Chương 56: Hoặc là anh, hoặc là không ai cả

Dưới ánh sáng mờ tối, bị Quý Úc Trình nhìn đăm đăm như vậy, tim Ninh Tuy cũng đập nhanh hơn hẳn.

Cậu siết chặt tay cầm trò chơi, nhanh chóng nghiêng đầu lại, giả vờ như đang tập trung nhìn vào màn hình.

Ngay lúc cậu đang ngừng thở, phía sau chợt truyền đến giọng nói hơi trầm khàn của cậu cả Quý: “Cứ... cứ để vậy được rồi.”

Âm thanh gần như phát ra ngay trên đỉnh đầu Ninh Tuy, hơi thở nóng bỏng dừng lại trên đỉnh đầu cậu, khiến đầu ngón tay Ninh Tuy run rẩy.

Sau đó, cơ thể Quý Úc Trình hơi nghiêng về đằng trước, hai tay vòng qua eo cậu rồi ôm lấy.

Hai tay cầm trò chơi đặt trước người cậu.

Vì hành động như vậy, hai người lập tức sát gần nhau.

Ninh Tuy thẳng lưng lên dựa vào ngực và bụng Quý Úc Trình, ở giữa sát rạt vào nhau không có chút khoảng cách nào, cặp chân dài của Quý Úc Trình mở ra đặt bên ngoài cạnh đùi cậu, bả vai anh áp sát, đôi má nóng rực của cậu rất sát với cạnh mặt của anh, đến mức nghiêng đầu đi một cái là sẽ chạm vào nhau.

Dưới tư thế như vậy, cơ thể hai người đều vô cùng cứng đờ, giống như hai con rối được xếp chồng lên nhau, ngay cả mắt cũng không dám nhìn đối phương, chỉ có thể không hẹn mà cùng nhau dừng trên màn hình trò chơi.

Nhưng nhân vật nhỏ trên màn hình trò chơi vốn dĩ chẳng hề nhúc nhích, không có ai hành động trước cả.

Ngay cả không khí cũng trở nên mập mờ nóng bỏng hơn.

Quý Úc Trình cao hơn Ninh Tuy gần mười centimet, cơ thể cũng to lớn hơn.

Nhìn từ phía sau, nửa người trên của anh hoàn toàn bao phủ Ninh Tuy trong ngực mình.

Ánh sáng lờ mờ khiến bóng hai người kéo dài trên mặt đất, hoàn toàn chồng lên nhau.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Ninh Tuy nuốt nước miếng rồi mới cầm tay cầm điều khiển nhân vật của mình bước về đằng trước.

Sau khi nhân vật của cậu hành động, cuối cùng Quý Úc Trình cũng động đậy.

Chỉ là bỗng nhiên nhân vật của cậu cả Quý chết thường xuyên quá mức, chỉ đu dây thôi mà cũng có thể chết bốn lần.

Hô hấp của Quý Úc Trình hơi nặng nề, tầm mắt anh lặng lẽ liếc mắt nhìn sang bên trái, dừng trên vành tai trắng nõn mềm mịn của Ninh Tuy.

Ngọn lửa ham muốn bùng lên trong lòng anh, anh chẳng còn tâm tư nào mà tiếp tục chơi game nữa, anh chỉ muốn gần thêm một chút nữa, dùng môi khẽ chạm vào, thậm chí còn muốn ngậm lấy, nhưng đành phải nhịn lại.

Không ngờ trong lòng anh lại có suy nghĩ như thế... Ngay cả anh cũng cảm thấy bản thân mình giống một tên biếи ŧɦái.

Còn Ninh Tuy thì cứng đờ của người, ngay trước khi cậu cảm giác đôi môi Quý Úc Trình sắp chạm đến rồi, thì giây tiếp theo lại cảm thấy anh cách xa mình mình hơn một chút, hô hấp và nhiệt độ cơ thể nóng rẫy bên cạnh mặt lúc xa lúc gần.

Giống như có một con mèo nhỏ khẽ cào vào trong lòng, khiến lòng người bất ổn không yên.

Rốt cuộc anh có hôn hay không vậy? Trong lòng Ninh Tuy muốn phát điên lên.

Hay là bây giờ cậu giả bộ như quay đầu lại, bất cẩn để má mình sượt qua má Quý Úc Trình?

Nhưng như vậy có phải cố ý quá không, trong phim cũng có biết bao nhiêu cảnh như thế này rồi.

Bởi vì trong tim đập thình thịch, adrenalin trào lên như gió bão, bỗng nhiên Ninh Tuy có cảm giác muốn đến đi vệ sinh.

Nhưng cậu siết chặt tay cầm, trong đầu ngẩn ngơ suy nghĩ, sau khi đi vệ sinh xong, phải làm sao cậu mới có thể tự nhiên ngồi vào trong lòng Quý Úc Trình một lần nữa?

Nếu lỡ đến khi mình quay về, cậu cả Quý lại thay đổi tư thế thì sao? Cậu có cận kéo chân anh ra để ngồi vào không?

Trước khi kéo ra thì phải nói gì đây?

Xin chào, chúng ta tiếp tục ôm nhau đi... như vậy à?

Quý Úc Trình có thể cảm nhận được người trong lòng mình đang nhúc nhích, giống như sắp đứng dậy. Anh lập tức trở nên cảnh giác... mới ôm một lúc mà đã chạy rồi sao?

Nhưng Ninh Tuy nhấc mông lên rồi lại đặt xuống, dường như chỉ đang muốn điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn thôi.

... Lúc này cậu cả Quý mới nhẹ nhàng thở phào.

Ninh Tuy cũng không biết hai người giằng co trong tư thế này bao lâu, tóm lại cậu cảm thấy eo lưng đều mỏi, chân đùi cũng rất mỏi.

Qua thêm một lúc nữa, cậu thật sự không nhịn được nữa, thử thả lỏng cơ thể của mình, để lưng mình hoàn toàn ngả vào trong lòng Quý Úc Trình.

Hai người dán sát nhau như vậy, đương nhiên Quý Úc Trình cảm nhận được sự thay đổi của cậu.

Yết hầu Quý Úc Trình khẽ trượt lên xuống, anh vô cùng cẩn thận, thử cong người thẳng lại, gác cằm vào hõm cổ của Ninh Tuy, dán sát mặt mình lên, hai tay cũng ôm chặt lấy người trong lòng mình... Ban đầu chỉ ôm hờ hờ thôi, còn bây giờ hai bàn tay dày rộng của anh đang đặt lên bụng Ninh Tuy.

Dường như cơ thể Ninh Tuy vẫn còn cứng, nhưng không còn kháng cự như trước nữa.

Trong lòng Quý Úc Trình được thương mà sợ, vừa hơi khổ sở lại vừa thấy vui vui, không hiểu sao mắt anh lại hơi đỏ lên.

May là Ninh Tuy không nhìn thấy.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy, chỉ có tiếng hai nhân vật đối thoại, thao tác và tiếng nhạc truyền đến từ màn hình.

Ngồi lâu trong phòng có máy sưởi, cơ thể hai người lại nóng như thế, bỗng nhiên Ninh Tuy cảm thấy miệng mình khô khốc, lưỡi cũng khô.

Cậu không nhịn được dịch người về phía trước, duỗi tay dài cầm hai quả quýt trên bàn lên.

Cậu nhoài người về phía trước Quý Úc Trình vẫn ôm chặt lấy cậu, cũng nghiêng người về trước theo, anh treo trên người cậu giống như một thứ trang sức khổng lồ, hoàn toàn không có ý định muốn thả lỏng ra chút nào.

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy nhân lúc trò chơi ngừng lại, bóc hết hai quả quýt, trở tay nhét một nửa vào miệng người phía sau lưng.

Quý Úc Trình ngậm lấy theo bản năng, nhai nhai, vừa chua lại vừa ngọt.

Lúc quai hàm Quý Úc Trình hơi phồng lên, má anh cọ phải vành tai Ninh Tuy, loại cảm giác ấm áp như thế khiến trong lòng Ninh Tuy ngưa ngứa.

Bỗng nhiên trong lòng cậu nảy sinh một loại xúc động muốn chạm vào mặt Quý Úc Trình, cảm giác xúc động đó giống như một bàn tay cứ cào cào vào trong lòng cậu, nhưng dường như lại gãi không đúng chỗ ngứa, không chạm vào được trọng điểm...

Trong lòng cậu có xúc động như vậy, trên tay cũng làm như thế luôn.

Cậu sờ sờ mấy cái, yêu thích không nỡ buông tay rồi mới đột nhiên phát hiện nước quýt trên tay mình đã cọ hết lên mặt Quý Úc Trình rồi.

Quý Úc Trình: “...”

Ninh Tuy nghiêng mặt đi, nhìn chất lỏng màu cam trên mặt cậu cả Quý thì hoảng sợ, nhanh chóng rút hai tờ giấy lau cho anh.

Quý Úc Trình được cậu lau mặt thì lông mi run rẩy, nhưng anh vẫn không nhắm mắt lại, cứ nhìn cậu đăm đăm như thế, bên tai hơi hồng hồng.

Lúc Ninh Tuy dùng giấy lau đến vành tai anh, vành tai anh khẽ run một cái.

Hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần như thế, khuôn mặt trắng bóc của Quý Úc Trình trở nên đỏ bừng, không khí lại trở nên mập mờ.

Quản gia không kiềm được mà lại bước vào nhìn một cái.

Ba tiếng trước, khi ông bước vào, hai người đang trong tư thế này, bây giờ bước vào, hai người vẫn giữ tư thế như vậy, hơn nữa còn chẳng nói lời nào, cứ như đang diễn kịch câm gì đó.

Quản gia không nhịn được mà gõ lên cánh cửa, nói: “Cậu cả, tới giờ đi nghỉ rồi.”

Anh mới tỉnh lại chưa được bao lâu, sức khỏe vẫn chưa bình phục hoàn toàn, dù sao cũng không thể nào thức đêm được.

Quý Úc Trình “ừ” một tiếng, thấy hơi giận vì bị cắt ngang giữa chừng. Quản gia vừa bước vào là Ninh Tuy đã đứng dậy khỏi ngực anh ngay.

Quý Úc Trình lặng lẽ đứng dậy theo Ninh Tuy, đi theo Ninh Tuy lên tầng.

Anh vẫn không biết hôm nay sẽ thế nào, lại chia phòng ngủ nữa ư? Hay là vẫn ở chung một phòng nhưng lại chia giường?

Tất cả những điều này đều do Ninh Tuy quyết định.

Vốn dĩ anh đã cảm thấy bản thân mình là một phạm nhân bị tử hình, nhưng bây giờ khi nhìn theo bóng dáng của Ninh Tuy, ngọn lửa mong manh trong lòng lại vì vậy mà bắt đầu cháy lại, sao anh lại có cảm giác... hình như hình phạt đã được hoãn lại rồi? Hay là... anh lại đang ảo tưởng nữa?

Hai người vào trong phòng ngủ, sau khi Quý Úc Trình bước vào phòng tắm, Ninh Tuy cũng nhanh chóng bước theo cùng.

Quý Úc Trình lấy dao cạo râu ra, cậu cũng đứng bên cạnh Quý Úc Trình lấy kem đánh răng.

Mặc dù không nói chuyện nhưng trong gương hai người lại đứng rất sát nhau, cánh tay đang chạm vào nhau.

Đây chính là cảnh tưởng trước khi Quý Úc Trình tỉnh lại luôn mong ước, anh có cảm giác mơ màng giống như bong bóng rất dễ vỡ tung, không hề chân thực, anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn Ninh Tuy mấy lần trong gương.

Anh nhìn trộm Ninh Tuy, Ninh Tuy cũng lặng lẽ liếc nhìn anh.

Không ngờ hai ánh mắt lại cùng lúc giao nhau, cả hai người đều thấy hơi luống cuống.

Ninh Tuy dùng tay phải cầm bàn chải để đánh răng, vốn dĩ Quý Úc Trình cũng quen dùng tay phải, nhưng anh lại không kiềm được mà đổi sang dùng tay trái cầm dao cạo râu, tay phải thả xuống, làm như vô tình nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay trái của Ninh Tuy.

Ninh Tuy vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nhanh chóng nghiêng đầu đi.

Ninh Tuy cúi đầu, thấy vết thương trên mu bàn tay phải của anh thì hỏi: “Hôm đó... sao tay anh lại bị vậy?”

Quý Úc Trình không muốn trả lời vấn đề này, dù sao anh cũng không thể nói mình giận quá đến vung thẳng một đấm vào kính chiếu hậu, sau đó bị kính cứa vào tay mà bị thương được.

Anh thấy hơi tủi thân, cố ý nâng tay lên, quơ quơ trước mặt Ninh Tuy: “Vẫn hơi đau.”

Ninh Tuy nói: “Vậy tẹo nữa... em bôi thuốc cho anh nhé.”

Nhưng bôi thuốc xong sẽ làm bẩn chăn, chưa chắc Ninh Tuy đã chịu ngủ cùng anh, Quý Úc Trình nói: “Thôi, sắp kết vảy rồi.”

Ninh Tuy đành phải gật đầu.

Ninh Tuy vào tắm trước, chờ đến khi cậu tắm xong đi ra, Quý Úc Trình lại vào phòng tắm. Vì anh không yên lòng, sợ vừa bước ra đã không nhìn thấy Ninh Tuy nên cậu cả Quý tắm rất nhanh.

Nhưng điều khiến anh không ngờ là khi anh lau tóc bước ra, Ninh Tuy đã sấy khô tóc rồi, đang chờ anh ở bên ngoài.

Hô hấp của Quý Úc Trình cứng lại.

“Lại đây, em sấy tóc cho anh.” Ninh Tuy kéo tay anh ngồi xuống ghế.

Quý Úc Trình hơi hồi hộp, đây là đãi ngộ anh chưa từng nhận được kể từ khi tỉnh lại cho đến giờ, đừng nói là bữa cơm cuối cùng trước khi chém đầu đấy chứ, cho anh ăn no xong rồi đề nghị ly hôn với anh?

Anh bất an ngước mắt lên, nhìn Ninh Tuy chằm chằm không hề chớp mắt, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng anh cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ là trong đôi đồng tử sẫm màu rất nặng nề, cảm xúc trong mắt càng lúc càng đậm, đậm đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Ninh Tuy đứng bên cạnh anh, bị anh dùng khuôn mặt đẹp đẽ như thế, dùng vẻ mặt thế này nhìn mình đăm đăm, nhịp tim cậu bỗng hơi dồn dập.

“Sao... sao thế?”

“Không có gì.” Quý Úc Trình gượng gạo cúi đầu xuống.

Ninh Tuy tiếp tục dùng ngón tay lướt qua mái tóc ngắn đen bóng của anh, giống như sấy tóc cho anh chồng thực vật trước đây. Ninh Tuy làm việc này đã vô cùng nhuần nhuyễn rồi.

Chỉ là khi Quý Úc Trình làm người thực vật, sau khi tóc được sấy khô xong thì rủ trên cái trán tinh tế, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có thể ngả vào trong lòng cậu, vô cùng ngoan ngoãn.

Còn bây giờ, cơ thể Quý Úc Trình cao lớn, ngồi cứng ngắc ở đó, cho dù trên mặt không có biểu cảm nào nhưng trên người vẫn tản ra khí thế sắc bén, hai tay anh siết chặt, môi mím thành một đường thẳng tắp, không biết đang nghĩ điều gì.

Sấy tóc xong, Quý Úc Trình lên giường, Ninh Tuy cũng lên giường theo anh, cùng chui vào trong chăn, tắt đèn đi.

Quý Úc Trình cảm thấy không dám tin, lại càng cảm thấy đây chính là bữa cơm tiễn biệt.

Anh không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tuy, chuẩn bị chất vấn.

Nhưng ngay đúng lúc này, dưới lớp chăn, bỗng nhiên Ninh Tuy lại nắm lấy tay anh.

Mười ngón tay hai người đan vào nhau, lông mi Quý Úc Trình run rẩy, dùng hết sức để nuốt những lời muốn hỏi vào miệng.

Trong bóng tối, Ninh Tuy tập trung nhìn lên trần nhà, mang theo chút ngượng ngùng.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên khẽ giọng nói: “Anh... có thể cho em chút thời gian không, em sẽ cho anh một đáp án nghiêm túc.”

Bàn tay Quý Úc Trình đang nắm tay Ninh Tuy không khỏi siết chặt lại, anh không ngờ trong mấy ngày nay Ninh Tuy lại thật sự suy xét tới chuyện này...

Tình hình như thế đã tốt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh rồi, anh gần như có chút cảm giác vừa mừng vừa lo.

“Được.” Giọng Quý Úc Trình khàn khàn.

Không khí yên lặng một lúc.

Ninh Tuy lại nói: “Cũng lắm là một tuần thôi, để em suy nghĩ kỹ càng một chút.”

Mắt Quý Úc Trình đỏ lên, lại nói: “Được.”

Đừng nói là một tuần, vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải chờ đến mấy năm.

Lúc hai người kết hôn là người xa lạ, khi Quý Úc Trình mới tỉnh lại, mạch não của hai người suy nghĩ về nhau không đúng. Tới bây giờ, có vẻ như tin tức của hai người mới khớp nhau, cảm xúc cũng khớp, mới mặt đối mặt thực sự, giống như vừa mới quen. Bầu không khí lại trở nên mờ ám hơn.

Ninh Tuy vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, đối với cậu, mấy ngày nay mọi chuyện đều thay đổi quá nhanh, thậm chí còn hơi bất thình lình.

Cậu không muốn đánh mất người trước mặt này, nhưng lại không biết rốt cuộc tình cảm của mình đối với cậu cả Quý là bao nhiêu, do xuất phát từ việc không muốn đánh mất anh hay là xuất phát từ việc cậu thật sự thích anh...

Cậu cần một chút thời gian để sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn này, nhưng lại sợ trong thời gian đó sẽ khiến Quý Úc Trình khó chịu, cho nên cậu quyết định nói ra trước.

Chỉ là sau khi nói như thế, bỗng nhiên cậu lại hơi bất an, cậu dựa vào đâu mà bắt cậu cả Quý vừa sinh ra đã là con cưng của trời phải đợi mình?

Huống chi, cậu nói như vậy, có phải vẫn khiến người ta vô cùng đau lòng hay không...

Chỉ một đàn anh đến đưa đồ đã khiến người yêu bên cạnh lo được lo mất...

Không muốn khiến anh đau lòng. Đây là thích sao?

Sau khi có được ký ức giống nhau, thỉnh thoảng cậu sẽ có xúc động muốn gần gũi với anh. Đây là thích à?

Cậu trở nên không còn sợ anh nữa, mà muốn hiểu rõ tất cả về anh. Đây có phải là thích không?

Muốn năm nay đón Tết cùng anh, cùng nhau ngắm pháo hoa. Thế này là thích sao?

Nhưng điều duy nhất cậu có thể xác định được đó là, trước đó cậu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, trước đây cậu cũng chưa từng sinh ra cảm giác thế này với người khác.

Cho nên, người bên cạnh cậu đây là người độc nhất vô nhị, không thể khiến anh buồn được.

Mặc dù rất thấp thỏm, nhưng Ninh Tuy vẫn nói: “Hoặc là anh, hoặc là không ai cả, sẽ không có người nào khác hết.”

Trong bóng tối, trái tim Quý Úc Trình bỗng dưng đập thình thịch điên cuồng.