn người trong vòng tay, anh thầm nghĩ nếu 009 thật sự đã nhìn thấy có một hệ thống trong cơ thể cậu vợ nhỏ, vậy thì cuộc tình giữa cậu vợ nhỏ với thằng em đần kia có lẽ cũng chỉ vì tiền thôi, thảo nào cậu vợ nhỏ nói không có tình cảm gì với nó, còn mình là người đầu tiên.

Sự khó chịu trong lòng anh trước kia vì Quý Chi Lâm bỗng nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.

Hơi thở của Ninh Tuy đều đều.

Dưới ánh trăng, ánh mắt của Quý Úc Trình lưu luyến dừng lại trên gò má của cậu.

Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng nó lại rất sâu đậm thắm thiết.

Quý Úc Trình cũng không biết tại sao mình lại thích người trước mặt đến vậy, thích đến nỗi lúc nào cũng lo lắng cậu sẽ bỏ chạy, những cảm xúc bất an đó thỉnh thoảng còn có thể khiến anh phát điên.

Có lẽ vì sự bầu bạn lâu dài trong lúc anh còn là người thực vật, Ninh Tuy như thể đã xé rách một lỗ hổng cho những ngày tháng tăm tối và buồn tẻ của anh, để cho ánh sáng được chiếu vào. Hoặc có lẽ vì Ninh Tuy là người đầu tiên không nhìn anh bằng ánh mắt kiểu kia.

Cho dù lúc ấy Ninh Tuy đã tránh mặt anh một thời gian, nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng ánh mắt của Ninh Tuy nhìn anh khác với cách mà ba mẹ và Quý Chi Lâm nhìn anh.

Ngay cả khi cậu không thích anh, hoặc là vẫn chưa thích anh nhiều đến vậy thì Ninh Tuy cũng sẽ quan tâm anh khi anh giả vờ chóng mặt, ôm lấy anh khi anh không vui, cũng thường xuyên mềm lòng với anh.

Cho nên… Ninh Tuy là người duy nhất.

Thực ra, mặc dù anh kiêu ngạo tự tin nói với 009 rằng dù cho trước kia có phải cậu vì tiền không thì bây giờ cậu thích anh là đủ rồi, nhưng trong lòng Quý Úc Trình vẫn có một chút nơm nớp lo sợ.

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, tính chiếm hữu trong lòng anh đã tăng trưởng điên cuồng rồi, không thể rút lại được nữa.

Mặc cho Ninh Tuy có yêu anh hay không, hoặc là có thể yêu anh được bao lâu thì cả đời này cậu cũng sẽ không thể trốn thoát được.

Ninh Tuy rất buồn ngủ, nhưng cậu không ngủ ngay lập tức.

Cậu cảm thấy hình như có ánh mắt đang nhìn mặt mình, cậu mở mắt, sau đó liền bắt gặp ánh mắt của Quý Úc Trình.

Ninh Tuy sững sờ, sau đó theo bản năng mỉm cười: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Dáng vẻ không chút đề phòng của cậu vợ nhỏ đối với mình này…

Trái tim của Quý Úc Trình lại vô tích sự mà đập loạn xạ.

“Anh thấy không khỏe vì đang sốt sao?” Ninh Tuy hỏi, thò tay ra khỏi chăn sờ vào trán của Quý Úc Trình: “Hình như ban nãy anh đổ chút mồ hôi nên nhiệt độ giảm xuống rồi.”

Quý Úc Trình thích được Ninh Tuy quan tâm như vậy, nhưng anh cũng sợ Ninh Tuy lo lắng quá, lát nữa không thể ngủ được.

Anh nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình: “Anh không thấy khó chịu ở đâu hết.”

Vậy chẳng lẽ anh ấy vẫn đang suy nghĩ về những câu trả lời vừa nãy của mình sao?

Tuy biết Quý Úc Trình rất nghiêm túc, nhưng cậu không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy.

Ninh Tuy một mặt cảm thấy có chút bối rối vì hạnh phúc, mặt khác, cậu lại cảm thấy mức độ gần như cố chấp như vậy có vẻ cũng rất đáng yêu.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Ninh Tuy nhìn vào mắt của Quý Úc Trình rồi nói: “Anh đừng ghen tị với 008, cũng đừng ghen tị với anh của quá khứ, đối với em, tất cả đều là anh hết.”

Chỉ vì tưởng rằng mình còn đang băn khoăn với những vấn đề đó mà em â lập tức giải thích. Tuy cậu vợ nhỏ ngoài miệng nói vẫn chưa thích mình nhiều lắm, nhưng hành vi của em ấy rõ ràng đã biểu hiện ra am ấy rất quan tâm đến mình…

Quý Úc Trình không kìm được mà nhếch môi cười: “Anh biết mà.”

Khoảng trống đã tồn tại trong lòng anh từ thời niên thiếu dường như lại được lấp đầy thêm chút nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »