Tình hình này làm Ninh Tuy không dám vào lấy nước uống, vội vàng xoay người chạy lên tầng như bị lửa đốt mông.
Cậu vọt vào phòng tắm, dùng khăn mặt nhúng nước lạnh, cuống cuồng lau mặt mình mới làm mặt mình đỡ nóng được một chút. Chú quản gia rõ ràng đang thêm mắm dặm muối, hôm ấy cậu có hôn tay Quý Úc Trình đâu. Nhưng bảo cậu phải xông ra giải thích thế nào bây giờ? Giải thích kiểu gì cũng nghe như biếи ŧɦái ấy!
Đang lúc Ninh Tuy muốn bình tĩnh suy nghĩ phải làm thế nào để tìm con đường sống cho mình thì di động của cậu rung lên.
Lâm Mãn gửi tin nhắn: “Này Tuy, hình như… tớ nói là hình như thôi nhé. Hình như tớ tìm được em trai Tiểu Vũ rồi.”
Gửi kèm tin nhắn là một bức ảnh.
Người trong ảnh mặc một chiếc áo rách nát bạc màu, làn da hơi đen, nụ cười rất rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh. Trông đối phương khoảng mười tám, mười chín tuổi, giống Tiểu Vũ lúc trước tới bảy phần.
Ninh Tuy nhìn bức ảnh này mà ngây ngẩn cả người.
Tiểu Vũ không giống bọn họ, hai người Ninh Tuy vừa sinh ra đã ở cô nhi viện rồi, hoàn toàn không có ký ức nào khác. Tiểu Vũ thì khác, ba mẹ Tiểu Vũ qua đời, chú thím gia cảnh bần hàn quá, vứt bỏ cậu ấy ở bên đường năm Tiểu Vũ ba tuổi, sau đó mới được cô nhi viện nhận về.
Bởi vậy, sau khi lớn lên, Tiểu Vũ nhớ mang máng mình có cậu em trai, còn kể cho hai người họ nghe.
Trước khi qua đời, Tiểu Vũ nhờ cậu và Lâm Mãn, nếu sau này có khả năng thì làm ơn tìm em trai cậu ấy về, giúp đỡ em trai cậu ấy.
Mấy năm nay Lâm Mãn vẫn luôn thuê người tìm kiếm, nhưng muốn tìm được một người trong biển người mờ mịt thì nói dễ hơn làm. Trí nhớ của Tiểu Vũ trước năm ba tuổi rất mờ nhạt, không nhớ bất cứ tin tức nào về địa chỉ của chú thím mình, cũng chưa từng nói với bọn họ khi cậu ấy mắc bệnh nan y qua đời.
Thế nên, trên thực tế, cả Ninh Tuy và Lâm Mãn đều không ôm quá nhiều hi vọng vào chuyện này.
Không ngờ mới đó đã tìm được rồi?
Ninh Tuy gọi cho Lâm Mãn: “Có chắc là em trai Tiểu Vũ chứ?”
Bên kia điện thoại, Lâm Mãn nói: “Chưa chắc lắm. Không biết đứa bé kia lưu lạc thế nào mà tới tận Quảng Tây, tớ định bớt thời gian mấy ngày tự đến đó một chuyến. Chờ có tiến triển thì báo lại cho cậu sau nhé.”
“Ừ.”
Ninh Tuy ngơ ngẩn cúp máy.
Có việc này làm nhạc đệm, tâm trạng xấu hổ muốn đào hố chui vào của cậu ban nãy cũng giảm nhiều.
Tiểu Vũ qua đời là vì không có tiền chữa bệnh. Nếu có thể tìm được em trai Tiểu Vũ, Ninh Tuy và Lâm Mãn ít nhất sẽ giúp em trai cậu ấy học xong đại học.
Tiểu Vũ nhỏ hơn Lâm Mãn, nhưng lại lớn hơn Ninh Tuy. Nhưng trong cả ba người thì Tiểu Vũ mới là người chăm nom hai người họ. Nhờ có Tiểu Vũ chăm sóc nên khi cậu ở cô nhi viện mới không bị đám trẻ khác bắt nạt.
Dù làm gì cũng phải báo đáp ân tình này cẩn thận.
Nhưng Lâm Mãn nói vẫn chưa thể khẳng định có phải hay không, chờ xác nhận lại rồi nói sau.
...
Quý Úc Trình tắm rửa xong lên tầng thì phát hiện Ninh Tuy đã nằm trên giường, tay vẫn cầm di động, nhưng người đã ngủ thϊếp đi.
Ngủ sớm như vậy là lại đang trốn tránh anh à?
Quý Úc Trình nhìn đồng hồ, mới chín giờ.
Anh đi tới, nhẹ nhàng lấy di động khỏi tay Ninh Tuy, đặt lên bàn đầu giường, sau đó không nhịn được ngồi xổm xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán cậu vợ nhỏ đang ngủ say.
Những lời quản gia kể lại chẳng khác nào tiêm cho anh một liều an thần, an ủi tâm trạng lo được lo mất của anh ít nhiều. Sao anh lại có thể nghi ngờ tình yêu nóng bỏng căng tràn này cơ chứ? Huống chi, lần đầu anh có thể cử động chính là nhờ nụ hôn của cậu vợ nhỏ, không phải tình yêu đích thực thì là gì.
Tuy dạo này cậu vợ nhỏ có vẻ chùn bước, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tặng cậu cho bất cứ ai.
Quý Úc Trình nhẹ nhàng vén chăn, lên giường, nằm xuống cạnh Ninh Tuy.
Anh đang định tắt đèn thì Ninh Tuy trở mình một cái, hình như tỉnh lại.
Vừa rồi Ninh Tuy cũng chỉ hơi chợp mắt một lát, thậm chí còn chưa tắt đèn.
Ninh Tuy vừa ngủ dậy, đầu óc còn mơ mơ màng màng, quên mất sự thật là Quý Úc Trình đã tỉnh lại rồi, còn tưởng người nằm cạnh vẫn là anh chồng thực vật của mình.
Cậu quen cửa quen nẻo dùng cả tay lẫn chân ôm lấy người, sờ sờ cơ bụng Quý Úc Trình.
Có trời mới biết trong khoảnh khắc ấy, Quý Úc Trình mừng rỡ nhường nào.
Đây là một trong những lần không nhiều lắm mà cậu vợ nhỏ chủ động tới gần từ sau khi anh tỉnh lại, khoảnh khắc ấy, anh như được quay lại trước kia.
Nhưng giây sau đó, hình như Ninh Tuy tỉnh táo lại, mở to mắt, xấu hổ nhìn thoáng qua anh.
Ninh Tuy vội vàng rút tay về: “Em xin… xin lỗi.”
Đúng là tai hại, cậu rất xa lạ với con người Quý Úc Trình khi tỉnh lại, nhưng đã có thói quen hình thành phản xạ vuốt ve cơ thể người ta.
Quý Úc Trình: “...”
Niềm vui vừa nhen nhóm trong thâm tâm như bị một chậu nước lạnh dội cho tắt ngúm.
“Sao phải xin lỗi, chúng ta cưới nhau rồi, em muốn làm gì anh cũng được.” Quý Úc Trình tức giận.
Nói xong, anh dứt khoát cởi bỏ áo ngủ, để trần nửa người trên nằm xuống cạnh Ninh Tuy, ôm cậu trai đã đỏ lựng tai vào lòng mình.
Anh đã phát hiện Ninh Tuy cuồng nhiệt si mê cơ bắp và gương mặt anh từ lâu rồi.
Nếu dùng sắc dụ hoặc mà có tác dụng thì anh cũng không ngại dùng chút thủ đoạn đâu.
Ngoài miệng nói Ninh Tuy làm gì mình cũng được, nhưng hành vi của anh lại khá là bá đạo. Anh là kiểu người cường thế tận xương, gần như bắt lấy tay Ninh Tuy đặt lên cổ mình, buộc Ninh Tuy phải ôm vòng lấy cổ anh.
Ninh Tuy vừa ngủ một giấc dậy đã gặp phải chuyện kí©h thí©ɧ như vậy, đặc biệt là gương mặt tinh xảo hơi đỏ hồng của Quý Úc Trình đang ở ngay trước mặt cậu, hô hấp cũng phả lên mặt khiến cả cơ thể cậu đều nóng lên, không nhịn được lùi lại bên kia giường trốn tránh.
Quý Úc Trình phát hiện Ninh Tuy trốn, động tác kéo cậu vào lòng chợt khựng lại.
Giờ dựa vào cơ thể cũng không hấp dẫn được cậu vợ nhỏ nữa ư?
Miệng Quý Úc Trình lại bắt đầu chua xót, ngưng động tác ép buộc Ninh Tuy, xoay người nằm xuống, dùng cánh tay che mắt.
Ninh Tuy lui ở đầu giường, run sợ nhìn cậu cả Quý.
Quý Úc Trình vẫn duy trì tư thế kia không nói năng gì, cậu lại càng thêm hoảng hốt.
Khóc, khóc á?
Không đến nỗi thế chứ.
Ninh Tuy nhìn thấy khóe miệng Quý Úc Trình dưới cánh tay mím chặt thành một đường thẳng tắp, đáy lòng chấn động không thôi.
Dù sao chăng nữa, hại anh hiểu lầm rằng cậu thích anh chính là vấn đề của cậu. Lúc còn ở cạnh Quý Chi Lâm, anh ta gọi thì Ninh Tuy đến, đuổi thì Ninh Tuy đi, thế nên cậu kiếm tiền của đối phương yên tâm thoải mái. Nhưng với Quý Úc Trình thì Ninh Tuy hơi chột dạ.
Cậu thật sự không ngờ sẽ khiến cậu cả Quý đau lòng đến thế.
Ninh Tuy là một người rất sợ nước mắt con gái, càng đừng bàn đến nước mắt nam nhi.
Cậu không nhịn được vươn một ngón tay, cẩn thận chọc vào cánh tay Quý Úc Trình: “Anh không sao chứ?”
Quý Úc Trình dùng cánh tay che khuất mắt, đang cố gắng kìm chế du͙© vọиɠ bá đạo mãnh liệt trong đáy mắt mình. Nếu anh bỏ cánh tay ra sẽ khiến cậu vợ nhỏ bị sự điên cuồng của anh dọa sợ. Nhưng không ngờ vì thế mà hình như khiến đáy lòng cậu vợ nhỏ bất an, quan tâm hỏi han.
Sao Quý Úc Trình có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Anh lật nghiêng người, quay lưng về phía Ninh Tuy, vẫn dùng tay che mắt, giọng rầu rĩ: “Không ổn lắm.”
Thôi xong luôn. Ninh Tuy thầm nhủ.
Ai có thể ngờ được một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng như cậu cả Quý lại khóc lóc trên giường của mình vì cậu không chịu ôm anh cơ chứ.
“Đừng buồn mà.” Ninh Tuy do dự: “Em ôm anh là được.”
Quý Úc Trình không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn đưa lưng về phía cậu như hờn dỗi.
Ninh Tuy nuốt khan, vừa sợ hãi lại vừa không đành lòng, cuối cùng đành phải tắt đèn, nằm xuống cạnh anh, vươn tay ôm lấy eo anh.
Ngực Quý Úc Trình hăng hái phập phồng hai nhịp.
Ninh Tuy càng hốt hoảng trong lòng, vẫn còn khóc á?
Ninh Tuy dán mặt tới: “Ôm anh rồi mà, mau ngủ đi.”
Quý Úc Trình không nói gì, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà nhẹ nhàng nhếch lên, tâm trạng sung sướиɠ vô cùng.
Rõ ràng vẫn rất quan tâm anh mà.
...
Quý Úc Trình nhanh chóng ngủ thϊếp đi, tiếng hô hấp rất vững vàng. Ninh Tuy ôm anh từ sau lưng, dán mặt lên lưng anh, phiền muộn đến mức không ngủ được.
001 lo lắng sốt sắng: “Nè Tuy, đừng thấy Quý Úc Trình làm nũng đã mềm lòng như thế. Hay mình cứ bỏ trốn đi, cậu thử ngẫm lại Quý Vân và Quý Dật bị anh ta vờn đến nỗi không dám xuất hiện lần nữa là biết. Nếu anh ta biết cậu tiếp cận mình vì tiền thì sẽ đối xử với cậu như thế nào đây?”
“Quý Úc Trình trong trạng thái người thực vật thì làm người ta không cảm nhận được gì, nhưng sau khi tỉnh lại có hơi đáng sợ đấy. Tào Nặc vừa chạm lên bả vai cậu đã bị anh ta ném bay tay rồi.”
Ninh Tuy không kìm được mà giải thích cho Quý Úc Trình: “Thật ra Quý Úc Trình cũng không biếи ŧɦái đến mức như cậu nói… Hay chúng ta thử uốn nắn anh ấy lại xem thế nào? Không chừng một thời gian nữa anh ấy sẽ đánh mất hứng thú với tôi thôi.”
Ninh Tuy cứ cảm thấy con người muốn gì có nấy như Quý Úc Trình thì không đến mức không phải cậu thì không được.
Có lẽ chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời sau khi tỉnh lại dành cho cậu thôi?
Dù sao chăng nữa, cậu vẫn cần quan sát Quý Úc Trình thêm.
Có lẽ là vì yêu thích búp bê người thực vật không nỡ buông tay, cũng có lẽ do hai ngày này cảm nhận được tình yêu quá nồng nhiệt. Tóm lại, cậu không muốn Quý Úc Trình buồn khổ.
Tốt nhất vẫn nên chờ anh chán cậu rồi, sau đó cậu thuận lợi rời đi.
Đang nghĩ đến đây, người bên cạnh chợt động đậy người như chuẩn bị tỉnh lại.
Ninh Tuy sợ cậu cả Quý lại năn nỉ mình ôm chặt hơn hay gì đó, lập tức điều chỉnh hô hấp, làm bộ ngủ say.
Quý Úc Trình xoay người, đối mặt với cậu.
Thật ra nãy giờ Quý Úc Trình chưa ngủ, phải ra sức làm nũng mới có thể đổi lấy một cái ôm của cậu vợ nhỏ, đó là hình ảnh khác xa với cảnh tượng ngọt ngào mà anh nghĩ tới trước khi tỉnh lại.
Anh nhẹ nhàng nâng tay Ninh Tuy lên, ôm Ninh Tuy vào lòng mình.
Anh cố gắng ấn người sát vào lòng, cứ như muốn hòa hợp làm một thể.
Cũng chỉ có lúc như thế này anh mới cảm thấy Ninh Tuy thuộc về anh chứ không phải trạng thái như gần như xa ban ngày.
Nghĩ vậy, du͙© vọиɠ trong lòng anh điên cuồng khởi động, không nhịn được nâng tay vuốt ve mái tóc đen của Ninh Tuy, sau đó nương theo ánh trăng, ngón tay dần lướt xuống, xẹt qua chóp mũi và môi cậu.
Anh nhẹ nhàng ghé tới, liếʍ liếʍ cần cổ có mùi thảo dược đặc trưng của Ninh Tuy như muốn giải nghiện. Vốn dĩ anh định lưu lại dấu vết gì đó, dùng răng nanh cắn khẽ cũng được, nhưng lại sợ tới ngày mai cậu vợ nhỏ tỉnh lại sẽ càng hốt hoảng nên đành phải thôi.
Anh nhìn chằm chằm môi Ninh Tuy, muốn hôn cậu, nhưng lại sợ khinh nhờn.
Tầm mắt anh trượt xuống.
Thấy mắt cá chân Ninh Tuy lộ ra bên ngoài chăn, anh sợ Ninh Tuy bị lạnh, không nhịn được ngồi dậy, bỏ chân Ninh Tuy vào lại trong chăn.
Nhưng khi bàn tay vừa nắm lấy đoạn mắt cá chân trắng nõn kia, du͙© vọиɠ trong lòng anh cũng như ngựa thoát cương.
Anh kìm nén ghé tới, hôn lên chân cậu.
Ninh Tuy tỉnh như sáo nắm chặt gối đầu, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng hạ xuống, làm cậu không dám thở mạnh lấy một cái.
001: “… Tuy, ban nãy cậu còn nói anh ta không phải biếи ŧɦái.”
Ninh Tuy căng thẳng siết chặt ga trải giường, tim đập thình thịch như trống trận: “...” Toi đời.
Hôm sau, Ninh Tuy lại vội vàng thức dậy, muốn chạy trốn nhân lúc Quý Úc Trình chưa tỉnh dậy.
Nhưng Quý Úc Trình đã bị cậu ngó lơ như thế một lần, sao có thể để cậu thành công nữa?
Gần như Ninh Tuy vừa đứng lên, Quý Úc Trình đã tỉnh, vươn tay ôm cậu lại: “Hôm nay không có tiết cũng không có môn thi cơ mà? Đi cùng anh đến bệnh viện làm phục hồi chức năng nhé.”
Ninh Tuy sợ tới mức nuốt khan nước miếng: “Chờ… chờ em rửa mặt cái đã.”
Nói xong, cậu sốt sắng vọt vào phòng tắm.
Quý Úc Trình trầm tư nhìn theo cậu.
Lượng pin của 009 hạ xuống, lại rơi vào trạng thái ngủ đông, giờ Quý Úc Trình tỉnh lại mới khởi động máy.
009 thấy ký chủ để trần nửa người trên thì huýt sáo: “Ký chủ, có tiến triển rồi hả, chúc mừng anh thành công được cậu vợ nhỏ của anh chén nhé.”
“Câm mồm.” Mặt Quý Úc Trình tối sầm.
Nhưng lời này của 009 đã nhắc nhở Quý Úc Trình. Hôm qua anh tỏ ra yếu ớt, cậu vợ nhỏ lập tức chịu ôm anh. Như anh tối qua và lúc anh là người thực vật hình như đều là… người thuộc phe yếu ớt.
Chẳng lẽ cậu vợ nhỏ thật sự có sở thích đặc thù gì với kiểu người nhu nhược dễ ức hϊếp như người thực vật à?
Hay đây chính là nguyên do cậu vợ nhỏ trốn tránh anh?
Ham mê biếи ŧɦái không thể nói ra miệng?
Ninh Tuy xuống tầng ăn sáng, Quý Úc Trình trầm mặc cạo râu, đầu hơi đau nhức. Làm thế nào mới có thể cứu vớt ham mê kỳ quái này của cậu vợ nhỏ bây giờ?
Quý Úc Trình nghĩ một lát, lấy di động ra, gọi cho quản gia.
Quản gia ở tầng dưới đang bưng bữa sáng lên bàn cơm, không hiểu sao cùng trong một căn nhà mà cậu cả còn phải gọi cho mình.
Quý Úc Trình nói qua điện thoại: “Khi nào ông nội về?”
Quản gia nói: “Còn hai ngày nữa. Cậu cả có chuyện gì à?”
Quý Úc Trình: “Nếu lát nữa tôi hôn mê thì không cần lo cho tôi, cũng không cần báo cho ông nội.”
Quản gia: “Sao cơ?”
Quý Úc Trình cúp điện thoại.
Dù quản gia không hiểu ý Quý Úc Trình cho lắm. Nhưng cả nhà họ Quý lẫn Quý Thị đều biết, lời của Quý Úc Trình còn quan trọng hơn lời cụ Quý, cứ làm theo là được.
Thế là, quản gia tiếp tục bưng sữa cho Ninh Tuy.
Lát sau, Quý Úc Trình bước từ thang máy ra.
Vừa ra tới nơi, tầm mắt của anh đã dính lấy mặt của Ninh Tuy.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Ninh Tuy mất vía, vô thức nắm hai miếng bánh mì lên nhanh nhanh nuốt vội, đứng lên định nói mình tới trường học.
Thì Quý Úc Trình lại lập tức đi về phía cậu.
Đi đến cách cậu vài bước, người này bỗng nhiên nhíu mày: “Tuy Tuy, tự nhiên anh thấy nôn nao quá.”
Dù trong lòng Ninh Tuy hơi sợ cậu cả Quý hiện tại, nhưng vẫn lo cho sức khỏe của anh, vội vàng dừng bước hỏi: “Khó chịu chỗ nào? Có phải chưa ăn sáng nên đau dạ dày không? Mau ngồi xuống đi.”
Quý Úc Trình nhìn thẳng mặt cậu, tham lam lưu luyến vẻ sốt sắng của cậu, sau đó nói: “Hơi chóng mặt.”
Dứt lời, anh đi hai bước về phía Ninh Tuy, sau đó mặt trắng bệch cứ như thể lực không chịu nổi nữa, ngã sấp về phía trước.
!
Ninh Tuy hoảng sợ, luống cuống xông lên ôm lấy anh: “Anh không sao chứ! Chú quản gia! Mau lấy xe đi bệnh viện! Cậu cả nhà chú ngất rồi!”
Quản gia bình tĩnh đi tìm xe lăn, trong lòng thầm nghĩ, đôi chồng chồng son này yêu đương lắm trò ghê.