Chương 53: Anh ở trên mây

Ninh Tuy có ý gì đây? Lại đang chơi đùa mình sao?

Quý Úc Trình không dám nghĩ nhiều, nhưng sự âm u nơi đáy lòng như bị hành động kỳ lạ này xua tan, không còn mất hồn mất vía đến vậy nữa.

Toàn thân anh căng chặt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Thần kinh Ninh Tuy cũng căng thẳng, tim đập điên cuồng, bàn tay để dưới bàn nắm lại, nhìn khắp nơi, chỉ không dám nhìn Quý Úc Trình.

Ông chủ không ngờ mình vừa tắm xong mà hai người vẫn ngồi bất động ở đó.

Quý Úc Trình không ngủ thì anh ta cũng không ngủ được, anh ta thức đêm theo đã thức tới cực hạn rồi.

Ông chủ ngáp mấy cái, không nhịn được đi tới: “Cậu Quý, nên đi nghỉ ngơi rồi, nghe nói anh vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, cơ thể sao mà chịu đựng nổi?”

Ninh Tuy nhanh chóng nhìn Quý Úc Trình, đầu tiên là lóa mắt trước khuôn mặt tinh tế của anh, sau đó nhìn lên quầng thâm dưới mắt anh, đúng là nên ngủ rồi, cả ngày thế này hẳn là Quý Úc Trình rất mệt.

Ninh Tuy đứng dậy trước: “Chúng ta... đi ngủ thôi.”

Từ lúc Ninh Tuy xuất hiện, Quý Úc Trình làm gì còn thấy buồn ngủ nữa, anh không buồn ngủ, chỉ muốn cứ ngồi như thế, giằng co tới mức em chết anh sống với Ninh Tuy.

Nhưng nhân lúc Ninh Tuy không để ý, anh nhìn Ninh Tuy một cái, hình như Ninh Tuy muốn ngáp nhưng lại nhịn lại...

Quý Úc Trình bèn đứng dậy, khoanh tay đanh mặt đi về phía phòng.

Ninh Tuy đi sát theo sau anh.

Ninh Tuy nhìn bóng lưng dày rộng lạnh lùng trước mắt, muốn nói có muốn tiếp tục ngủ cùng nhau không, nhưng lại đắn đo ngập ngừng mãi, mỗi câu nói tới bên miệng đều ra sức nuốt trở về, sợ nói ra sẽ bị Quý Úc Trình lạnh mặt từ chối, sợ bị châm chọc, sợ cảnh tượng trở nên xấu hổ không rút lại được.

Hơn nữa... cậu phải giải thích cảm giác chấn động khi mình nhìn thấy “ngôi nhà” kia, nhìn thấy người tuyết kia, nhìn thấy bông hồng nhỏ trên áo vest như thế nào đây.

Phải giải thích tâm trạng phức tạp hỗn loạn của cậu bây giờ như thế nào.

Trước đây ngoài vì cảm thấy cảm giác dồn nén mà Quý Úc Trình gây ra với mình quá mạnh, chỉ muốn chạy trốn ra, thì còn vì lúc đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiềm, không hề nghĩ tới muốn có được tình cảm, càng không muốn trao đi tình cảm.

Quý Úc Trình thật lòng, còn cậu thì là giả ý.

Quý Úc Trình chuẩn bị rất nhiều cho cậu, còn cậu thì ngay từ ba tháng trước đã coi anh là công cụ hình người.

Cho nên Quý Úc Trình càng thể hiện sự yêu thích, cậu càng hổ thẹn, càng áp lực, muốn chạy trốn.

Nhưng... giây phút nhìn thấy người tuyết thiếu trái tim kia, cậu bỗng phát hiện thứ mình mơ ước không phải là tiền.

Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi.

Giống như trong câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng vậy, sau khi công chúa tỉnh lại, nếu có một ngày phát hiện hoàng tử thực ra là do thợ săn đóng giả, hơn nữa thợ săn đó còn không hề thật lòng, cô ấy sẽ thế nào.

Ninh Tuy vẫn luôn nghĩ đáp án là công chúa sẽ đuổi thợ săn đi không chút do dự, sẽ thất vọng, sẽ căm hận, sẽ nhìn thợ săn bằng con mắt phẫn nộ, thậm chí là trả thù thợ săn.

Nhưng Ninh Tuy chưa từng nghĩ tới đáp án “Cho dù là vậy, anh vẫn yêu em”.

Ninh Tuy cảm thấy mình giống một người rất kỳ quặc, lúc bảo bối trong tay thì cảm thấy mình không cần, không muốn, tới mức mất đi rồi lại cảm thấy khó chịu.

Tiếng bước chân của hai người đan xen rồi lại trùng lặp trên sàn gỗ như một bản giao hưởng, cái bóng cũng gần như chồng lên nhau.

Hành lang không dài, cho dù có ý đi chậm lại, cũng rất nhanh đã tới cửa phòng Quý Úc Trình.

Cuối cùng Quý Úc Trình cũng quay người lại, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ninh Tuy: “Em còn đi theo anh nữa là phải vào phòng anh đấy.”

Giọng Quý Úc Trình âm trầm, hơi lạnh, như băng va vào nhau.

Hoàn toàn khác so với nhóc cà lăm kia.

Cho dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết phải mở lời như thế nào, Ninh Tuy ngước mắt lên nhìn đôi mắt đen láy của Quý Úc Trình, nghĩ chắc anh rất mệt mỏi rồi, bèn gật đầu nói: “Em về phòng trước đây, anh... ngủ ngon nhé.”

Quý Úc Trình nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Ninh Tuy muốn đợi anh vào cửa rồi mình mới rời đi.

Nhưng cậu cả Quý quay người lại, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng mãi không mở ra.

Nếu không phải tay anh không có bất kỳ động tác kéo cửa nào, Ninh Tuy gần như tưởng rằng cánh cửa này bị khóa.

Ngừng một lúc, Quý Úc Trình bỗng quay người lại, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chăm chú cậu từ trên cao xuống, hỏi: “Em biết phòng em là phòng nào chứ?”

Ninh Tuy: “Hả?”

Không phải căn phòng cuối hành lang sao.

Nhưng Ninh Tuy không biết Quý Úc Trình muốn làm gì, thế là không nói tiếng nào.

Suy nghĩ một lúc, Ninh Tuy nói dối: “Không biết.”

Cậu cả Quý quay đầu đi bức tường bên cạnh, môi mím chặt, hờ hững nói: “Vậy để anh đưa em qua đó.”

“... Được.” Ninh Tuy nói.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, bóng tiếp tục đan vào nhau, nhưng phòng Quý Úc Trình rất gần phòng của Ninh Tuy, chưa đi được mấy bước đã tới rồi, hai người chỉ đành dừng lại căn phòng trước hành lang.

Giờ thì phải tách ra rồi, Ninh Tuy nghĩ thầm.

“Ngủ ngon.” Ninh Tuy nói.

Quý Úc Trình cũng nói câu “ngủ ngon” không chút cảm xúc gì.

Hai người cứ về phòng của mình như vậy.

Thế nhưng... hoàn toàn không ngủ được.

Ninh Tuy lăn lộn trên giường, rất nhớ cảm giác an ổn khi ôm anh chồng người thực vật ngủ, nếu thời gian có thể quay trở lại lúc đó thì biết mấy, tất cả đều có thể bắt đầu lại.

Cậu nghe tiếng mưa bão bên ngoài dường như nhỏ hơn một chút, bỗng căng thẳng nhớ tới một vấn đề.

Nếu giờ mình ngồi, có khi nào ngày mai tỉnh dậy sẽ phát hiện Quý Úc Trình đã rời đi rồi không.

Ban nãy lúc mình đỗ xe trước sơn trang, hình như không thấy chiếc xe khác... không phải Quý Úc Trình lái xe tới sao?

Ngọn núi này chỉ có ba người, mình, anh ấy với ông chủ, anh không lái xe tới thì lên núi kiểu gì?

Hiền giờ Ninh Tuy vô cùng tò mò về chuyện của Quý Úc Trình, không nhịn được lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho ông chủ.

Trước khi ông chủ đưa cậu đi tắm, hai người đã thêm phương thức liên lạc.

Sơn trang quá rộng, không liên lạc bằng điện thoại thì rất phiền phức.

Ninh Tuy hỏi: “Ông chủ, tôi muốn hỏi một chút, khi nào cậu Quý rời đi?”

Ông chủ vừa nằm xuống thì điện thoại rung lên.

Tuy trong lòng thấy lạ, sao chuyện này không hỏi thẳng cậu Quý, nhưng vẫn trả lời: “Tôi không rõ chuyện này lắm, anh ấy không nói với tôi, nhưng chắc sẽ không ở lại quá lâu đâu, dù gì bây giờ vừa tỉnh lại chưa lâu, Quý Thị còn nhiều việc dang dở... cái này là tôi đoán thôi.”

Ninh Tuy lại nói: “Vậy xe anh ấy đâu?”

Ông chủ nói: “Cậu Quý lái tới đây xong thì xe hỏng, lốp xe bị nổ, mấy tiếng trước vừa cho người kéo xe đi sửa rồi.”

Ninh Tuy yên tâm, nếu thế thì Quý Úc Trình muốn xuống núi cũng chỉ có thể ngồi xe mình lái tới thôi.

... Đợi đã, nếu gọi điện bảo trợ lý Chu tới đón anh ấy thì sao?

Ninh Tuy tính thời gian, mình lái xe tới mất ba tiếng đồng hồ, ban nãy không thấy Quý Úc Trình gọi điện thoại, nếu anh về phòng xong gọi điện cho trợ lý Chu, ít nhất trợ lý Chu cũng phải tám giờ sáng mới tới.

Cho nên mình chỉ cần dậy trước tám giờ sáng, là không cần đối mặt với tình huống tỉnh dậy thì Quý Úc Trình đã rời đ.

Nghĩ như vậy, Ninh Tuy yên tâm hơn một chút, đặt chuông báo thức.

Ông chủ thấy bên Ninh Tuy không có vấn đề gì bèn thở phào một hơi. Đang định ngủ thì điện thoại lại đột nhiên rung lên.

Quý Úc Trình lạnh lùng gửi một tin nhắn: “Dậy đi, rút xăng trong thùng xăng của xe vợ tôi đi.”

Ông chủ: “...” Tại sao chứ?!

Tuy rất chấm hỏi, nhưng ông chủ vẫn mau chóng mặc quần áo bò dậy, tìm tua vít, kìm cá chép, thùng đựng xăng, mặc áo mưa đi ra ngoài biệt thự.

Nửa nêm làm chuyện thế này, anh ta cảm thấy mình giống như kẻ sát nhân mặc áo mưa màu vàng trong phim truyền hình vậy.

Nhưng... điều kiện mà Quý Thị đưa ra quá cao, quanh năm chẳng có mấy người nhà họ Quý tới nghỉ dưỡng, mình có thể một mình hưởng thụ biệt thự ở đây mà vẫn cầm được lương cao... chỉ đành nhẫn nhịn thôi.

Khó khăn lắm mới rút hết, cậu cả Quý lại ra lệnh: “Mở máy sưởi trong phòng Ninh Tuy chưa.”

Các phòng đều là điều hòa được điều kiển từ một trung tâm, cái này không khó, ông chủ tới quầy lễ tân điều khiển từ xa.

Vốn tưởng cuối cùng cũng được ngủ rồi, nhưng anh ta thực sự quá ngây thơ, còn chưa về tới phòng, bên Ninh Tuy lại thấp thỏm gửi tin nhắn tới: “Không biết lúc lên núi cậu Quý có bị dính mưa không, cơ thể anh ấy vốn yếu ớt... ông chủ nấu canh gừng cho anh ấy chưa?”

Ông chủ buồn ngủ tới mức mí mắt díu hết vào với nhau, trả lời lại.

... “Cậu Quý, rút hết xăng xe của Ninh Tuy rồi, không còn lấy một giọt.”

Ninh Tuy nhận được tin nhắn này: ?

... “Yên tâm đi, nấu canh gừng từ lâu rồi, vị kia là cậu cả của Quý Thị chúng tôi, ông cụ coi anh ấy như châu báu, sao tôi có thể không chăm sóc tốt được.”

Quý Úc Trình nhận được tin nhắn này: ?

Sau khi gửi xong chợt nhận ra mình gửi nhầm người, ông chủ giật nảy mình, rùng mình, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng thu hồi hai tin nhắn.

Nhưng Ninh Tuy và Quý Úc Trình đã nhìn thấy rồi.

Ông chủ mở cửa phòng, đang định bò lên giường thì đột nhiên phát hiện hai người này đều đang nhập tin nhắn...

Anh ta nhìn đồng hồ, năm giờ sáng rồi đấy!!

Còn không ngủ là đột quỵ mất.

Ông chủ thực sự không nhịn nổi nữa, mạo hiểm đắc tội cậu cả Quý, kéo hai người vào nhóm, lập một nhóm nhỏ ba người.

Nịnh nọt trong nhóm rằng: “Có gì chúng ta cứ nói trong nhóm đi.”

Ninh Tuy và Quý Úc Trình: “...”

Trong nhóm lại rơi vào sự im lặng gượng gạo kỳ lạ.

Hai người ban nãy vẫn còn đang nhập đều không gửi tin nhắn gì nữa.

Quý Úc Trình ngồi trên giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm avatar của Ninh Tuy trên điện thoại.

Tin nhắn vừa thu hồi kia, hẳn là ông chủ muốn gửi cho Ninh Tuy, vậy là Ninh Tuy cũng chưa ngủ...

Em ấy đang quan tâm mình sao? Hay chỉ là áy náy?

Ninh Tuy không thể hiểu nổi cái việc rút xăng xe, vậy mai hai người họ xuống núi kiểu gì đây?

Đang trả thù mình hả? Hay là... cũng có cùng suy nghĩ với mình? Không muốn để mình xuống núi?

Ninh Tuy cầm điện thoại, tim đập bình bịch, bỗng có can đảm.

Cậu không nhịn được vén chăn bước xuống giường, mở cửa ra, chạy thẳng tới phòng Quý Úc Trình.

Vốn dĩ đã lấy hết 200 phần trăm can đảm, nhưng đi vài bước ngắn đã tới cửa phòng Quý Úc Trình, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, can đảm này đột nhiên xìu xuống. Cho dù thế nào, bây giờ vẫn là nửa đêm mà, mình có để người ta ngủ không vậy.

Nghĩ tới đây, bàn tay định gõ cửa của Ninh Tuy lại buông xuống.

Cậu quay người định đi, nhưng cửa phòng Quý Úc Trình lại đột nhiên mở ra trước mặt cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa còn đứng rất gần, tối nay là lần đầu tiên gần như vậy, hơi thở Quý Úc Trình gần như phun lên mặt Ninh Tuy, tay Ninh Tuy vô thức giơ lên, chạm vào góc áo Quý Úc Trình.

Dưới ánh đèn tối mờ cửa hành lang, trong đêm mưa bão, hai người nhìn nhau, hô hấp đều ngừng lại, không khí như bị đông cứng.

“Vào đi.” Quý Úc Trình bỗng nói, nói xong thì quay người đi vào bên trong.

Ninh Tuy nuốt nước bọt, sợ anh hối hận, vội vàng theo vào.

Hai người ngồi lên giường, Quý Úc Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt Ninh Tuy, tầm mắt như hận không thể rạch mở trái tim của cậu, nhìn xem cậu đang nghĩ gì vậy, cắn răng hỏi: “Tại sao lại bảo ông chủ nấu canh gừng cho anh?”

Ninh Tuy bị anh nhìn chằm chằm tới mức căng thẳng, nói: “Em lo anh bị bệnh.”

Quý Úc Trình sững sờ.

Lo? Nhưng lo cũng đâu phải thích...

Cho dù như vậy, tim Quý Úc Trình vẫn đập trật hai giây.

Anh cụp mắt nhìn xuống đất, hơi căm hận mình vô dụng.

“Em vẫn còn lo cho anh sao?” Quý Úc Trình không biết tại sao, anh khoanh tay, giọng điệu ghen tị rõ ràng: “Mức độ em để ý anh e là còn chẳng bằng Quý Chi Lâm nhỉ.”

Nói kiểu gì vậy.

Sao có thể như vậy được.

Cho dù lúc anh là người thực vật hay anh lúc vừa mới tỉnh lại thì đều hơn Quý Chi Lâm gấp một trăm một vạn lần.

Có lẽ vì anh tự ti so sánh bản thân với Quý Chi Lâm như vậy khiến, trái tim Ninh Tuy chua xót, không nhịn được buột miệng nói: “Nếu là mức độ để ý thì Quý Chi Lâm cách anh một ngọn núi Himalaya.”

Quý Úc Trình chỉ muốn cười mỉa: “Anh ở dưới chân núi chứ gì?"

“Trước đây anh ở trên núi.” Ninh Tuy nói: “Còn bây giờ anh ở trên mây.”

Không ngờ câu trả lời lại như vậy, Quý Úc Trình bỗng sững sờ, cổ họng lập tức thắt lại.

Cho dù cố hết sức kiềm chế, nhưng lông mi anh vẫn run rẩy.