Chương 52: Ngậm lấy

Khoảnh khắc đó, Quý Úc Trình nghi ngờ điều mình nghe thấy là ảo giác.

Bởi vì mưa bão đập vào lá chuối và đá cuội phát ra tiếng lộp bộp nên giọng Ninh Tuy nghe rất nhỏ, nhỏ tới mức khi lọt vào tai anh thì đã bị tiếng tim đập dồn dập của anh che lấp.

Đợi tới khi anh hoàn hồn lại thì câu nói này đã biến mất.

Có lẽ đầu óc trống rỗng chính là cảm giác thế này đây.

Ninh Tuy không nói gì nữa, cậu đứng yên tại chỗ, không tới gần, nhưng cũng không rời đi.

Cậu cụp mắt.

Tầm mắt Quý Úc Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, cảm thấy cả người Ninh Tuy như đang trong trạng thái vô cùng mê man.

Ánh mắt Quý Úc Trình không khỏi dời xuống, dừng trên quần cậu, Ninh Tuy che ô đi tới, nhưng vai vẫn hơi ướt, trên quần toàn là vết bùn, giày cũng không biết có bị thấm nước không.

Yết hầu Quý Úc Trình chuyển động, lời bảo cậu đi tắm nước nóng thay quần áo suýt chút nữa bật ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại ra sức nuốt trở về.

Tầm mắt anh dời sang bên trái một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông chủ đứng ở cửa nhìn về phía hành lang, lông mày nhíu lại, rồi lại liếc sang ống quần Ninh Tuy, cằm chỉ về phía suối nước nóng, ra hiệu với ông chủ.

Ông chủ nhanh chóng hiểu được ý của anh, vội vàng đi tới, kéo Ninh Tuy vào trong nhà chính.

Ninh Tuy bị kéo lùi lại mấy bước, chần chừ nhìn Quý Úc Trình một cái, sau đó mới quay người đi theo ông chủ.

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu với Ninh Tuy: “Bên này là nhà chính, nhà sau có suối nước nóng, có một cái chòi, có thể vừa nghe tiếng mưa vừa ngâm, bên trái hành lang là một số phòng trải chiếu tatami, bên phải là phòng kiểu Trung bình thường, có bồn tắm, máy sưởi mở đủ, cậu muốn ngâm suối nước nóng hay là lấy một phòng để tắm?”

Ông chủ không ngừng giới thiệu, Ninh Tuy nghe mà đầu óc ong ong, ngắt lời anh ta: “Cứ lấy đại một phòng cho tôi đi, tôi đi tắm.”

“Được.” Ông chủ dẫn cậu tới một căn phòng cuối hành lang, rồi lại chỉ một căn khác cách đó ba bốn căn, nói: “Căn phòng đó là phòng cố định khi cậu Quý tới đây, trông hai người có vẻ quen nhau, tôi nói trước với cậu.”

“Phòng cố định?” Ninh Tuy ôm khăn tắm ông chủ nhét cho cậu, đi qua hành lang với ông chủ, hỏi: “Anh ấy thường tới đây sao?”

“Cũng không hay tới lắm, đã mấy năm không tới rồi. Chỗ này chẳng phải là của Quý Thị sao? Mới đầu là khách sạn, nhưng vì điểm du lịch gần đây ít du khách nên đổi thành khu biệt thự điều dưỡng suối nước nóng, lần trước cậu Quý tới cùng ông nội anh ấy, không ở bao lâu, còn lần trước trước nữa thì đã là mấy năm trước rồi, khoảng chín năm trước, trước khi ra nước ngoài thì đã tĩnh dưỡng ở đây một thời gian.”

“Tĩnh dưỡng?” Ninh Tuy tính thời gian, đó là lúc Quý Úc Trình khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bèn hỏi: “Anh ấy bị bệnh sao?”

“Không rõ lắm.” Ông chủ nói: “Tôi đâu dám nghe ngóng bừa bãi chứ?”

Ninh Tuy đi vào phòng, mở nước nóng, cởϊ qυầи áo trên người mình ra bắt đầu tắm. Nước nóng chảy ra từ vòi hoa xem xối xuống đỉnh đầu cậu, chảy một mạch tới tận gót chân.

Cậu hơi ngẩn người nhìn dòng nước, bỗng nhận ra có rất nhiều chuyện về Quý Úc Trình mà mình không biết.

Ở bên anh đã hơn ba tháng rồi, nhưng cậu chưa từng chủ động tìm hiểu.

Thông tin nhận được duy nhất là lúc cậu ngồi trong giảng đường tra về anh để kiếm tiền, cùng với những lời mà quản gia kể sơ lại cho cậu lúc ở bệnh viện.

Trước đó lúc anh hôn mê thì thôi không nói làm gì, mình tưởng anh ấy không có tri giác và ý thức. Thứ duy nhất mình để ý là trạng thái cơ thể của anh ấy, xem có khi nào đột nhiên sốt cao rồi nguy hiểm tới tính mạng hay không.

Nhưng từ khi anh ấy tỉnh lại, mình vẫn chưa từng nghĩ tới việc tìm hiểu.

Anh ấy biết mình thích ăn gì, sẽ bảo quản gia làm sẵn mang tới trường học. Biết thời khóa biểu của mình, nắm được hành trình của mình, muốn hẹn hò với mình, đắp người tuyết cho mình, tốn công tốn sức xây nên một ngôi nhà cho mình.

Nhưng từ đó đến giờ mình không biết anh thích gì, ghét gì, lúc mím môi không nói chuyện là đang nghĩ gì, tính cách âm u khó đoán rốt cuộc vì nguyên nhân gì, lúc từng bước ép sát mình, tâm lý anh thay đổi ra sao... có phải rất hoảng loạn không.

Quản gia nói quan hệ của anh và ba mẹ không được tốt, mình nghe rồi, nhưng cũng bỏ qua, hoàn toàn không nghĩ tới việc tìm tòi sâu hơn.

Thậm chí mình còn chẳng biết tai nạn vào hai năm trước của anh ấy xảy ra như thế nào, cậu thiếu niên đó sống một mình ở nước ngoài ra sao.

Nhìn từ góc độ của Quý Úc Trình, mình như đứng trên bờ nhìn từ trên cao xuống, nhìn anh ấy phát điên trong nước... thỉnh thoảng chỉ đưa một cây gậy cho anh, khều anh một chút... trông thật tàn nhẫn.

Trước đây hình như mình chỉ nhìn thấy cảm giác dồn nén mà anh gây ra cho mình, kháng cự khi anh bỗng dưng chuyển đồ khỏi phòng ngủ của mình, nhưng không nghĩ rằng anh đã tích tụ biết bao bất an từ trước đó, để mà... bỗng bùng nổ.

Cho dù như vậy, đêm đó anh ấy vẫn chủ động xuống nước xin lỗi mình...

Ninh Tuy ngửa đầu về sau, để dòng nước xối lên mặt mình, muốn bình ổn cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng.

“Bạn anh đi tắm rồi.” Ông chủ ôm lò sưởi đi tới hành lang biệt thự, nói với Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình lạnh lùng nói: “Không phải bạn bè, chúng tôi là quan hệ kết hôn.”

“Hả?” Ông chủ giật nảy mình, tuy anh ta cũng coi như là nhân viên của Quý Thị, nhưng quanh năm ở trên núi, không chú ý tới tin tức của Quý Thị.

“Anh cứ giả vờ không biết đi.”

Miệng Quý Úc Trình mím thành một đường thẳng, giọng bỗng nhỏ đi: “Hình như em ấy không thích cuộc hôn nhân này.”

Nói xong, Quý Úc Trình không nói gì nữa, quấn trong chăn tiếp tục nhìn chằm chằm màn mưa bão, con ngươi đen láy âm trầm, mặt không có biểu cảm gì.

Anh nghe tiếng động bên nhà chính, cơ thể vẫn luôn trong trạng thái căng chặt.

Tại sao Ninh Tuy lại theo tới đây, còn vào ban đêm trời bỗng đổ mưa bão nữa, một mình cậu tới đây.

Trợ lý Chu không đưa cậu đi sao?

Bùn dính hết lên ống quần cậu rồi.

Ngón tay không lạnh tới cứng đờ đấy chứ.

Ninh Tuy không thích anh, trước đây là anh hiểu lầm, tự mình đa tình.

Hóa ra lúc anh tưởng bọn họ có tình cảm với nhau thì Ninh Tuy chỉ cảm thấy hành động của anh vô cùng kỳ lạ, chỉ muốn bỏ trốn.

Ninh Tuy chưa từng thích anh.

Mấy chữ này như ma chú, khiến anh suy sụp tới mức không thở nổi.

Vậy Ninh Tuy có từng thích Quý Chi Lâm không? Có khi nào thực sự có thiện cảm với Quý Chi Lâm nhiều hơn mình không?

Quý Úc Trình cảm thấy mình nên phẫn nộ, nhưng cảm xúc này dâng lên rồi lại biến thành mất mát, buồn bã, xấu hổ, không biết phải làm sao... thậm chí còn có chút đố kị.

Đố kị với Quý Chi Lâm, ít nhất cậu ta và Ninh Tuy từng yêu nhau thật.

Cũng đố kị với đàn anh kia của Ninh Tuy, ít nhất đáy mắt Ninh Tuy khi nhìn tên kia sẽ không có bất an và tránh né, sẽ không nhìn đối phương như nhìn thú dữ đáng sợ.

Những suy nghĩ này quẩn quanh trái tim Quý Úc Trình, như một con dao cùn, cứa đi cứa lại, cứa tới đổ máu.

Sau khi Ninh Tuy tới đây, thời gian bỗng trở nên dài đằng đẵng, thần kinh vẫn luôn căng chặt của Quý Úc Trình nghe tiếng bước chân bên kia.

Nhưng... mãi chẳng nghe thấy gì cả.

Anh bắt đầu nghĩ xem có phải Ninh Tuy đã tắm xong đi ngủ rồi không.

Nhưng ngay khi anh đang lo lắng, tiếng bước chân quen thuộc cuối cùng cũng vang lên từ bên kia.

Ninh Tuy cũng ôm một cái chăn màu trắng đi tới.

Bàn tay Quý Úc Trình nắm chặt chăn, giả vờ không nghe thấy.

Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình, do dự một lát rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh, đắp chăn lên người mình như anh, chỉ lộ mỗi cái đầu.

Hai người đều ngồi dưới mái hiên trong hành lang, như hai hạt gạo nếp trắng kỳ lạ.

Sau khi Ninh Tuy ngồi xuống bên cạnh, tâm trạng Quý Úc Trình trở nên càng thêm phức tạp, muốn quay đầu lại nhìn cậu, nhưng lại cố gắng kìm chế.

Thỉnh thoảng Ninh Tuy sẽ nhìn Quý Úc Trình một cái, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mưa bão trong đêm đập mạnh xuống hiên nhà, phát ra những âm vang có tiết tấu.

Hai người rơi vào sự im lặng kỳ quặc.

Cả hai người đều không quay đầu sang, tầm mắt cũng không biết phải nhìn vào đâu.

Không biết trôi qua bao lâu, Quý Úc Trình đứng phắt dậy, vòng qua Quý Úc Trình, đi vào nhà chính, dáng người anh cao, một cái chăn lớn như vậy mà choàng trên người cũng không chạm đất.

Ninh Tuy nhìn mưa bão trong sân, rồi lại nhìn sang bên cạnh, lập tức cảm thấy trống trải.

Ninh Tuy không nhịn được cũng đứng dậy, cúi đầu ủ rũ đi theo sau anh.

Quý Úc Trình vẫn luôn nghe tiếng động, đi được hai bước thì phát hiện Ninh Tuy đi theo.

Anh cúi đầu nhìn xuống chân, tầm mắt liếc về sau, cứ cách hai ba mét là trong hành lang dài lại thắp một ngọn đèn tường màu vàng nến, đung đưa trong mưa gió.

Anh nhìn ra sau, đúng lúc liếc thấy bóng dáng Ninh Tuy.

Ninh Tuy cũng khoác chăn đi theo anh từng bước, lúc thì bóng dáng hai người rút ngắn đan vào nhau, lúc thì bị kéo dài tách ra.

Sắp tới nhà chính, khi cách cửa còn ba bốn mét nữa, Quý Úc Trình bỗng dừng bước chân, bất thình lình quay đầu lại.

Ninh Tuy không ngờ anh sẽ đột nhiên đứng lại, suýt không phanh kịp đâm vào người anh, cũng lập tức dừng lại tại chỗ.

Cảm nhận được ánh mắt đen láy nặng trĩu của Quý Úc Trình đang nhìn chằm chằm mình, Ninh Tuy hơi xấu hổ bối rối, lập tức quay đầu sang một bên, giả vờ nhìn màn mưa.

Quý Úc Trình nhìn cậu một lúc, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Ninh Tuy thấy anh đi vào nhà chính thì vội vàng đi theo.

Không biết có phải cậu cả Quý đói không mà lại đi tới quầy bếp của nhà chính, bắt đầu nấu mì.

Lúc anh nấu mì, Ninh Tuy không biết nên làm gì, ánh mắt đảo xung quanh, đảo một phòng trong nhà chính, cách đó không xa có giá sách với con mèo mơ màng buồn ngủ nằm bò trong giỏ, nhưng bây giờ cho dù có đặt những cuốn sách hay ho xuất sắc hơn nữa trước mặt Ninh Tuy, cậu cũng không đọc được một chữ nào.

Cậu quấn chăn ngồi bên cạnh mấy dãy bàn bằng gỗ.

Nhân lúc Quý Úc Trình quay người lại cầm đũa đảo mì, Ninh Tuy vội vàng ngước mắt lên nhìn anh.

Chắc lúc Quý Úc Trình tới cũng dầm mưa, anh đã thay một bộ quần áo mới, lúc này đang mặc áo bông chui đầu rộng rãi, trông vai rất rộng, tay trái buông thõng, cái băng dán cậu dán cho anh vẫn còn, tay áo bên phải xắn lên, giơ lên cầm đũa, để lộ một nửa cánh tay trắng như sứ.

Không ngờ lại biết nấu mì... vậy là biết nấu cơm sao?

Đây hoàn toàn là điều Ninh Tuy không ngờ tới, anh học từ khi nào vậy? Lúc đi du học anh ăn gì?

Quý Úc Trình đang nấu mì thì quay người lại cắt chanh, Ninh Tuy cụp mắt xuống như có tật giật mình.

Quý Úc Trình không nhịn được nhìn cậu một cái.

Đợi tới lức lông mi Ninh Tuy run rẩy, như muốn ngẩng đầu lên, lòng Quý Úc Trình căng thẳng, nhanh chóng dời tầm mắt.

Chẳng mấy chốc Quý Úc Trình đã nấu mì xong, anh rắc hạt tiêu lên, đặt chanh và bông cải xanh lên đó, mặt vô cảm đi tới, đặt đĩa và nĩa trước mặt Ninh Tuy.

Ninh Tuy sững sờ, chẳng lẽ nấu cho mình ư?

Quý Úc Trình nấu hai đĩa, cầm một đĩa khác tới bên cạnh một cái bàn khác ngồi xuống không nói tiếng nào, quay lưng lại với Ninh Tuy.

Ninh Tuy ăn mấy miếng, mùi vị rất hợp sở thích của mình.

Cậu không kìm được nhìn bóng lưng Quý Úc Trình.

Chần chừ một lúc, Ninh Tuy cầm đĩa đi tới, ngồi xuống cùng một bàn với Quý Úc Trình.

Lúc ngồi xuống cậu lén liếc Quý Úc Trình một cái, bỗng phát hiện vẻ mặt cậu cả Quý vẫn lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm... nhưng, không biết có phải ảo giác của mình không, vành mắt anh lại hơi đỏ ửng.

Quý Úc Trình cứng đờ, không muốn bị nhìn thấy, anh cầm đĩa quay người đi, tiếp tục quay lưng với Ninh Tuy.

Sau khi ăn vội ăn vàng, anh bưng đĩa đi tới bồn rửa bán ở quầy bar, im lặng ngồi xuống một cái bàn khác.

Ninh Tuy vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng chú ý thấy vết thương 1,5cm bị dao gọt hoa quả cứa vào trên tay phải anh, ngay trên bụng ngón tay.

Ninh Tuy không nhịn được cũng nhanh chóng ăn hết mì, đặt vào trong bồn, sau đó nhìn khắp nơi, lấy một miếng urgo trong hộp y tế trên giá sách rồi đi tới.

Ninh Tuy ngồi xuống, chỉ vào tay anh: “Anh... đứt tay rồi kìa.”

Nói xong, Ninh Tuy đặt băng urgo lên mặt bàn, dùng hai ngón tay đẩy qua.

Quý Úc Trình nhìn xuống, liếc băng urgo kia, khóe miệng mím chặt, hình như không có ý định cầm lên.

Ninh Tuy lại đẩy tiếp, kết quả đẩy quá đá, băng urgo rơi xuống đất, dính bụi.

Ninh Tuy: “...”

Quý Úc Trình lén nhìn băng urgo trên đất.

Tầm mắt Ninh Tuy dán chặt vào vết đỏ ửng trên ngón tay thon dài của anh, lát nữa chạm vào nước sẽ khó chịu lắm nhỉ. Ninh Tuy bỗng không nhịn được nắm lấy tay phải anh.

Cái nắm này khiến cả hai người đều sững sờ.

Quý Úc Trình ngước mắt nhìn chằm chằm cậu.

Ninh Tuy bị anh nhìn chằm chằm, tim đập rất nhanh, ngây ngốc nhìn Quý Úc Trình, trong lòng thầm nghĩ toi rồi, bốc đồng nắm lấy tay anh ấy, giờ phải thu về thế nào đây?

Buông tay anh ra cầm cái băng urgo kia sao? Hay là cứ cầm tay anh ấy như vậy, dắt tay anh cầm lấy? Anh ấy sẽ cử động sao?

Nếu mình kéo tay anh ấy lên mà không kéo được, chẳng phải rất xấu hổ sao?

Anh ấy sẽ rụt tay về, hất tay mình ra nhỉ.

Ninh Tuy nhanh chóng nhớ tới việc Quý Úc Trình làm với mình trước đó.

Vừa nghĩ tới đây, cậu liền cúi đầu, ngậm lấy ngón tay thon dài kia của Quý Úc Trình, mυ"ŧ một cái, hôn lên.

Đang làm dở thì da đầu Ninh Tuy đột nhiên nổ tung, tại sao cậu lại làm chuyện này.

Ninh Tuy mau chóng buông tay cậu cả Quý ra.

Ngón tay Quý Úc Trình đặt trên mặt bàn, siết chặt lại, siết tới mức đỏ bừng.

Bầu không khí lại bỗng chốc rơi vào sự im lặng kỳ quặc. Nhịp tim cả hai người đều cực kỳ nhanh, đều không nhìn nhau mà nhìn sang một bên khác.