Chương 47: Tuy Tuy, xuống đây

Chú quản gia lái xe chở Ninh Tuy ôm Quý Úc Trình ngồi hàng ghế sau đi tới bệnh viện.

Quý Úc Trình tựa vào người cậu, ôm chặt eo cậu. Anh khó chịu rúc vào hõm xương quai xanh của Ninh Tuy.

Hàng mày tinh tế của Quý Úc Trình nhíu chặt như đang chịu đựng cơn đau khủng khϊếp lắm. Bờ mi đen dày của anh hơi ướt, khuôn mặt anh tuấn nóng đỏ bất thường.

Ninh Tuy thử nghe hơi thở khó nhọc của anh rồi lại xoa trán anh. Làn da từ trán đến hõm xương anh nóng rực.

Anh bị sốt? Anh bị cảm sao?

Chắc không phải vì hôm qua anh nói bị trẹo chân mà cậu không chịu đỡ, anh cứ cố đi nên bị cảm lạnh đấy chứ!

Bỗng dưng, Ninh Tuy cảm thấy tự trách. Nói thế nào thì Quý Úc Trình vẫn là người bệnh, vậy mà cậu lại không nuông chiều người bệnh chút nào.

Nếu nhỡ đâu Quý Úc Trình có chuyện gì xảy ra thì ông cụ Quý sẽ không tha cho cậu mất.

Thôi, cậu vẫn không nên nghĩ ngợi lung tung, phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện xem các bác sĩ điều trị cho Quý Úc Trình nói gì.

Ninh Tuy sốt ruột giục chú quản gia: “Chú tăng tốc thêm đi chú.”

Chú quản gia nhìn Quý Úc Trình qua gương chiếu hậu, cũng cố làm ra vẻ sốt sắng đáp: “Ừ, ừ.”

Ninh Tuy bế Quý Úc Trình xuống xe đặt lên xe lăn, gấp gáp đẩy anh vào phòng bệnh.

Chú quản gia vội đi tìm đội ngũ y bác sĩ điều trị cho Quý Úc Trình.

Không bao lâu sau, vị viện trưởng lần trước đi tới kiểm tra tình hình sức khỏe cho Quý Úc Trình, sau khi lấy ống nghe để nghe nhịp tim của anh, biểu cảm của ông ta trở nên nghiêm trọng: “Nhịp tim của cậu cả Quý không đều, cậu ấy mới tỉnh lại chưa được bao lâu, sức khỏe còn yếu nên không thể kích động cậu ấy… Cần quan tâm và yêu thương.”

Ninh Tuy: “…” Sao cậu có cảm giác nhịp tim của Quý Úc Trình đều lắm mà.

Ninh Tuy hỏi lại: “Vậy anh ấy có sốt không bác sĩ? Trán anh ấy nóng lắm.”

Viện trưởng đáp: “Chuyện đó không quan trọng lắm, uống nhiều nước ấm là được. Cậu ấy ngất chỉ vì sáng thức dậy còn yếu, hạ đường huyết. Đợi cậu ấy tỉnh lại cho uống chút nước cháo, ăn đồ ngọt và nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. Tóm lại cậu cả Quý còn đang trong giai đoạn hồi phục nên cần chú ý chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.”

Ninh Tuy nghe thấy thế mới cảm thấy yên tâm.

Chú quản gia tiễn viện trưởng ra ngoài, có lẽ hai người đang nói tình hình bệnh của Quý Úc Trình nên đi khá xa.

Vốn dĩ Ninh Tuy định buổi chiều sẽ đến trường tham gia buổi họp toàn khóa, nhưng tình hình Quý Úc Trình thế này, chắc chắn cậu không đi được.

Cậu ra ngoài mua sôcôla quay về ngồi cạnh giường, thở dài nhìn cậu cả Quý.

Những lúc này cậu lại cảm thấy anh chồng sống thực vật nhà mình đáng thương thật, tuy khí chất anh ngút ngàn khiến người khác phải e dè, nhưng sức khỏe không tốt, động tí lại ngất xỉu.

Từ khi Quý Úc Trình tỉnh lại tới giờ, Ninh Tuy vẫn luôn cảm giác anh có khuynh hướng lệch lạc bệnh kiều nên luôn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Bây giờ Quý Úc Trình ngủ vùi, Ninh Tuy mới không kiềm chế được bò đến bên giường, gối cằm lên bàn tay, chăm chú ngắm khuôn mặt anh.

Quý Úc Trình cứ nằm một chỗ không biết gì thế này là ngoan nhất.

Nhìn vầng trán sáng bóng của Quý Úc Trình ứa mồ hôi, Ninh Tuy không nhịn được vươn tay gạt tóc mái lòa xòa cho anh.

Quý Úc Trình cảm nhận được Ninh Tuy chăm sóc mình, cảm giác khó chịu trong lòng mới vơi đi ít nhiều.

Nhưng anh đợi mãi cũng không thấy cậu vợ nhỏ nhân lúc anh không biết gì mà biếи ŧɦái xoa đầu, nghịch tai anh giống trước kia.

Cậu vợ nhỏ ngồi bên giường một lúc lâu, hành động thân mật nhất cũng chỉ có gạt tóc mái cho anh.

Trạng thái của anh hiện giờ không khác với khi sống thực vật lắm, rõ ràng cậu vợ nhỏ có thể nhân cơ hội này dính lấy anh.

Quý Úc Trình biết mình không nên đói khát đòi hỏi nhiều như thế.

Nhưng khi một người gặp được tình yêu nồng nàn của mình mà chỉ được đáp lại có chút ít, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy bất an.

Giống như có một bàn tay từ nơi ánh sáng hướng về bóng tối, nhưng khi người trong bóng tối cố gắng vùng vẫy để vươn thẳng về phía ánh sáng, thì bàn tay ấy bỗng thu lại.



Tiếp đó Quý Úc Trình giả ngất hơn tiếng đồng hồ vẫn không đợi được cậu vợ sàm sỡ mình.

Cậu vợ nhỏ của anh chỉ ngồi ngay ngắn bên giường, chốc lát nhìn anh, chốc lát lại trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Cậu đang trả lời tin nhắn của ai?

Là hai cậu bạn cùng phòng thường ôm vai bá cổ cậu?

009 quan sát mọi chuyện trong mấy ngày hôm nay, cũng thấy hơi nghi ngờ, bèn nói với Quý Úc Trình: “Chẳng lẽ bệnh của vợ anh tự dưng khỏi, không còn biếи ŧɦái nữa rồi? Loại bệnh ấy cũng chữa khỏi được à?”

Vốn dĩ ký chủ của nó cố gắng tỉnh lại là để đi cứu vợ mình, kết quả không cần anh phải cứu, Ninh Tuy thấy anh tỉnh lại tự dưng thành người bình thường luôn.

Ngược lại là ký chủ của nó, không biết vì sao lại càng ngày càng không bình thường.

Quý Úc Trình buồn bực không thèm để ý tới 009.

Anh giả vờ hôn mê hình như hoàn toàn không có tác dụng gì, cũng chỉ được ôm vợ mỗi lúc trên xe, từ khi nằm đến giờ vợ cũng không hành động như khi trước nữa.

Quý Úc Trình buồn bực trong lòng, chỉ đành từ từ mở mắt.

Anh vừa tỉnh lại là Ninh Tuy biết ngay, cậu bỏ điện thoại xuống, hỏi anh: “Anh tỉnh rồi à? Thấy ổn hơn không?”

Dáng vẻ Quý Úc Trình có vẻ suy nhược lắm, anh chỉ nằm yên ngước mắt nhìn cậu, lắc đầu, giọng khàn đặc đáp: “Anh chóng mặt.”

“Bác sĩ nói anh bị hạ đường huyết, hay là anh ngồi dậy ăn socola đi? Em bảo chú quản gia về nhà lấy đồ ăn sáng qua đây rồi.” Ninh Tuy nói.

Quý Úc Trình khẽ gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ninh Tuy.

Ninh Tuy không hiểu sao anh còn chưa ngồi dậy? Anh không ngồi dậy thì ăn kiểu gì?

Hay là anh yếu đến mức không gượng dậy nổi?

Đến lúc này rồi, Ninh Tuy cũng không tính toán với một người bệnh. Tuy thực sự cậu vẫn “rén” khi gặp một Quý Úc Trình đã tỉnh dậy, nhưng bây giờ nhìn anh suy yếu như thế, chắc cũng không thể làm gì cậu được.

Thế là cậu điều chỉnh giường bệnh, lấy hai cái gối kê phía sau cho Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình có vẻ khó chịu lắm, anh nhíu chặt mày, cơ thể không chống đỡ được nghiêng đổ về một bên.

Ninh Tuy rót một cốc nước đưa cho anh, anh cố nâng tay phải muốn nhận lấy cốc nước nhưng cơ thể anh như quay về trạng thái thực vật khi trước, tay phải không có sức nâng lên.

Vùng vẫy mãi, anh thở hắt ra, buông xuôi tay phải.

Anh ngại ngùng cười với Ninh Tuy, có vẻ như thẹn vì để cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình: “Anh không đủ sức.”

Ninh Tuy thầm lo lắng, có vẻ tình trạng của anh tồi tệ lắm, chắc không phải vì hệ thống nạp đủ điện để anh tỉnh lại dẫn đến vấn đề khác chứ không chỉ đơn giản là hạ đường huyết?

Cậu chỉ đành nâng nửa thân trên Quý Úc Trình rồi ngồi sau anh để anh tựa vào lòng mình, bón nước cho anh uống.

Đợi anh uống nước xong, cậu lại bẻ socola thành từng miếng nhỏ đưa vào miệng anh.

Bờ môi Quý Úc Trình mềm mại, không biết vô tình hay cố ý mυ"ŧ nhẹ đầu ngón tay cậu.

Da đầu Ninh Tuy tê rần.

Thời khắc này là thời khắc mà Quý Úc Trình cảm thấy vui nhất từ khi tỉnh lại đến giờ. Anh cố ý quay mặt qua để tóc anh chạm vào quai hàm Ninh Tuy, vành tay hơi đỏ lên.

Nếu một chú mèo nhỏ làm như thế sẽ khiến người khác cảm thấy nó quấn người đáng yêu, nhưng khí chất của Quý Úc Trình lại hoàn toàn khác mèo con. Anh giống như một con sư tử đang muốn rúc vào lòng cậu, lúc nào cũng có thể “đớp” cho cậu một phát.

Cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn nhưng vẫn bón nốt thanh socola cho anh. Khi cậu đang muốn đỡ anh nằm xuống thì bỗng đánh mắt nhìn thấy cơ ngực dán bảy miếng dán giữ nhiệt lồ lộ dưới cổ áo anh.

Ninh Tuy: “...”

???

Ninh Tuy lẳng lặng kéo cổ áo phía sau của Quý Úc Trình, liếc mắt nhìn lưng anh.

Sau lưng anh còn dán nhiều miếng giữ nhiệt hơn, cả một mảng lưng anh là miếng dán giữ nhiệt.

Bảo sao cậu lại thấy Quý Úc Trình nóng thế.

Bẫy thế này làm sao cậu đề phòng được, anh dán cả đống miếng giữ nhiệt thế kia, dán kín như thế làm sao nhiệt độ cơ thể không tăng cao?

Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình, bỗng trong lòng cảm thấy cạn lời.

Cậu mặc kệ Quý Úc Trình, đứng dậy nói: “Anh tỉnh rồi thì em đến trường đây. Anh yên tâm, chú quản gia đang trên đường đến đây rồi.”

Quý Úc Trình vội vàng kéo tay cậu: “Hôm nay ở trường không có việc gì mà, em không ở lại đây được sao?”

Anh nói xong bèn yếu đuối nhìn Ninh Tuy.

Ninh Tuy: “...”

Nếu cứ tiếp tục nhìn anh diễn, Ninh Tuy sợ mình sẽ không nhịn được mà bóc trần anh mất.

Cậu vội vàng bỏ đi, cậu không đi thì sao cậu cả Quý bóc hết đám miếng giữ nhiệt dán trên người được?

Cứ để mãi thế anh sẽ khó chịu vì nóng.

Ninh Tuy ấn Quý Úc Trình nằm xuống đáp: “Tối em về thăm anh.”

Dứt lời, cậu xách cặp sách rời đi.



Lúc chú quản gia đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Quý Úc Trình đang ngồi tựa đầu giường trông không có vẻ gì là yếu đuối. Mặt mũi anh xầm xì không rõ vui buồn.

Quý Úc Trình đang không vui. Anh vờ yếu đuối, vờ ngất đi cũng không có tác dụng. Vợ anh bây giờ không chỉ không có hứng thú với anh khi đã tỉnh lại mà còn không có cả hứng thú đối với trạng thái của anh khi là người thực vật.

Chú quản gia bày đồ ăn sáng lên bàn trước mặt Quý Úc Trình, khó hiểu hỏi: “Mợ cả đi rồi sao?”

Sao lạ thế không biết, trước kia mợ cả nhà ông chỉ cần được ở bên cậu chủ là ở liền mười mấy tiếng. Cảnh tượng lần cậu cả phải ra nước ngoài điều trị, mợ cả bám lên băng ca, sống chết đòi đi theo vẫn còn hiển hiện trước mắt ông.

Ngay đến chú quản gia cũng phát hiện ra thay đổi của vợ mình…

Chứng tỏ sự thay đổi của vợ mình không phải ảo giác của một mình mình nữa.

Quý Úc Trình không nói gì, mặt lạnh tanh cúi đầu ăn mấy miếng thì lại bực bội nuốt không trôi.

Anh gọi trợ lý Chu rồi cầm áo khoác, rời khỏi bệnh viện.



Ninh Tuy đang đi ăn xiên nướng ngoài cổng trường với hội Tào Nặc, Phương Đại Thành và các bạn học cùng khóa.

Liên tiếp mấy ngày lo lắng vì bị “mèo săn đêm” cậu cả Quý làm phiền, bây giờ được ăn uống cùng bạn bè, cậu mới thả lỏng hơn đôi chút.

Tào Nặc nghĩ đến chuyện hôm trước ngập ngừng muốn hỏi cậu mà không dám hỏi, cuối cùng vẫn sà đến: “Nè Tuy, cậu với cậu cả nhà họ Quý vẫn kiểu kết hôn hợp đồng đấy chứ? Tại sao anh ấy…”

Tào Nặc không dám nói nốt nửa câu sau…

Tại sao cậu cả nhà họ Quý ấy cứ như chỉ muốn khóa Ninh Tuy ở nhà để ngắm một mình thế. Tào Nặc quen Ninh Tuy hơn ba năm trời nay mới chỉ tiếp xúc thân thể có xíu xíu thôi…

Bình thường Ninh Tuy mắc chứng ám ảnh sạch sẽ vốn không cho người khác chạm vào người, Tào Nặc và Phương Đại Thành cùng lắm cũng chỉ khoác vai Ninh Tuy tỏ ra thân thiết hơn thôi, đàn ông thằng nào chẳng đi mấy bước là lại ôm vai bá cổ. Tuy rằng Ninh Tuy thích đàn ông nhưng Tào Nặc và Phương Đại Thành không như thế nên họ đâu có ý gì với Ninh Tuy…

Nhớ lại ánh mắt cậu cả Quý nhìn mình hôm đó, Tào Nặc cảm giác như anh ấy đang muốn mình biến mất khỏi thế giới này.

Thay vì nói anh ấy đang ghen thì không bằng nói anh ấy chỉ muốn Ninh Tuy nhìn một mình anh ấy, gần gũi với mình anh ấy.

Ninh Tuy giải thích sao nổi chuyện này.

Cậu không thể nói với Tào Nặc rằng từ ba năm trước Quý Úc Trình đã biếи ŧɦái ngấp nghé mình và muốn đoạt cậu từ trong tay em trai mình được.

Cậu mà kể ra thì sẽ thành làm bại hoại danh tiếng của cậu cả Quý... Mặc dù bản thân Quý Úc Trình không quá để tâm chuyện này, thậm chí anh còn muốn rêu rao khắp nơi ấy chứ.

Hơn nữa, chuyện này còn khiến người khác cảm thấy cậu rất tự luyến.

Ninh Tuy âu sầu đáp: “Cậu nhìn nhầm rồi, Quý Úc Trình mới tỉnh lại, mắt mũi không ổn nên mới khiến người ta cảm thấy anh ấy lạnh lùng như vậy, chứ thực ra anh ấy bình thường lắm.”

Cậu có thể sợ Quý Úc Trình, nhưng không muốn người khác dùng ánh mắt bất thường nhìn Quý Úc Trình.

Cứ nghe người khác dùng những từ kiểu “quái vật máu lạnh” để miêu tả Quý Úc Trình là trong lòng Ninh Tuy tự dưng thấy khó chịu.

Tào Nặc: “…” Bình thường lắm? Rốt cuộc bình thường chỗ nào! Rõ ràng từ đầu đến chân đều không bình thường!

Nhưng thấy Ninh Tuy nói như thế, cậu ấy cũng không tiện nhiều lời, chỉ thầm lo lắng cho Ninh Tuy.

“Thôi không nói chuyện này nữa.” Tào Nặc cầm coca nói tiếp: “Sắp nghỉ đông rồi, cụng ly nào!”

Đời sinh viên đại học chỉ còn một năm cuối khiến trong lòng mọi người nao nao, có chút nuối tiếc.

Trong buổi tiệc có rất nhiều người tới tỏ tình với Ninh Tuy.

Mọi người càng tò mò hơn khi biết Ninh Tuy kế thừa khối gia sản lớn.

Ninh Tuy: “…”

Mấy người này thực sự không biết thói đời hiểm ác hay sao mà còn tới tỏ tình với cậu? Họ không sợ Quý Úc Trình cho người tìm đến tận cửa tính sổ à?

Nhưng người khác xông đến tỏ tình, cậu lại chẳng phải thần thánh thì làm sao dự báo được trước nên không thể ngăn cản, chỉ đành kiên nhẫn giải thích mình đã kết hôn.



Quý Úc Trình cho trợ lý Chu dừng xe ở góc đường rồi lạnh lùng quan sát nụ cười hiển hiện trên mặt Ninh Tuy khi ăn cơm với các bạn.

Anh chưa từng được ngắm nhìn nụ cười tươi từ tận đáy lòng cậu.

Kể từ khi anh tỉnh lại, Ninh Tuy không mấy khi cười với anh, vừa gặp anh là cậu đã lủi mất.

Anh không biết mình làm gì sai, anh chỉ muốn gần gũi với cậu hơn thôi mà.

Từ khi sinh ra tới khi lớn lên, tình cảm sâu sắc nồng nhiệt nhất mà anh có được là ba tháng bên cậu. Anh không biết yêu người khác, nhưng chính cậu vợ nhỏ này đã cầm tay dạy cho anh từng chút một.

Trước lúc tỉnh lại anh vẫn luôn nghĩ rằng nếu có một ngày tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ cho vợ anh cảm giác an toàn. Anh cứ tưởng càng tỏ ra bảo vệ, chiếm hữu thì vợ anh sẽ càng thích anh hơn.

Hai người yêu nhau không phải vẫn luôn thể hiện như thế để xác nhận địa vị của nhau trong lòng đối phương hay sao?

Nhưng anh không ngờ rằng mình càng tỏ ra dính vợ thì vợ anh lại càng muốn trốn tránh, thậm chí ánh mắt khi cậu nhìn anh càng giống như sợ hãi mãnh thú… giống như ánh mắt những người xung quanh nhìn anh khi anh còn nhỏ.

Tình yêu của cậu dành cho anh thực sự tan biến rồi ư?

Quý Úc Trình như cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra.

Cảm giác mất mát này cứ như đang cố nắm giữ lấy hạt cát trân quý vậy, giống như có cái lưới kín mít bức bách khiến anh ngạt thở.

Hay là anh ép cậu quá nên mới khiến vợ anh muốn trốn?

Vậy thì anh cứ để mặc cho Ninh Tuy rời xa anh mấy ngày, mọi chuyện sẽ có chuyển biến thì sao?



Từ hôm nhìn thấy Quý Úc Trình ôm Ninh Tuy trong bệnh viện, Ninh Viễn Minh như người mất hồn.

Khoa cậu ta ăn cơm bên cạnh quán ăn mà khoa Ninh Tuy đang tụ tập. Ninh Viễn Minh không kiềm được mình, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Ninh Tuy.

Ánh mắt lồ lộ như thế, dĩ nhiên Ninh Tuy nhìn thấy.

Ninh Tuy nhìn lại cậu ta, cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao tên nhãi kia lại nhìn mình bằng ánh mắt vừa oán hận lại vừa như thất tình thế?

Có đàn anh ngồi giữa hai nhà hàng ăn cơm phát hiện ra họ bèn cười hỏi: “Chẳng phải hai người cậu là họ hàng của nhau à, sao cứ như không quen biết thế, không chào hỏi nhau à?”

Ninh Viễn Minh nói với mọi người xung quanh Ninh Tuy là bà con họ hàng, mà đám Từ Thiên Tinh cũng không phải hạng người kín tiếng nên lâu dần, ngoại trừ con cháu nhà giàu có giao thiệp với giới thượng lưu ra thì người trong trường đều tưởng Ninh Tuy là họ hàng xa nhà Ninh Viễn Minh thật.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Mặt Ninh Viễn Minh bỗng dưng tái mét, cậu ta không để ý tới đàn anh mà thu tầm mắt đang nhìn Ninh Tuy.

Đàn anh thấy hai người không có ý định đứng dậy cũng cảm thấy ngại. Anh ta phát hiện ra quan hệ giữa hai người không tốt, là tự mình nhiều chuyện, bèn vội vàng ngồi xuống.

Tuy Quý Úc Trình không nghe thấy họ nói chuyện gì nhưng nhìn hoàn cảnh cũng thầm đoán ra mọi chuyện.

Mặt anh âm trầm.

Nhìn cậu vợ nhỏ có vẻ không để tâm nhưng thực ra vẫn luôn suy nghĩ những lời bà Ninh nói hôm đó.

Thậm chí sinh viên ở trường này không biết cái cậu Ninh Viễn Minh kia mới là tên “tu hú chiếm tổ chim khách”.

Những thứ đó vốn nên thuộc về Ninh Tuy, một nửa tài sản của nhà họ Ninh là của cậu, cho dù Ninh Tuy không thiết tha nhưng đừng hòng ai cướp được đồ của cậu.

Đồ của Ninh Tuy, cậu có thể vứt đi hoặc phân phát cho chó bên đường.



Ninh Tuy ăn xong bèn đi cùng hội Tào Nặc về ký túc xá. Một lát sau, vài người đi lại trên đường bắt đầu bàn bạc về chuyện của Ninh Viễn Minh.

“Ôi đệch. Tôi có đàn anh kể riêng với tôi chuyện Ninh Viễn Minh không phải con ruột nhà họ Ninh, không biết thật không? Tại sao tôi nghe nói Ninh Tuy mới là người nên ở vị trí ấy? Người đánh tráo con năm đó bị nhà họ Ninh kiện đi tù rồi. Nhưng kỳ lạ hơn là chuyện này lại được tuồn từ cổ đông của trường đấy?”

“Đàn em khóa dưới của tôi cũng gửi tin cho tôi. Nhưng sai lắm, không phải Ninh Viễn Minh nói Ninh Tuy là họ hàng hay sao?”

“Nhắc đến chuyện này mới nhớ, mỗi lần nói như thế, nhìn Ninh Viễn Minh chột dạ cứ như đang giấu diếm chuyện gì ấy.”

“Người đánh tráo hai đứa trẻ là ai, họ nhầm lẫn hay cố tình, tôi phải đi tìm tin tức xem sao.”

Sự thật bỗng chốc bung ra như vũ bão.

Không bao lâu sau, Ninh Viễn Minh đang ngồi ăn bên đường cũng phát hiện ra mọi người âm thầm đánh giá mình, họ thì thầm to nhỏ mấy từ “tu hú chiếm tổ chim khách”.

Cậu ta biết họ nói chuyện gì, bỗng chốc mặt cắt không còn giọt máu.

Chuyện mà cậu ta lo lắng nhất đã xảy ra rồi.

Từ sau hôm cậu ta ra khỏi viện đã không còn dám chủ động tới khích bác Ninh Tuy nữa, cũng vì lý do này.

Nếu Quý Úc Trình thực sự thích Ninh Tuy, chắc chắn anh sẽ xử lý những người đã bắt nạt cậu.

Người như Quý Úc Trình làm việc không bao giờ kiêng dè, anh sẽ không thương xót gì cho nhà họ Ninh đâu.

Ninh Viễn Minh đảo mắt nhìn chiếc xe đen đang đỗ ở góc đường, trong lòng giật thót, có cảm giác như đang bị thần chết theo dõi.

Cậu ta đứng phắt dậy, bỏ dở bữa ăn rồi vội vàng bỏ đi. Lúc này rồi, cậu ta chỉ còn cách đi tìm Quý Chi Lâm mới giúp được.

Ở bên này Ninh Tuy và Tào Nặc nghe được chuyện người ta đi qua thì thầm bàn chuyện Ninh Viễn Minh “tu hú chiếm tổ chim khách” bèn hỏi: “Cậu với Phương Đại Thành truyền tin ra ngoài à?”

Tào Nặc đưa hai tay lên đầu thề thốt: “Không phải tôi nói đâu nhé, tôi mà nói thì đã nói ra từ lâu rồi. Hơn nữa, nhìn những người này như đột nhiên biết chuyện. Chắc chắn có người mới tung tin gần đây thôi.”

Phương Đại Thành vội thanh minh: “Cũng không phải tôi.”

Ninh Tuy buồn bực tiếp tục đi xuống tòa ký túc xá.

Trên đường gặp mười mấy người, hơn nửa số họ đều đang ngạc nhiên bàn tán chuyện này.

Cậu thắc mắc không biết có phải Ninh Viễn Minh tự nhỡ mồm nói ra mọi chuyện không?

Đối với Ninh Tuy, chuyện này không có ý nghĩa lớn lao nào, dù sao trong lòng cậu đã vạch ra ranh giới rõ ràng với nhà họ Ninh. Cho dù trong trường có bàn tán ra sao thì cậu cũng không quan tâm.

Trước kia người ta nói cậu là họ hàng nhà họ Ninh cậu cũng lười đi thanh minh, bây giờ bỗng dưng nói rõ chân tướng cũng không khiến cậu để tâm hơn chút nào.

Cậu đang mải nghĩ thì thấy Tào Nặc nói: “Thế cậu không ở lại trường mấy hôm à, sắp nghỉ đông chúng mình không được gặp nhau nữa rồi. Cậu ở lại trường mấy hôm, chúng mình có thể cùng đi chơi với nhau.”

Ninh Tuy lại nghĩ không biết Quý Úc Trình có cho cậu làm thế không.

Tối hôm ấy Ninh Tuy về nhà, Quý Úc Trình không ở nhà mà đến công ty.

Chú quản gia nói với cậu: “Sức khỏe cậu cả tốt hơn nên đã đến công ty xử lý công việc rồi. Cậu chủ bảo cháu ngủ trước đi.”

Chuyện này khiến Ninh Tuy thấy kỳ lạ.

Anh mới tỉnh lại chưa bao lâu đã đến công ty?

Đúng là rất giống với lời đồn đại anh là kẻ cuồng việc.

Nhưng anh như thế, Ninh Tuy cũng cảm thấy thở phào.

Quý Úc Trình không cố chấp như cậu tưởng tượng, không phải lúc nào anh cũng chỉ chú ý đến mình cậu.

Nếu ít gặp mặt có thể khiến anh vơi bớt nhiệt tình thì cũng không phải chuyện gì xấu.

Ninh Tuy quyết định dứt khoát ban ngày không về biệt thự nữa mà nghỉ trưa ở trường, cố gắng giảm bớt thời gian gặp cậu cả Quý.

Nhưng không ngờ chỉ được đến ngày thứ ba, cậu mới ăn xong bữa trưa đi về ký túc xá với hai cậu bạn cùng phòng thì thấy chăn màn trong ký túc xá đã bị cuốn gói đi hết.

Ngoài ra, mấy thứ như sách, giày đá bóng, quần áo cậu để trong phòng ký túc xá cũng mất hút.

Nếu không phải thấy đồ đạc của hai người bạn cùng phòng còn yên vị ở đó thì chắc cậu còn tưởng ký túc xá mới gặp kiếp nạn.

Ninh Tuy tìm một vòng quanh phòng: “Đồ của tôi đâu?”

Tào Nặc và Phương Đại Thành há hốc mồm: “Phải đấy, ai chuyển hết đồ cậu đi rồi?”

Đến cả ga giường và chăn cũng không còn, cứ như người ta không muốn để cậu quay về ký túc xá nữa.

Trong chiếc xe đen cách ký túc xá không xa, Quý Úc Trình đang ngồi đợi nhìn Ninh Tuy đi cùng hai cậu bạn cùng phòng vào ký túc xá.

Anh nhìn chằm chằm cánh tay hai cậu bạn đang khoác lên vai Ninh Tuy, suy nghĩ xấu xa trong lòng càng lúc càng nhiều.

Nếu thế gian này không còn người khác nữa thì tốt biết bao, chỉ còn lại anh và cậu thì cậu chỉ có thể nhìn mình anh, thân mật với mình anh thôi.

Quý Úc Trình chỉ có cách siết chặt sợi dây đỏ mà Ninh Tuy buộc vào cổ tay cho anh, nhìn ngắm màu đỏ chói mắt trên cổ tay trắng ngần mới khiến anh lấy lại bình tĩnh.

Không ngờ anh cho Ninh Tuy thời gian để thích nghi thì cậu lại để hết thời gian ở lại trường, cứ như hận không được vọt biến mất, cách xa anh.

Cách làm này không có tác dụng, cho dù giữ cậu kỹ quá hay buông lỏng tay, Ninh Tuy vẫn muốn chạy trốn.

Chứng tỏ mấu chốt vấn đề không phải ở điểm này.

Cứ tiếp tục như thế, anh sẽ đánh mất Ninh Tuy.

Ninh Tuy tìm dưới đệm giường, muốn thử tìm có thấy đồ đạc của mình không, đúng lúc này điện thoại của Quý Úc Trình gọi tới.

Giọng nói của anh khi không cố tỏ ra làm nũng mang dáng vẻ xa cách lạnh lùng rất uy hϊếp: “Tuy Tuy, xuống đây.”



Chuyện bên lề:

Có người nghe ngóng được nguyên nhân cậu cả Quý thích Ninh Tuy là vì Ninh Tuy thuộc tuýp bệnh kiều. Hóa ra gu của cậu cả Quý là kiểu này.

Thế là nhân lúc Trình “nhòm ngó” ở viện hồi phục sức khỏe, người đó hai mắt đỏ lự, điên cuồng tìm đến anh, nói: “Thực ra em thích anh lắm…”

Trình “nhòm ngó” trầm tư một thoáng rồi lật tay gọi điện báo cảnh sát.