Chương 41: Nếu không còn đến lược cậu chắc?

Ở bên này, trong phòng bệnh, cậu cả Quý đang kiên nhẫn chờ bạn đời của mình trở về.

009 bỗng kêu ré lên như quỷ rống ở trong đầu anh: “Áaaa, ký chủ ơi tôi...”

Quý Úc Trình bị cái hệ thống rác rưởi kia làm cho giật hết cả mình, sầm mặt nói: “Có thể yên tĩnh chút không hả.”

009 rùng mình, lập tức ngậm miệng lại.

Nó muốn nói vừa rồi ký chủ làm kiểm tra, cái chân mà lần trước bị Ninh Tuy bắt được của nó lại mọc ra rồi, không biết đã trôi dạt tới bộ phận nào trên người ký chủ, nếu như ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra thì phải làm sao bây giờ?!

Nhưng chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?

009 chạy tới chạy lui trong người Quý Úc Trình, bắt đầu tìm cái chân của mình.

Quý Úc Trình thấy hệ thống rác rưởi không nói gì nữa, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“... Không có gì, tại thấy anh và cậu vợ nhỏ gặp nhau nên kích động quá thôi...”

009 quyết định vẫn không nên tìm đường chết thì hơn.

Bây giờ pin đang yếu, nếu nó nói với ký chủ không biết vừa rồi mình làm rớt cái chân ở đâu trong cơ thể anh, ký chủ còn không kéo nó ra khỏi người hành hạ tới chết chắc?

Hơn nữa, thân là ‘hàng đỉnh cấp’ số 8769, chắc chắn chỉ với dụng cụ của loài người thì không dò ra nó được đâu.

...

Trong văn phòng viện trưởng.

Ông cụ nhìn cái bóng đen trong tấm phim chụp CT não, còn đang hỏi: “Sẽ có ảnh hưởng gì?”

Viện trưởng nói: “Loại bóng đen trong não này có thể sẽ làm tính cách thay đổi cực lớn, biểu hiện là rất nhiệt tình với một loại sự vật hay sự việc nào đó, hơn nữa còn có thể trở nên dễ cáu giận, mẫn cảm, bực bội bất an, lo âu, nói tóm lại sẽ yếu ớt hơn lúc trước. Trước khi bệnh tình có chuyển biến tốt thì phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy.”

Ông cụ nghe viện trưởng nói xong, không nhịn được mà liếc nhìn Ninh Tuy.

Chẳng lẽ bởi vì trong đầu đứa cháu nhà mình có cái vệt đen, cho nên vừa tỉnh đã đổi tính? Rõ ràng trước kia cực kỳ phản cảm với việc tiếp xúc da thịt với người khác, vậy mà bây giờ lại vừa kéo vừa ôm Ninh Tuy.

Như vậy thì... có thể giải thích được rồi.

Ông cụ sốt ruột nói: “Còn tưởng tỉnh lại là đã bình phục, không ngờ còn có hậu di chứng... Nhưng mà, Úc Trình cũng coi như phúc lớn mạng lớn, trải qua tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, nằm hai năm mà vẫn còn có thể tỉnh lại...”

Viện trưởng cũng an ủi: “Đa số bệnh nhân đều sẽ xuất hiện ám ảnh tâm lý sau khi trãi qua những biến cố lớn, không phải tổn thương hoàn toàn không thể trái ý nên cũng không cần quá lo lắng. Có thể qua một thời gian cơ thể tự hồi phục kết hợp cùng với tích cực trị liệu là có thể khỏe hẳn.”

Ninh Tuy vừa nghe ông cụ nói chuyện với viện trưởng, vừa ở trong đầu hỏi: “Này Thống, cậu chắc chứ?”

001 nghiêm túc nói: “Là đồng loại của lôi, không lẫn vào đâu được. Nhưng sao nó có thể bị CT thấp kém chụp ra được thế? Cùi bắp quá đấy.”

Vậy có nghĩa là lúc này hệ thống nói lắp đang ở trong đầu Quý Úc Trình?

Trong khoảnh khắc đó, Ninh Tuy nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Đúng rồi, cậu cả Quý làm người thực vật nằm hai năm, sao lúc mình vừa vào nhà họ Quý ba tháng ngắn ngủi là đã tỉnh lại, hơn nữa còn vừa tỉnh đã có thể đi lại, quả thật đây là chuyện kỳ tích y học cũng không làm được.

Bây giờ nhớ lại, lần đầu tiên Thống nói pin của nó bỗng nhiên tụt một nửa, đúng là lần cậu hôn len khóe miệng Quý Úc Trình.

001: “Đúng vậy, không chỉ như thế, sau lần đó, mỗi lần cậu tới gần anh ta, tôi đều cảm giác pin của mình tụt xuống bằng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, trước kia chắc chắn không xuất hiện tình trạng như vậy, tôi còn nghĩ rằng là vấn đề ở chỗ linh kiện của mình xuống cấp rồi, nhưng nếu là 009 trộm pin... hoặc nên nói là 008 giả danh, nếu 008 vẫn luôn lén lút cọ pin cho Quý Úc Trình, tới lúc nạp đầy pin rồi mới giúp Quý Úc Trình khôi phục nhận thức, vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích.”

Ninh Tuy: “...”

Thảo nào cậu luôn cảm thấy giọng 008 giống của Quý Úc Trình ở một mức độ nào đó, giọng của hệ thống căn cứ theo giọng của người, lựa chọn dùng giọng của ký chủ cũng rất bình thường.

Còn trà sữa, người tuyết, đưa thuốc, có lẽ vì 008 trộm pin của cậu nên thấy áy náy.

Trong tuần ôn tập lúc trước cậu cứ cảm thấy Quý Úc Trình ngả vào lòng mình, xem ra cũng là 008 giở trò quỷ.

Càng nghĩ càng cảm thấy đây là đáp án chính xác, nếu không thì không thể giải thích vì sao Quý Úc Trình nằm hai năm, vừa tỉnh lại đã dính lấy cậu không buông như vậy.

Hơn nữa hành vi quả thực giống với “phiên bản” lúc trước của cậu.

Hoá ra sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần pin duy trì, cho nên mới gấp gáp muốn tiếp xúc da thịt với cậu, bao gồm cả việc gọi điện thoại kêu quản gia gọi cậu tới gấp, xuống dưới tìm cậu, vừa gặp đã ôm chầm lấy cậu.

001 nói: “Nè Tuy, nếu cậu không yên tâm thì đợi tẹo nữa có thể kiểm tra, tiếp xúc với Quý Úc Trình thử để tôi xem thằng oắt hệ thống kia có còn trộm pin nữa không.”

...

Ra khỏi văn phòng viện trưởng, sắc mặt ông cụ tái nhợt.

Ninh Tuy không biết nên nói thế nào với ông về tình hình hiện giờ, rằng Quý Úc Trình không sao, thứ trong não anh không phải bóng đen gì đó.

Ninh Tuy suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Ông à, nói không chừng dụng cụ CT não có vấn đề, tuần sau lại đưa Quý Úc Trình đến xem thử, không chừng cái bóng đen kia sẽ biến mất.”

Tuần sau chắc chắn tiểu hệ thống kia có thể trốn kỹ rồi nhỉ.

Tuy rằng biết Ninh Tuy đang an ủi mình, ông cụ vẫn cảm kích gật đầu.

Ninh Tuy trở lại phòng bệnh, Quý Úc Trình lập tức kêu cậu tới ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

Ninh Tuy vô cùng phối hợp thỏa mãn anh.

Trải qua hoảng sợ trong thang máy, quản gia và trợ lý Chu đã bình tĩnh hơn rồi, chỉ làm như không nhìn thấy hai người ‘tình chàng ý thϊếp’.

Quý Úc Trình lại cảm thấy không đủ, chỉ muốn tiến thêm một bước, bèn nói với cậu: “Em ngồi lên giường được không?”

Dù sao đúng lúc Ninh Tuy cũng muốn xem thử cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lập tức ngồi xuống mép giường.

...

Cùng lúc đó, 009 bỗng mừng rỡ nói trong đầu Quý Úc Trình: “Ký chủ, anh tỉnh lại rồi mà pin của tôi vẫn có thể tăng lên này!”

Giây phút Quý Úc Trình tỉnh lại, số pin mà nó vất vả lắm mới nạp đầy trong hai tháng trời nháy mắt từ trăm phần trăm tụt về không.

Năng lượng đó đều dùng để Quý Úc Trình hồi phục sức khỏe, bản thân nó không còn sót lại gì.

Vốn dĩ 009 còn chán nản vẫn luôn không muốn nói chuyện, nhìn thấy cuối cùng ký chủ cũng đẩy đám người ra ôm lấy cậu vợ nhỏ của anh mà nó cũng chẳng còn ý định trêu chọc...

Nó cho rằng mình chỉ có thể trở lại làm hệ thống rác rưởi trước kia, nhưng tuyệt đối không ngờ, lúc ký chủ ở gần cậu vợ nhỏ của anh thì pin lại đang chậm rãi tăng lên!

Nhưng sao tốc độ lại lập tức tụt xuống về ba tiếng 1% rồi?

009 nói: “Có phải tình yêu của vợ anh đột nhiên giảm xuống rồi không?”

“Sao có thể?” Quý Úc Trình ghét nghe nhất là lời này, mặt lạnh xuống: “Là linh kiện của cậu xuống cấp.”

009: “...”

001 thì đang nói trong đầu Ninh Tuy: “Không sai vào đâu được, vừa rồi ở trong thang máy thằng nhóc hệ thống kia vẫn đang trộm pin của tôi! Đây là chứng cứ!”

Ninh Tuy cảm nhận được Quý Úc Trình lại bắt đầu cọ lên cổ mình, ngửi mùi trên người cậu, tâm trạng lập tức trở nên kỳ lạ và phức tạp.

Mình vì tiền mà bám lấy anh chồng thực vật, không ngờ sau khi anh chồng thực vật tỉnh lại cũng đang làm nhiệm vụ của hệ thống, chủ động bám lấy mình.

Xem ra sau khi tỉnh lại không phải đầu óc anh có vấn đề, mà chỉ là muốn sống thôi.

Cứ như vậy, cảm giác kinh hoảng như khi đối mặt với sư tử đang tới gần trong lòng Ninh Tuy thoáng giảm bớt, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Đã có thể giải thích hành vi kỳ quặc của Quý Úc Trình thì không có gì phải sợ nữa.

Trái lại, Ninh Tuy lại cảm thấy thương xót.

Quý Úc Trình cũng không dễ dàng gì, trước kia mình bám lấy anh ấy kiếm được nhiều tiền như vậy, bây giờ cũng để anh ấy bám lấy mình nhiều một chút mới được.

Coi như cứu anh ấy một mạng.

Ninh Tuy hỏi: “Này Thống, pin tụt đều đều như vậy không ảnh hưởng đến cậu chứ.”

“Không đâu.” 001 thờ ơ nói: “Tôi nạp pin nhanh lắm, coi như thưởng cho 009 đáng thương đi.”

Chỉ có điều, bây giờ cậu cả Quý bám lấy cậu chỉ nhiều hơn chứ không kém trước đây, lúc đầu cậu cùng lắm cũng chỉ sờ cơ bụng anh, sao bây giờ anh lại hận không thể ôm cậu vào lòng sờ nắn vậy...

Khóe môi Ninh Tuy run rẩy, quả nhiên là vì mạng sống mà có thể bộc phát tiềm năng?

Cậu nghiêng mặt, cảm giác cậu cả Quý dính người như con chó lớn, bắt đầu từ khi vào trong thang máy vẫn luôn chôn đầu trong cổ mình không ngước lên.

Cậu nghiêng đầu, Quý Úc Trình cũng quay sang, dùng chóp mũi cọ cọ gương mặt cậu, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp nhìn cậu không chớp mắt, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Tim Ninh Tuy như ngừng đập, tuy rằng biết rõ cậu cả Quý chỉ vì mạng sống mới tới gần mình, nhưng đối diện với gương mặt điển trai gần như vậy, cậu vẫn có cảm giác bị hớp hồn.

Cậu dời mắt lảng tránh, không định vạch trần chiêu trò của cậu cả Quý.

Là người cùng chung cảnh ngộ, tránh cho anh xấu hổ.

“Không có gì, mắt anh đẹp quá.”

Quý Úc Trình đắc ý dào dạt, 009 toàn nói vớ va vớ vẩn, quả nhiên vừa rồi cậu vợ nhỏ chưa quen mình đã tỉnh lại nên mới ngập ngừng thôi.

Bây giờ quen rồi, cậu vợ nhỏo lập tức không tránh nữa.

Quý Úc Trình chỉ cảm thấy mình đã đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào cuồng nhiệt.

Ninh Tuy nghĩ thầm.

Tóm lại đã có thể làm rõ lý do rốt cuộc vì sao Quý Úc Trình lại hành động kỳ lạ, không phải đột nhiên nhìn trúng mình, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống.

Vừa rồi cậu còn lo lắng đề phòng, sợ Quý Úc Trình nói cái gì mà mình phù hợp với yêu cầu của một nửa kia của anh là thật nữa chứ.

Nếu là thật, đến lúc đó sẽ biến thành cục diện anh thật lòng, còn cậu thì giả ý.

Quý Úc Trình không thích cậu thì cậu mới có thể không có gánh nặng tâm lý ở lại bên anh.

...

Ở bầu bên này, Ninh Viễn Minh mất hồn mất vía rời khỏi bệnh viện, nghi ngờ vừa rồi mình bị ảo giác.

Từ trước tới nay, từ trước tới nay cậu ta chưa từng nhìn thấy Quý Úc Trình như vậy. Cậu ta quen Quý Chi Lâm từ khi mười mấy, khi đó Quý Úc Trình chỉ lớn hơn bọn họ ba tuổi, cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi, nhưng lại lạnh lùng và trường thành hơn hai người nhiều. Không, thay vì nói là lạnh lùng, chi bằng nói từ tận xương tủy anh đã có sự cao quý làm người ta không dám đến gần.

Lần đầu tiên Ninh Viễn Minh gặp Quý Úc Trình là vào mùa hè năm đó, cậu ta ôm quả bóng rổ, mồ hồi đầm đia cùng Quý Chi Lâm đi về nhà tổ nhà họ Quý thay đồng phục.

Quý Úc Trình đang đi xuống lầu với giáo viên nước ngoài, lúc đó anh mặc chiếc áo sơ mi trắng.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh trai của Quý Chi Lâm, cậu ta đã không thể rời mắt. So với Quý Chi Lâm điển trai thì đối phương lại đẹp và rực rỡ tới mức khó có thể hình dung, đôi mắt như ngọc trai đen nhưng rất lạnh lùng, mặt mày xinh đẹp kinh người, nhưng lại cho người ta cảm giác kiêu ngạo.

Quý Chi Lâm gọi anh, Ninh Viễn Minh là bạn của Quý Chi Lâm, cũng lắp bắp gọi theo.

Nhưng dường như thiếu niên kia không nghe thấy, còn chẳng màng liếc mắt một cái, cứ thế đi thẳng xuống lầu.

Người như vậy, hễ gặp qua một lần là sẽ không quên được.

Huống chi từng gặp rồi mà Quý Úc Trình chẳng nhớ được cậu ta là ai, làm Ninh Viễn Minh càng không quên được.

Lúc thiếu niên nhìn Quý Chi Lâm có lẽ còn có chút độ ấm, nhưng khi nhìn cậu ta, nhìn những người trăm phương nghìn kế muốn trèo lên người anh thì lại như nhìn con kiến.

Ban đầu Ninh Viễn Minh vô cùng không cam lòng, nhưng sau đó phát hiện Quý Úc Trình đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, ông cụ Quý cũng không cho anh thời gian qua lại với ai, buộc anh đặt tất cả tinh thần lên việc học và sự nghiệp, anh không qua lại với ai, vì thế chưa có tình cảm với người nào.

Nói cách khác, chưa từng có ai khiến cho anh rung động.

Ninh Viễn Minh không mạnh bằng những người khác, nhưng cũng không kém bọn họ là bao, chẳng phải Khuất Gia Hàm cũng thích Quý Úc Trình sao, nhưng e là Quý Úc Trình gặp cô ta mấy lần vẫn lười nhớ họ tên cô ta là gì.

Ninh Viễn Minh nghĩ thông suốt điểm này, chút không cam lòng kia cũng tan đi mất.

Nhưng mười phút trước, lần đầu cậu ta nhìn thấy một mặt khác của Quý Úc Trình.

Anh vừa tỉnh lại, vẫn còn vô cùng yếu, vậy mà đã ngồi dậy đẩy đám đông ra, chạy tới chủ động ôm lấy Ninh Tuy, vùi mặt vào cổ cậu, tai còn đỏ bừng. Giống như Ninh Tuy là chốn về và nơi ỷ lại nào đó của anh vậy.

Hoàn toàn là một mặt khác mà Ninh Viễn Minh có tưởng tượng cũng không ra.

Cậu ta rất muốn an ủi mình, rằng Quý Úc Trình chỉ không muốn làm Ninh Tuy mất thể diện trước mặt mọi người, chỉ muốn cho cậu chút mặt mũi cuối cùng trước khi ly hôn thôi.

Nhưng tất cả chỉ toàn là suy nghĩ lừa người dối mình!

Người khác không hiểu, cậu ta còn không hiểu sao? Có khi nào Quý Úc Trình là người tốt như vậy đâu!

Thậm chí chuyện này còn khiến cậu ta bị đả kích lớn hơn lúc trước biết người kia chính là Ninh Tuy.

Ninh Viễn Minh ngơ ngơ ngác ngác không biết mình rời khỏi bệnh viện kiểu gì...

...

Quý Úc Trình tỉnh lại, Quý Chi Lâm không nhịn được lái xe chạy đến.

Anh ta mở cửa phòng bệnh, mọi người nhìn nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo.

Quý Chi Lâm nhìn chằm chằm Ninh Tuy và Quý Úc Trình đang nắm tay.

Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Anh ta không hiểu vì sao Quý Úc Trình lại thích người như vậy. Hai mươi ba năm về trước Quý Úc Trình chưa từng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai cơ mà, anh ta cứ nghĩ loại quái vật lạnh lùng này sẽ không có ấn tượng tốt với người vợ bị ép gả cho mình mới đúng... Không ghét bỏ đã xem như tốt lắm rồi.

Quý Úc Trình nói với Ninh Tuy: “Tuy Tuy, em ra ngoài một lúc đi.”

Chỉ cần thằng em đần nhìn cậu vợ nhỏ thêm một cái thôi là trong lòng anh cũng không thoải mái.

Ninh Tuy cũng không muốn bị Quý Chi Lâm nhìn chằm chằm, rời khỏi phòng bệnh.

Đợi Ninh Tuy đi rồi, Quý Úc Trình mới nhìn Quý Chi Lâm, hỏi: “Có chuyện gì?”

Mấy hôm nay Quý Chi Lâm trốn trong phòng ngủ, thậm chí đã nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị khi gặp Quý Úc Trình sẽ nói gì, nếu nhỏ nhẹ cầu xin Quý Úc Trình đưa Ninh Tuy cho mình không được, anh ta sẽ dứt khoác bất chấp tất cả tranh giành một phen!

Dù sao vốn dĩ Quý Thị cũng có một nửa là của anh ta, dựa vào đâu mà Quý Úc Trình luôn xem thường Quý Chi Lâm này!

Nhưng ngàn lần không ngờ, lúc thật sự nhìn thấy dáng vẻ khi Quý Úc Trình tỉnh lại, anh ta không dám hé môi chữ nào, trong đầu toàn là lời uy hϊếp lúc anh ta mười lăm tuổi nói muốn tranh gia sản với Quý Úc Trình... Đương nhiên anh ta biết Quý Úc Trình sẽ không làm ra loại chuyện như vậy thật, nhưng lúc ấy người anh trai này vẫn để lại cho anh ta năm mười lăm tuổi ám ảnh tâm lý rất lớn, suýt chút nữa đã trực tiếp tè ra quần.

Mà bây giờ, trông có vẻ Quý Úc Trình còn xem trọng Ninh Tuy hơn cả gia sản.

Quản gia thấy có vẻ cậu hai có chuyện muốn nói, thức thời để lại không gian cho hai anh em nhà họ Quý, nói với Quý Úc Trình: “Cậu cả, tôi đi lấy báo cáo nhé.”

Quý Úc Trình gật đầu.

Quản gia kéo trợ lý Chu đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm.

Quý Úc Trình nhìn Quý Chi Lâm: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Quý Chi Lâm lấy hết can đảm trừng Quý Úc Trình: “Ninh Tuy là em đưa tới cho anh xung hỉ...”

“Cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện này à.” Quý Úc Trình cười mỉa.

Quý Chi Lâm nói: “Nhưng trước kia Ninh Tuy là người yêu của em...”

Anh ta chưa từng nghĩ tới việc hoàn toàn cắt đứt với Ninh Tuy.

Anh ta vốn tưởng rằng, vốn tưởng rằng sau khi chuyện xung hỉ qua rồi, anh ta có thể...

Quý Úc Trình lạnh lùng nói: “Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cậu phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.”

Quý Chi Lâm còn muốn nói gì đó: “Nhưng mà...”

Quý Úc Trình không kiên nhẫn ngắt lời: “Chắc cậu cũng biết tôi kêu cậu ở lại nói mấy câu này là có ý gì. Sau này đừng để tôi phát hiện cậu còn tơ tưởng đến chị dâu, nếu không tôi đánh gãy chân cậu đấy.”

Quý Chi Lâm nghe xong lời cảnh cáo thì đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ mong manh rằng có lẽ Quý Úc Trình sẽ trả Ninh Tuy lại cho mình.

Anh ta run rẩy nói: “Vậy là, vậy là... những lời anh nói ở bệnh viện lần trước là thật, ba năm trước anh đã muốn có được cậu ấy, muốn cướp cậu ấy từ tay em?”

Nếu không phải như thế, vì sao vừa tỉnh lại đã có tính chiếm hữu với Ninh Tuy như vậy?

Quá đê tiện! Lại đi tơ tưởng người yêu của em trai!

“Đúng thế đấy, rồi sao?” Quý Úc Trình tức cười.

“Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn vì khi đó tôi không tranh với cậu, nếu không còn đến lượt cậu chắc?”