Chương 57: Từ giờ trở đi anh sẽ là người thực vật của em

Hôm sau lúc thức dậy, quản gia là người đầu tiên cảm thấy bầu không khí giữa Quý Úc Trình và Ninh Tuy đã thay đổi trở nên rất kỳ lạ.

Khi hai người ăn sáng, thỉnh thoảng cứ anh nhìn em em nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không cùng lúc nhìn nhau, nếu như ánh mắt hai người bỗng bất ngờ chạm nhau thì gương mặt cậu cả sẽ hơi đỏ lên.

Nếu khi lên cầu thang mà bả vai chạm vào nhau thì cả hai đều đồng thời nghiêng người để người kia qua trước. Mà không hiểu sao tự nhiên cậu cả còn nói chuyện cà lăm nữa chứ.

Cậu cả đến phòng sách làm việc, Ninh Tuy cũng cầm bộ điều khiển đi vào để chơi game. Quản gia đưa trái cây và nước vào ba lần thì đến hai lần phát hiện cậu cả đang lén nhìn Ninh Tuy đến ngẩn ngơ.

Nếu để miêu tả thì hẳn là hai người này đang trong giai đoạn mập mờ trước khi xác lập quan hệ... Nhưng mà cái này không đúng lắm, chẳng phải ba năm trước hai người đã ngấp nghé nhau rồi sao? Đều muốn có được người kia hơn cả mạng sống, thậm chí còn đá cậu hai ra một cách không thương tiếc còn gì?!

Với lại hai người đã kết hôn biết bao lâu rồi, vậy mà giờ lại quay về giai đoạn mập mờ ư?

Hay là... Hai người đang nhập vai cưới trước yêu sau?

Quản gia không hiểu lắm, chỉ cảm thấy chắc hai người này lại đang chơi trò gì mới.

Tâm trạng Quý Úc Trình bây giờ vui sướиɠ hơn mấy ngày trước cực kỳ nhiều, cho dù như thế nào thì hiện giờ Ninh Tuy đã không còn trốn tránh anh, hơn nữa còn bằng lòng ở bên anh. Tuy anh lo đáp án cuối cùng của Ninh Tuy không phải điều mình muốn, nhưng chí ít mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.

Anh cảm thấy mình phải làm gì đó để tăng tình cảm của Ninh Tuy với anh, nhưng cuộc sống của hai người lại vô cùng tĩnh lặng, Ninh Tuy đang trong thời gian nghỉ đông, mà anh cũng đang tĩnh dưỡng nữa nên ngày nào cũng trôi qua rất êm ả.

Từ sau khi trong giới biết Ninh Tuy được thừa kế di sản, mấy lời ong tiếng ve sau lưng cậu liền biến mất. Sau khi tin tức anh không cần ai ngoài Ninh Tuy thì tình địch cũng hết luôn... Mấy người nhà họ Ninh kia vì chuyện thiếu gia thật giả bị lộ ra nên cũng sứt đầu mẻ trán, ốc còn không mang nổi mình ốc nên cũng không có thời gian đến đây dây dưa với Ninh Tuy...

Cho nên anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng không có cơ hội.

Quý Úc Trình nhanh chóng nhớ tới việc Ninh Tuy thích người thực vật.

Cái lần ở nước ngoài kia, rõ ràng Ninh Tuy đã hào hứng chạy đến căn phòng bên cạnh ngắm người thực vật tóc vàng kia, hơn nữa trong khoảng thời gian mà anh nằm trên giường bệnh, anh vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Ninh Tuy dành cho mình, ngoại trừ việc mê đắm cơ thể của anh thì còn để ý xem anh trong trạng thái người thực vật có bị sinh bệnh hay không... Cho nên, nếu nói Ninh Tuy không có ham muốn đặc biệt với người thực vật thì cậu cả Quý không tin.

Ninh Tuy ngồi trên nệm dưới mặt đất chơi xếp hình, cảm thấy sau lưng mình bị một ánh mắt nhìn chằm chằm nên không nhịn được mà quay đầu lại: “Sao vậy?”

Quý Úc Trình ngồi ngay bàn, chống cằm hỏi cậu: “Không chơi game à?”

Ninh Tuy nói: “Mắt em hơi mỏi.”

Quý Úc Trình bỗng buông bút máy xuống, ngồi thẳng lên, quay đầu ra sau, anh nhìn ra cửa sổ rồi nhỏ giọng: “Vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi.”

Ninh Tuy nhìn hai tai đỏ lên của anh, không hiểu sao bị anh làm cho căng thẳng: “Chuyện, chuyện gì cơ?”

Quý Úc Trình hỏi: “Lúc anh vẫn còn là người thực vật... Em không thích anh chút nào sao?”

Trong khoảng thời gian cậu cả Quý sống cuộc sống người thực vật, Ninh Tuy vẫn luôn không chú tâm vào việc kiếm tiền, cho dù có chút xíu thích thì đó cũng là sự thưởng thức không chút tạp niệm đối với cái đẹp, ai mà nghĩ nhiều được như vậy?

Nhưng nếu bây giờ nói không hề thích chút nào thì cậu cả Quý sẽ giận dỗi mất!

Ninh Tuy nói: “Cũng, có chút.”

Anh biết mà!

Nó biết mà!

Quý Úc Trình và 009 đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cậu vợ nhỏ của anh ít nhiều gì cũng có chút ham muốn đặc biệt với người thực vật, nếu không cũng sẽ không thất vọng sau khi anh tỉnh lại như vậy.

Quý Úc Trình không nhìn Ninh Tuy nữa, cụp mắt xuống, gương mặt đỏ lên: “Nếu em thích thì anh có thể giả làm người thực vật cho em chơi.”

“Hả?” Con ngươi Ninh Tuy chấn động: “Làm thế, làm thế không hay lắm đâu.”

Lại còn cho cậu chơi nữa chứ! Cậu có phải biếи ŧɦái đâu!

Quý Úc Trình nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ là một giờ chiều, trước giờ ăn cơm tối là sáu giờ thì em có năm tiếng đồng hồ.”

Giọng điệu khi anh nói câu này giống y như tiếp sau đây chúng ta sẽ có cuộc họp năm giờ đồng hồ vậy, anh hoàn toàn không hề biết lời nói của mình có gì kỳ lạ.

“Anh muốn phơi nắng, xem ti vi, mát xa, nếu được thì tắm rửa luôn càng tốt.” Nói xong Quý Úc Trình ngồi trên ghế nhắm mắt lại: “Từ giờ trở đi anh chính là người thực vật của em.”

Ninh Tuy: “...” Cứu với!

Tuy cảm thấy tình huống bây giờ rất kỳ quái, nếu bị người khác thấy được thì sẽ cảm thấy hai người họ rất biếи ŧɦái.

Nhưng khi cậu nhìn gương mặt xinh đẹp trắng nõn bóng loáng như bạch ngọc sau khi nhắm mắt lại của Quý Úc Trình cùng tứ chi rũ xuống tựa như cậu có thể chơi đùa bất cứ lúc nào của anh, tim cậu lại thật sự đập nhanh hơn.

Ninh Tuy có cảm giác một mặt mình rất bình thường, không hề liên quan gì tới hai chữ biếи ŧɦái, nhưng một mặt lại sinh ra một ít rung động với trạng thái này của Quý Úc Trình, yết hầu cũng không khống chế được mà trượt lên xuống hai cái.

001: “… Tuy à, đừng để bị anh ta quyến rũ.”

Trong lòng Ninh Tuy phát điên: “Cảnh này có ai mà không bị quyến rũ chứ?!”

Phơi nắng chứ gì.

Ninh Tuy rời khỏi phòng sách, tìm được xe lăn đã rất lâu không dùng đến, cậu về lại phòng sách, đẩy tới cạnh Quý Úc Trình, nói với anh: “Quý Úc Trình, anh đứng lên ngồi vào xe lăn cái đã.”

Cậu cả Quý không có phản ứng, nói là trở thành người thực vật thì phải thành người thực vật, cực kỳ chuyên nghiệp, vẫn không nhúc nhích, lông mi cũng không hề run rẩy chút nào.

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy bóp mặt anh: “Anh ngồi vào xe lăn trước đã rồi hẵng giả thành người thực vật, không thì em đưa anh lên kiểu gì đây?!”

Quý Úc Trình vẫn tiếp tục nằm giả chết, nếu không phải cậu biết rõ dáng vẻ này của anh chỉ là giả vờ, thì nhìn bề ngoài trông anh thật sự rất giống người thực vật không có ý thức.

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy đành phải cúi xuống kéo anh.

Cậu còn tưởng sau khi cậu kéo anh thì anh sẽ thuận theo lực kéo của cậu mà đứng lên ngồi vào xe lăn, ai ngờ Quý Úc Trình hoàn toàn thả lỏng, vô cùng chuyên nghiệp giả vờ “công việc” làm người thực vật của anh, cả người mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào.

Ninh Tuy hơi kéo nhẹ anh một cái nhưng không những xê dịch, mà còn suýt chút nữa cậu ngã luôn xuống đất.

Ninh Tuy: “...” Ngay cả việc giả thành người thực vật mà cậu cả Quý còn chuyên nghiệp đến mức này, thì còn có chuyện gì mà anh không làm được nữa? Anh làm gì cũng có thể thành công luôn đấy!

Xem ra là chơi với cậu thật rồi.

Ninh Tuy đành phải giống như trước, đưa tay qua đầu gối và sau lưng anh rồi bế ngang anh lên.

Sau khi bế ngang lên, đầu của Quý Úc Trình nhanh chóng tựa sát vào cổ cậu.

Thế này là muốn bắt cậu phải bế anh kiểu công chúa phải không.

Ninh Tuy nhìn gương mặt đang nhắm nghiền hai mắt, trong lòng không nhịn được cố ý chọc tức anh: “Cậu cả Quý béo lên rồi, em sắp bế không nổi nữa đây này.”

Quý Úc Trình: “...”

Ninh Tuy đặt anh lên xe lăn một cách cực kỳ khó khăn.

Quý Úc Trình ngồi lên xe lăn, còn học theo trạng thái như khoảng thời gian làm người thực vật, cơ thể nghiêng một cái sang một bên y như không chống đỡ nổi.

Ninh Tuy đành phải chỉnh lại vị trí cơ thể của anh, đỡ đầu anh cho thẳng lại.

Ninh Tuy đẩy Quý Úc Trình rời khỏi phòng sách, quản gia đang đi từ trong bếp ra thấy cảnh này, mấy ly trà nhỏ vừa rửa sạch trong tay rớt hết xuống đất, run rẩy nói: “Chẳng lẽ cậu cả lại bất tỉnh...”

Ninh Tuy nói: “Anh ấy giả vờ đấy.”

Quản gia: “...”

Cậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt quản gia từ kinh hãi biến thành ngạc nhiên, ngay sau đó lại trở nên bình tĩnh “Hoá ra hai người đang chơi trò gì mới thật”, chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy giây mà biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng lấy chổi đi quét mấy mảnh vỡ trên đất, còn chẳng thèm nhìn hai người cái nào.

Ninh Tuy: “...”

Mặt Ninh Tuy lập tức nóng lên.

Thôi xong rồi, thật sự bị người ta nghĩ là biếи ŧɦái rồi.

Ninh Tuy tiếp tục đẩy Quý Úc Trình đi ra ngoài. Mà Quý Úc Trình trên xe lăn thì lại rất bình tĩnh, đầu dựa trên bàn tay đang cầm chặt tay nắm xe lăn, không muốn xa rời.

Sau mấy ngày liền tuyết rơi và mưa bão khắp trời, quả nhiên thời tiết ngoài trời rất đẹp, ánh mặt trời hơi chói mắt.

Ninh Tuy đẩy xe lăn đến bãi cỏ trong vườn, dừng lại rồi kéo chăn bông trên người anh lên giúp Quý Úc Trình.

Bỗng nhiên trợ lý Chu chạy vội ra ngoài, đặt một đĩa trái cây lên chiếc bàn sắt chạm khắc hình hoa, sau đó vội nói một câu “Quản gia nhờ tôi đưa tới cho hai người” rồi vội vàng chạy mất hút không dám nhìn bọn họ.

Ninh Tuy: “...”

Quản gia cắt hoa quả và các món thịt nguội, Ninh Tuy đưa mắt nhìn rồi hỏi: “Trái cây nào cũng có, anh muốn ăn gì đây?”

Hai mắt Quý Úc Trình nhắm chặt, không có ý thức.

Ninh Tuy cố kìm nén cảm giác xấu hổ, dùng tăm ghim một miếng dưa hấu đưa lên môi Quý Úc Trình, sau đó bỏ vào trong miệng anh.

Trước kia khi Quý Úc Trình là người thực vật thật, cậu làm mấy chuyện này hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ tai của người đàn ông đẹp trai trên xe lăn này đỏ bừng, làm Ninh Tuy cũng mặt đỏ tới tận mang tai.

Thật sự không ổn rồi, rốt cuộc tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu kỳ lạ này của Quý Úc Trình chứ!

Ninh Tuy không dám ở ngoài quá lâu, tuy những người có thể ở khu biệt thự của nhọ họ Quý cũng không phải người bình thường gì, nên lượng người đi qua lại gần như bằng không, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có xe chạy ngang qua ngoài hàng rào ở vườn hoa.

Lỡ như bị ai thấy được thì hình tượng của cậu và Quý Úc Trình ở bên ngoài sẽ trở nên rất kỳ lạ...

Cậu đưa Quý Úc Trình ra ngoài phơi nắng khoảng năm phút, rồi nhanh chóng đẩy Quý Úc Trình vào nhà lại.

Vẫn tiếp tục bế công chúa, bế Quý Úc Trình từ xe lăn lên ghế sô pha, rồi để anh nằm dựa ra ghế.

Sau khi Ninh Tuy mở ti vi lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Quý Úc Trình xong thì kéo người anh qua, để đầu anh dựa lên cổ mình.

Cậu cảm thấy đây mới là mục đích thật sự của Quý Úc Trình, bởi vì khi cậu làm việc này thì “người thực vật” Quý Úc Trình rất phối hợp. Đầu hơi nghiêng dựa vào cổ cậu, trên gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện màu đỏ mờ mờ.

Lúc này ông cụ đang ở nước ngoài, trợ lý Chu vốn đang ở phòng sách của ông cụ Quý ở tầng một sắp xếp lại gì đó, còn quản gia đang ở nhà bếp rửa mấy cái ly nhỏ, cửa phòng sách và nhà bếp đều đồng thời mở ra.

Thấy hai người đã vào trong nhà, đang ngồi trên sô pha làm một vài việc trông rất biếи ŧɦái, trợ lý Chu và quản gia đều không hẹn mà cùng chọn đóng sầm cửa lại.

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy đỡ trán, hỏi người trong lòng: “Anh muốn xem ti vi bao nhiêu phút?”

Hay là lên tầng đi vậy, đừng doạ trợ lý Chu và quản gia.

Quý Úc Trình vẫn không trả lời, hai má nóng rực dựa vào cổ của Ninh Tuy, hai tay buông thõng một cách vô lực.

Ninh Tuy thật sự cảm thấy có thể trao giải thưởng “Người đóng vai người thực vật tốt nhất” cho anh.

Thế là không đợi anh lên tiếng, Ninh Tuy liền nói: “Vậy coi như đã xem ti vi xong rồi, em đưa anh lên lầu.”

Trong lòng Quý Úc Trình hơi bất mãn, anh cảm thấy Ninh Tuy quá qua loa, phơi nắng với xem ti vi đều chỉ có năm phút, tư thế này anh còn chưa dựa đủ nữa.

Nhưng nghĩ đến mục tiếp theo là mát xa và tắm rửa, tâm trạng anh lại phơi phới hẳn lên.

Trước đó Ninh Tuy đã làm chuyện mát xa này cho Quý Úc Trình rất nhiều lần.

Nhưng lúc đó cậu cả Quý thật sự là người thực vật, khi tay cậu chạm vào cơ thể anh, cơ thể anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhiều lắm thì chỉ đỏ lên do bị cậu chạm vào thôi, lúc đó Ninh Tuy cho rằng đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể anh.

Hơn nữa bởi vì cậu chỉ xem người thực vật là người thực vật, nên trong đầu Ninh Tuy cũng sẽ không có tạp niệm gì lung tung cả.

Nhưng bây giờ...

Cậu cảm thấy chuyện cởϊ qυầи này thật sự rất khó mà làm được.

Cậu đặt cậu cả Quý lên giường, bắt đầu mở từng cúc áo sơ mi của anh, yết hầu cậu cả Quý liền trượt lên trượt xuống điên cuồng, mi mắt đang nhắm chặt cũng run rẩy không ngừng.

Ninh Tuy: “...”

Nếu không phải chuyện này do chính miệng Quý Úc Trình yêu cầu, thì Ninh Tuy còn tưởng cậu đang làm chuyện xâm phạm anh.

Mặt Ninh Tuy nóng bừng lên, cố gắng đẩy hết mấy suy nghĩ bậy bạ ra ngoài, tiếp tục mở cúc áo thứ hai.

Lúc này tay Ninh Tuy khó tránh khỏi việc đυ.ng chạm đến l*иg ngực Quý Úc Trình, sinh ra ma sát nhẹ.

Quý Úc Trình bắt đầu hứng tình, cả gương mặt đỏ ửng lên như nồi hấp, toả hơi nóng ra.

Ninh Tuy nhìn dáng vẻ này của anh thì tim cũng bắt đầu đập cực kỳ nhanh, cố gắng làm cho động tác của mình không có du͙© vọиɠ, nhưng khi mở đến cúc thứ ba thì Quý Úc Trình đã nhạy cảm đến mức không chịu được nữa, đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay nắm chặt ga trải giường.

Ninh Tuy: “...”

Thế này thì mát xa kiểu gì được nữa? Mơi cởi mỗi cái áo thôi mà đã như vậy rồi?

Dưới tình huống này mà mát xa thì chỉ e rằng một lát thôi là cả người sẽ ướt đẫm.

Lúc này, quản gia bỗng mở cửa đi vào: “Cậu cả, cậu muốn ăn cơm tối...”

Ông còn chưa dứt lời thì đã thấy Ninh Tuy đang quỳ bên cạnh Quý Úc Trình nằm trên giường, giống như đang định xâm phạm anh.

Ninh Tuy quay đầu sang.

Quản gia lập tức ngậm miệng, vội vàng lùi ra sau hai bước rồi đóng cửa lại.

Ninh Tuy: “...” Cứu với! Mọi chuyện thật sự không như chú nghĩ đâu!