Chương 55: Em có thể đến ngồi vào trong lòng anh không?

Cứ cứng đờ như vậy suốt cả quãng đường về nhà, Quý Úc Trình nằm trong lòng Ninh Tuy, mặc dù ngoài miệng thì nói không cần, nhưng... anh cũng chẳng ngồi dậy khỏi lòng Ninh Tuy.

Anh ngừng thở một lúc lâu, tay trái muốn vươn ra ôm lấy eo Ninh Tuy nhưng lại lo lắng xuất hiện tình huống giống như trước đây, tay anh khựng lại, cuối cùng vẫn buông xuống lại.

Những ngón tay xương xương dài mảnh của anh đặt trên chiếc ghế bằng da thật trong xe, siết chặt thành nắm đấm, anh hơi dùng sức, như đang cố gắng hết sức để nhẫn nại chuyện gì đó.

Bên trong xe khôi phục yên tĩnh.

Tay Ninh Tuy phủ lên mắt Quý Úc Trình, ngăn cản ánh sáng bên ngoài cửa xe.

Mi mắt Quý Úc Trình cảm nhận được ngón tay Ninh Tuy, cả người anh căng chặt lại.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, anh không dám nghĩ nhiều, sợ bản thân lại tự mình đa tình tiếp.

Nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà suy đoán tâm tư của Ninh Tuy.

Có phải ông cụ cảm thấy bệnh tình của anh chưa bình phục, yêu cầu Ninh Tuy không được từ chối anh không?

Hay là do cậu chỉ thích cơ thể của anh thôi.

Bỗng nhiên Quý Úc Trình cảm thấy hơi ghen với cơ thể và khuôn mặt của mình, hay là dứt khoát hủy dung luôn đi, nhưng nếu không còn khuôn mặt này, Ninh Tuy lại càng không liếc mắt nhìn anh một cái nào nữa.

Hơn nữa, nói là mê cơ thể của anh thì cũng không giải thích cho thông được.

Lúc trước khi mình giả bệnh, em ấy cũng không làm xằng làm bậy gì với mình, rõ ràng mình vừa tỉnh lại là em ấy đã không còn hứng thú gì với cơ thể mình nữa.

Như vậy là thế nào...?

Cậu cả Quý nằm trong lòng Ninh Tuy suy nghĩ miên man suốt cả quãng đường, còn Ninh Tuy thì lại ngủ cả một đường, tối hôm qua không ngủ ngon, ngồi trên xe vừa hay ngủ bù một giấc.

Hai tiếng rưỡi sau, xe về đến biệt thự nhà họ Quý.

Bên ngoài hàng rào của vườn hoa có một sinh viên nam đang bê một cái thùng giấy, có vẻ như đang chờ ai đó, Quý Úc Trình ngẩng đầu lên khỏi ngực Ninh Tuy, hờ hững liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe nhìn thử.

Xe dừng lại, anh nhanh chóng dựa đầu xuống lại.

Trợ lý Chu quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ cả hai người đều đang ngủ nên khẽ giọng gọi Ninh Tuy: “Mợ cả, dậy đi nào, đến nơi rồi.”

Ninh Tuy mở mắt ra, ngáp một cái: “Ưʍ.”

Cậu cúi đầu xuống nhìn, bỗng nhiên phát hiện Quý Úc Trình đang ngủ trong lòng mình, mặc dù cậu rất không muốn phải gọi anh dậy, nhưng nếu muốn ngủ bù thì về nhà ngủ có vẻ tốt hơn.

Ninh Tuy nâng tay lên định đánh thức anh thì nhìn thấy cặp mi rung rung khi ngủ của anh, cùng với gương mặt đã bỏ hết moi vẻ sắc sảo, ác liệt và tàn nhẫn, chỉ còn lại vẻ bình thản và đẹp đẽ, cậu không kìm được mà lưu luyến nhìn thêm một lúc.

Biết ngay mê trai đầu thai cũng không hết mà. Nhìn thấy Quý Úc Trình có chút dáng vẻ người thực vật là cậu lại không kìm lòng được mà suy nghĩ lung tung.

Sau khi xe dừng lại, trợ lý Chu xuống xe.

Ninh Tuy lại ôm người lẳng lặng ngồi tại chỗ thêm ba phút nữa.

Cơn mưa tầm tã đêm qua đã tạnh, thời tiết chiều tà hơi âm u, bên ngoài xe có gió thổi mạnh, có cảm giác mưa gió lại sắp ập đến tiếp.

Quý Úc Trình nhắm mắt, chỉ cảm thấy ánh sáng trong xe rất tốt, giữa hai người có một loại cảm giác tĩnh lặng đang lướt qua.

Không biết Ninh Tuy đang suy nghĩ điều gì mà em ấy lại không đánh thức mình, chỉ hít thở đều, cả người hơi phập phồng, hơn nữa, hình như em ấy còn đang cúi đầu nhìn mình.

Quý Úc Trình giống như chịu khổ đã lâu lại bỗng nhiên nếm được chút kẹo, trong lòng anh hơi chua xót, không dám tin đây là sự thật.

Có phải ảo giác không?

Anh không kiềm chế được, lập tức mở mắt ra.

Bỗng nhiên bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt đen sẫm của Quý Úc Trình giống như chiếc móc câu, anh nhìn Ninh Tuy đăm đăm không hề chớp mắt, như muốn câu luôn cả trái tim Ninh Tuy ra ngoài.

Trái tim Ninh Tuy đột nhiên rối loạn trong thoáng chốc.

Cậu nói: “Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe nhé?”

Quý Úc Trình ngồi thẳng dậy, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, mở cửa xe bước xuống.

Hai người vừa mới vào trong biệt thự, quản gia đã ra ngoài đón, ông nói với Ninh Tuy: “Tiểu Tuy, có một bạn học trong trường đến tìm cậu, tôi bảo cậu ấy vào trong ngồi chờ nhưng cậu ấy không chịu vào, nói ở bên ngoài chờ cậu một lúc.”

Chắc cảm thấy trong biệt thự quá xa hoa nên hơi rụt rè.

“À, vâng, để cháu ra ngoài xem thử.” Ninh Tuy cũng sợ để người ta chờ lâu trong gió lạnh, chưa kịp thay giày đã kéo khóa áo khoác lại rồi quay đầu đi ra ngoài.

Quý Úc Trình thì đi thẳng lên tầng, cứ như không nghe thấy câu nói kia vậy.

Nhưng bước đến được nửa cầu thang, bước chân của cậu cả Quý vẫn nặng nề đứng lại.

Ai đến tìm Ninh Tuy nhỉ?

Mặc dù bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng mùa này cũng vô cùng lạnh, chờ bên ngoài lâu như vậy... Không phải là người đang theo đuổi em ấy chứ? Trước đây anh nghĩ Ninh Tuy thích mình, vừa gặp phải tình địch đã ghen l*иg lộn, bây giờ trong tình huống Ninh Tuy không thích mình, anh lại càng sợ có người thứ ba chen ngang vào.

Quý Úc Trình không nhịn được nên lại đi xuống lầu, mang theo cảm xúc vô cùng lo lắng và hơi bồn chồn.

Anh muốn lập tức bước ra ngoài nhìn xem tình hình thế nào.

Nhưng đến khi bước đến cửa, anh lại sợ hành vi của mình sẽ bị xem thành kẻ cuồng cố chấp.

Quý Úc Trình nhịn rồi lại nhịn, nhanh chóng bước đến cửa sổ sát đất ở nhà ăn nhìn thoáng qua.

Quản gia đứng bên cạnh nhìn hành vi của cậu cả mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Cậu làm sao thế...”

Quý Úc Trình trừng mắt liếc nhìn ông một cái, nói: “Đừng nói tôi đứng ở đây nhìn.”

Quản gia vội nói: “Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ.”

Chỉ thấy bên ngoài hàng rào của vườn hoa là gương mặt của một chàng trai, tóm lại là không phải hai người bạn cùng phòng của Ninh Tuy, cậu ta đưa cho Ninh Tuy một chiếc thùng giấy, còn nói với Ninh Tuy thêm mấy câu.

Ninh Tuy cúi đầu nhìn thứ gì đó cho thùng rồi mỉm cười nhận lấy chiếc thùng, nói lời tạm biệt với cậu ta, chờ cậu ta đi xuống phía sườn núi, sau khi gọi một chiếc xe xong thì mới quay người lại đi vào trong biệt thự.

Thấy Ninh Tuy đã sắp quay lại, cậu cả Quý vội vàng chạy lên lầu không ngừng bước, chạy đến giữa đường thì rớt dép lê, xém chút nữa ngã oạch một cái, sau đó lại nhanh chóng nhặt dép lê lên, đeo tất lại rồi chạy lên trên.

Quản gia: “...”

Ninh Tuy vừa ôm thùng bước vào thì nhìn thấy quản gia đang đứng trố mắt nhìn về phía cầu thang, cậu hỏi: “Sao thế ạ?”

Trong lòng quản gia thấy lạ, nói: “Vừa nãy cậu cả cứ đứng mãi ở đây nhìn cậu và cậu sinh viên kia, không biết có phải ghen không, còn chạy rơi cả dép nữa.”

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy ôm chiếc thùng đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn lướt qua, Quý Úc Trình không có trong phòng ngủ, cậu lại xoay người đi về phía phòng sách.

Cậu đẩy cửa phòng sách ra, ló đầu vào nhìn, Quý Úc Trình đang ngồi sau chiếc bàn, mở một tập tài liệu, như thể đã ngồi rất lâu rồi. Nghe thấy tiếng động, anh điềm nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu một cái, trông vô cùng bình tĩnh. Chỉ là, chiếc dép lê dưới bàn lại được mang xiêu xiêu vẹo vẹo, gót chân vẫn còn đang để ngoài dép.

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy đẩy cửa bước vào, cho anh nhìn thấy thứ trong thùng, chủ động giải thích: “Khoản tiền bọn em thu được lúc kỷ niệm ngày thành lập trường vẫn còn một chút, cũng có hơn một trăm người nên lớp trưởng mua chút quà tặng chia cho mỗi người, nhưng nghỉ đông em không đến trường, bạn cùng phòng của em nhờ đàn anh kia mang đến đây cho em.”

Quý Úc Trình không ngờ cậu lại chủ động giải thích với mình, không kìm được mà ngơ ngác.

Ninh Tuy thấy có vẻ trong tay Quý Úc Trình có một đống thứ cần phải xử lý, sợ làm phiền anh nên liền gật đầu rồi quay người định đi ra ngoài.

Nhưng bỗng nhiên Quý Úc Trình lại gọi cậu lại, có vẻ hơi khó mở miệng, đôi mắt đen như mực cụp xuống, khẽ giọng nói: “Chuyện hôm đó... anh xin lỗi, đến lúc khai giảng học kỳ sau, anh sẽ trả lại những thứ đó về phòng ngủ của em.”

Ninh Tuy không nhịn được mà bật cười: “Không sao, em biết lần sau anh sẽ không làm như thế nữa đâu.”

Quý Úc Trình nhìn nụ cười của Ninh Tuy mà tim hẫng một nhịp, lập tức mím môi lại.

Đã không thích anh, lại còn cười với anh...

Nhưng cậu vừa cười như thế, dường như đã khiến không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều.

Ninh Tuy không rời đi ngay mà đánh mắt nhìn tập tài liệu trong tay của Quý Úc Trình, bỗng nhiên nhận ra có thể anh chỉ đang giả bộ như có một đống chuyện cần phải xử lý thôi, Ninh Tuy không kiềm được mà hỏi: “Hôm qua anh ngủ có ngon không?”

Quý Úc Trình: “Sao vậy?”

Ninh Tuy hơi chần chừ rồi hỏi: “Có muốn chơi game với em không? Em... em dạy anh.”

Cậu không chắc Quý Úc Trình có thích cùng làm chuyện đó với mình hay không.

Quý Úc Trình nhìn Ninh Tuy chăm chú, hô hấp lại tiếp tục khựng lại.

Từ lúc anh tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Ninh Tuy hỏi anh như vậy, có trời mới biết nhìn thấy em trai Tiểu Vũ có thể chơi game với cậu, anh đã ghen tị đến thế nào.

Nếu như cảm xúc của những người bình thường là mong muốn được chia sẻ, hiển nhiên trước đây cậu vợ nhỏ không hề có chút mong muốn chia sẻ nào với anh. Vậy mà giờ cậu lại...

Nhưng cứ đồng ý luôn như thế thì anh mất giá quá, anh đường đường là cậu cả Quý Thị, chứ không phải con chó cậu vợ nhỏ gọi là tới đuổi là đi.

Quý Úc Trình lạnh lùng nói: “Được.”

009: “...”

Hai người ăn cơm tối xong thì đến phòng sách ở tầng một, ở đó có màn hình tinh thể lỏng siêu lớn.

Lần gần nhất chơi game ở đây là để hù dọa Kha Hách, tự cậu ôm anh chồng người thực vật của mình, giả bộ tạo thành dáng vẻ biếи ŧɦái.

Ninh Tuy dè dặt liếc mắt nhìn Quý Úc Trình, bỗng dưng nhận ra một chuyện... Có khi cậu cả Quý bị cậu làm hư rồi, nghĩ những chuyện cậu làm như thế mới là những chuyện bình thường giữa người yêu mới làm với nhau.

Ninh Tuy bỗng không nhịn được mà muốn dùng ngón chân cào xuống đất. Tệ quá tệ, không chỉ riêng mỗi chuyện này, còn có rất nhiều lúc khi hai người bên nhau, cậu xem Quý Úc Trình như búp bê hình người làm những chuyện biếи ŧɦái.

Nhưng lúc đó cậu cũng có cảm thấy mình biếи ŧɦái đâu, lúc chơi búp bê có ai ngờ trong cơ thể búp bê lại có ý thức chứ.

Quý Úc Trình ngồi xuống tấm thảm dưới đất, mặc dù anh vẫn chưa nói gì nhưng rõ ràng cũng đã nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Cho dù anh đã cố gắng hết sức thể hiện rằng mặt anh không đổi sắc, nhưng vành tai đã xấu hổ mà ửng hồng lên, không nhịn được mà nghiêng đầu đi không nhìn Ninh Tuy nữa.

Vất vả lắm hai người mới khiến không khí hòa nhã một chút, giờ tự dưng lại có dòng nước ngầm bắt đầu tuôn ra, cảm giác kỳ lạ mập mờ bắt đầu lan ra dày đặc.

Ninh Tuy ho khan, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh “bị làm mờ” trong đầu mình, sau đó mở PS5 lên.

Cậu đưa tay cầm cho Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình nhận lấy, không nói lời nào.

Hai người cùng chơi một trò tên là “It Takes Two” - là một trò chơi có thể chơi offline dành cho hai người, mang đậm không khí cổ tích, có thể nhảy trên con sứa, cũng có thể trượt tuyết giữa đất trời trắng xóa, có thể là thời gian đứng yên, cũng có thể thời gian chảy ngược, Ninh Tuy cảm thấy trò này cậu cả Quý sẽ thích nên cố tình chọn trò chơi này.

Cậu còn tưởng hai mươi ba năm trước khi xảy ra tai nạn, cậu cả Quý bị ông cụ ép trở thành người thừa kế, hoàn toàn không có thời gian tiếp xúc với mấy trò chơi được coi không có tác dụng gì với Quý Thị, nhưng không ngờ Quý Úc Trình lại lên tay rất nhanh.

Môi anh mím chặt thành một đường thẳng tắp, phối hợp với Ninh Tuy thật sự rất ăn ý.

Hơn nữa, nhảy liên tiếp và chạy nước rút cũng rất xuất sắc, quả thật dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi... Ninh Tuy bất chợt nhớ đến hai ngày trước khi đưa em trai Tiểu Vũ tìm đường tẩu thoát trong trò chơi, người nước ngoài trong trò chơi đó…

Nhưng chắc không phải đau, suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu một cái rồi bỏ qua.

So với lúc trước, khi còn trong thời gian làm người thực vật, hai người dính sát với nhau gần giống như nam châm, bây giờ hai người đều tự động né ra mỗi người một bên thảm, khoảng cách giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa, có vẻ xa cách hơn rất nhiều.

Quý Úc Trình chơi game, tầm mắt đặt trên màn hình, nhưng vẫn không yên lòng liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người. Lúc này anh không biết phải dùng lý do gì để ngồi xích qua, cũng không biết khi anh ngồi dịch qua đó thì Ninh Tuy có trốn đi hay không.

Ninh Tuy bắt gặp ánh nhìn đó của anh, cậu bỗng nhiên dịch người, lặng lẽ nhích nhích về phía anh.

Mãi cho đến khi... dịch đến thật gần anh, đầu gối hai người đã kề sát vào nhau.

Trong quá trình này Ninh Tuy vô cùng cẩn thận, tựa như một con mèo đang quan sát đôi mắt sư tử để bước đến gần con sư tử có đôi mắt đỏ bừng đó.

Yết hầu Quý Úc Trình căng chặt, anh không nhịn được nghiêng đầu qua một bên, nhưng tâm trạng lại trở nên tốt hơn một chút.

Thật ra Ninh Tuy cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Cậu chưa hiểu rõ lòng mình.

Quá trình cậu và Quý Úc Trình bên nhau không giống như con đường của những người bình thường, từ quen biết đến hiểu nhau.

Mà chỉ có những ký ức lộn xộn chắp vá lại.

Bỏ qua quãng thời gian người thực thì lần đầu tiên cậu được tính là gặp mặt Quý Úc Trình là lần hai người ôm nhau giữa đám đông ở bệnh viện. Nhưng mãi đến tối hôm qua cậu mới biết lần đầu tiên gặp mặt là khi có âm thanh lắp bắp nói “Tôi là 008”, hoặc là còn sớm hơn một chút nữa, là cơn gió bỗng nhiên nhẹ nhàng ấm áp hơn hẳn ở cổng trường.

Vốn dĩ cậu cũng không có tình cảm gì trong thời kỳ người thực vật, nhưng khi biết được lúc đó Quý Úc Trình có ý thức, sau khi cậu cảm nhận tâm trạng của Quý Úc Trình thì ký ức lúc đó lại tự động được bổ sung lại.

Giống như ghép một bức hình, phía Đông một miếng, đằng Tây một miếng, chờ đến khi tất cả các điểm đều đã được xếp lên, mới phát hiện thì ra đã xuất hiện bức hình nguyên bản rồi.

Cậu cảm thấy trong khi cậu còn chưa xác định được tình cảm của mình, trước khi tình cảm trong lòng cậu chưa bình đẳng với Quý Úc Trình thì không nên đến gần anh, như vậy rất vô trách nhiệm.

Nhưng ngay lúc lý trí cảnh cáo cậu như vậy thì tình cảm đã ra tay trước rồi.

Điều duy nhất cậu có thể xác định được là, ngay khi những mảnh ghép đó được ghép lại hoàn chỉnh, trong lòng cậu bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm rằng, cậu không muốn đánh mất người này.

Ít nhất là không thể cứ mất đi như thế...

Ninh Tuy nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ đầu gối truyền tới, trái tim cậu hơi hỗn loạn, cậu bất thình lình thốt ra: “Chờ đến khi sức khỏe của anh khỏi hoàn toàn, công ty cũng không có việc gì bận, có muốn đi hưởng tuần trăng mật không?”

Khi những lời này lọt vào tai Quý Úc Trình, xém chút nữa Quý Úc Trình đã hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.

Cậu vợ nhỏ đang nói cái gì vậy, chẳng phải em ấy không thích mình chút nào hay sao?

Bây giờ... chắc cũng không thích mình đâu.

Chẳng lẽ là bởi vì biết anh là 008, thiện cảm đối với 008 đã dời lên đầu anh sao?

Sau khi nhận ra có lẽ Ninh Tuy thay đổi là vì lý do này, hai mắt Quý Úc Trình nhìn đăm đăm vào màn hình, cả người căng chặt, trái tim cũng đập thình thịch loạn xạ.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, 008 cũng là anh, cậu vợ nhỏ có chút thiện cảm với một nhân cách khác của anh thì cũng...

“Quả nhiên cậu ta vẫn có cảm tình với 008.” 009 bỗng nhiên trầm ngâm trong đầu anh, nó nói: “... Tôi cứ cảm thấy có thể là do 10% giọng của tôi kia...”

Trong nháy mắt, sắc mặt Quý Úc Trình trở nên rét lạnh: “Gϊếŧ mi giờ.”

009 lập tức không dám nói đùa nữa, nhanh chóng ôm đầu rụt về.

Ninh Tuy chỉ có chút xíu hứng thú với một nhân cách khác của anh, nếu cậu chỉ ngoắc một cái mà anh đã mắc câu, chẳng phải anh hèn mọn quá sao?

Nhất định không được đồng ý, nhất định không được đi.

Quý Úc Trình: “Đi.”

009: “...”

Ninh Tuy khấp khởi mừng thầm, nhưng cậu còn chưa nghĩ tới đề tài gì để nói tiếp thì Quý Úc Trình bỗng dưng giận dỗi ném tay cầm đi, quay đầu lại nhìn cậu: “Vậy anh cũng hỏi em một chuyện.”

Trong phòng sách rất tối, không mở đèn chính, chỉ mở một chiếc đèn dây, nhân vật trong trò chơi đứng khựng ở đó, ánh sáng trên màn hình trò chơi dừng trên ngũ quan khéo léo của Quý Úc Trình khiến cho khuôn mặt có một nửa chìm trong bóng tối của anh trở nên đẹp đẽ bức người, có một loại khí chất muốn câu hồn đoạt phách người ta.

Dưới đáy mắt anh có một chút du͙© vọиɠ đang tỏa ra giống như tro tàn lại cháy.

Ánh sáng mờ tối đó khiến Ninh Tuy không kìm lòng được mà ngưng cả thở.

Qua một lúc lâu mà ánh mắt Quý Úc Trình vẫn nhìn Ninh Tuy đăm đăm không hề chớp mắt, Ninh Tuy nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh.

Ninh Tuy nhìn lại vào mắt anh, khẽ cuộn yết hầu: “... Anh hỏi đi.”

Thích kiểu cà lăm chứ gì, có gì khó đâu?

Quý Úc Trình lại tiếp tục liều một trận: “Em, em có thể đến ngồi vào trong lòng anh không? Anh, anh muốn ôm em.”

Vừa nói xong, trái tim anh đã đập mạnh điên cuồng.

Ninh Tuy: “Hả?” Sao bỗng dưng nói lắp thế?

Bầu không khí bỗng có một thoáng im lặng tới quá đà.

Cả người Quý Úc Trình căng cứng, đôi môi lập tức mím thành một đường thẳng tắp, anh cũng biết mình lại tự rước lấy nhục nữa rồi. Cho dù là ép buộc hay hỏi ý kiến, cho dù anh là 008 thì Ninh Tuy đối với anh vẫn...

Còn chưa kịp mất mát buồn khổ xong thì Ninh Tuy đã xích lại gần, ngồi vào trong lòng anh.

Thấy người sau lưng không có phản ứng gì, Ninh Tuy hơi ngơ ngác quay đầu nhìn anh: “Anh định ôm thế nào? Em ngồi nghiêng lại hay cứ ngồi như thế luôn... Nhưng ngồi nghiêng không chơi thoải mái được đâu…”

Khoảnh khắc đó, Quý Úc Trình buông mắt nhìn xuống người trong lòng mình, trái tim gần như ngừng đập.