Đêm hôm đó trở về, Ninh Tuy càng nhiệt tình dính với Quý Úc Trình hơn.
Trước kia tối nào cũng ngủ chung với anh chồng thực vật, đêm hôm qua lại chỉ có thể một mình một giường, vậy mà lại hơi không quen, lăn qua lộn lại hơn nửa đêm cũng không ngủ được, cứ cảm thấy thiếu gì đó để ôm.
Nhưng lấy gối đầu ôm vào lòng, kẹp chân lên cũng không phải cảm giác da thịt ấm áp kỳ diệu kia.
Vừa về đến biệt thự, giúp quản gia ôm anh chồng thực vật lên giường xong, Ninh Tuy nhìn thấy người quen thuộc kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác yên tâm đến tan chảy.
Vậy là tối hôm qua mình không ngủ được... là bởi vì nhớ sao?
Ninh Tuy cảm thấy lạ lẫm vì bản thân có cảm giác như vậy đối với một người thực vật chưa từng có phản ứng nào với mình.
Nhưng dù chỉ là một cái ôm gối, một con thú nhồi bông tối nào cũng ôm đi ngủ, đột nhiên có một hôm bị lấy đi mất thì chắc cũng sẽ không quen thôi.
Huống chi là anh chồng thực vật đẹp trai như vậy, làn da nhẵn nhụi lại ấm áp, ôm rất dễ chịu.
Để bù lại nhớ nhung tối hôm qua không được ôm, Ninh Tuy tắm rửa cho Quý Úc Trình xong, sấy khô tóc mình rồi lên giường ngủ sớm.
Hơn nữa còn không quên cởi chiếc nhẫn giá rẻ trên tay anh xuống, tránh cho anh không thoải mái.
Quý Úc Trình hưởng thụ chăm sóc chu đáo từ vợ bé nhỏ, lúc cảm nhận được cánh tay tràn đầy sức trẻ của Ninh Tuy vòng qua cổ mình, yết hầu anh quay cuồng, có hơi khô nóng.
Tới khoảng nửa đêm mười một giờ, 009 đột nhiên mừng rỡ nói: “Tôi phát hiện pin tăng lên nhanh lắm này! 18% rồi, tới sáng ngày mai chắc có thể lên 20%!”
Cậu vợ nhỏ đang ngủ say trong lòng, Quý Úc Trình ngửi được mùi dầu gội thơm dịu từ mái tóc mượt mà của Ninh Tuy, cảm nhận gương mặt mềm mịn của cậu lơ đãng cọ qua cổ mình, chỉ cảm thấy cả người nóng không chịu nổi.
Cậu cả nhà họ Quý miễn cưỡng phân tâm để nhìn thoáng qua chỗ pin ở góc trên bên phải trong đầu.
009 nói: “Sau lần trước cậu vợ nhỏ xót cho anh, chẳng phải pin của chúng ta biến thành bốn tiếng năm mươi phút tăng 1% sao? Lần này cậu ấy đi ra ngoài cắm trại dã ngoại một ngày trở về, vậy mà lại biến thành bốn tiếng bốn mươi phút tăng một 1%! Thời gian tăng 1% giảm được chừng mười phút lận đấy!”
Quý Úc Trình: “...”
Quý Úc Trình đen mặt: “Nhanh quá nhỉ. Nhanh! Hơn! Bao! Nhiêu?!”
009: “...”
009 tự biết đuối lý, rụt cổ lại như con rùa đen.
“Nhưng mà, coi tình hình này thì có vẻ đúng là mức tăng pin liên quan đến dao động tình cảm của cậu vợ nhỏ với anh...” 009 nói: “Tôi đoán lần này sạc nhanh hơn là vì cậu ta đi ra ngoài cả một ngày nên bỗng có chút nhớ nhung anh đấy...”
Cậu cả Quý suy nghĩ, ban đầu tình yêu của cậu vợ nhỏ với anh đã đầy sắp tràn tới nơi, thật sự đã đạt tới mức độ cuồng nhiệt mãnh liệt 200%, vậy mà còn có thể tăng tiếp ư?
Thế này thì sắp biến thành 300% rồi... Hầy, thật là làm người ta đau đầu mà.
009 thấy cậu cả Quý vẫn chẳng hó hé gì, không nhịn được mà ngó đầu liếc nhìn suy nghĩ của anh: “...”
Năm nay ngày kỉ niệm thành lập trường của đại học S cách rất gần tết Nguyên Đán, trường học định tổ chức một buổi dạ tiệc, cùng chúc mừng tết Nguyên Đán và kỷ niệm ngày thành lập trường chung luôn.
Mỗi khoa được phân nhiệm vụ riêng, khoa máy tính của Ninh Tuy phụ trách lau dọn ra hai phòng hóa trang và phòng nghỉ trong tòa nhà dạy học để sinh viên và giáo viên sử dụng lúc biểu diễn.
Giáo viên phụ đạo phân công nhiệm vụ xong, kẹp giáo trình vào nách rồi rời đi.
Bỗng bên ngoài phòng học có người gọi Ninh Tuy: “Có Ninh Tuy ở đây không, ngoài cổng trường có người tìm cậu kìa.”
Gần tới ngưỡng cuối năm rất dễ xảy ra chuyện, hai hôm nay viên chức ra vào đông, cho nên trường học quản lý tương đối nghiêm, không cho phép xe không có đăng ký vào trường.
“Ai thế?” Ninh Tuy hỏi.
“Không biết nữa.” Đối phương nói: “Có thể là bà con của cậu, tóm lại là một chiếc xe sang lắm.”
Ninh Tuy đứng ở cửa phòng học, liếc nhìn gió lớn bên ngoài khu dạy học, thời tiết này mà đi ra ngoài thì tay sẽ đông cứng ngay, dù không muốn chạy ra ngoài cổng trường trong thời tiết chỉ có mấy độ này lắm, nhưng lại không biết ai đến tìm mình, lỡ như có chuyện gì quan trọng, bỏ lỡ thì không hay.
Cậu thở dài, trùm mũ áo lông vũ lên, nhanh chân đi về phía cổng trường.
Đi đến ngoài cổng trường, bảo vệ cửa chỉ chỉ: “Ở bên kia.”
Tới gần chỗ một chiếc xe màu đen đậu gần cây ngô đồng khô màu trắng, Ninh Tuy đi qua nhìn, sau đó lập tức hối hận vì đã đội gió lạnh ra đây.
Kia là biển số chiếc xe mà mẹ Ninh thường dùng.
Mẹ Ninh ngồi trong xe, thấy Ninh Tuy đi tới, nhưng vừa nhìn thấy đã kéo mũ xuống rồi xoay người bỏ đi.
Mặt bà ta biến sắc, vội vàng mở cửa xuống xe: “Tiểu Tuy.”
“Tiểu Tuy.” Mẹ Ninh lại gọi tiếp, bà ta đứng cạnh xe, nhìn Ninh Tuy, đôi mắt ửng đỏ: “Đã lâu rồi con không về nhà... Nếu có thời gian, chúng ta có thể tâm sự không?”
Không ngờ lần trước giả bệnh còn chưa đủ, lần này còn chạy đến trường, kêu bạn học gọi mình ra.
Ninh Tuy thấy mắt bà ta đỏ bừng, hơi bức bối nói: “Không rảnh, trong khoa đang bận.”
“Chỉ một lúc thôi.” Mẹ Ninh vội nói.
Ninh Tuy nhìn bà ta, hơi do dự, mũi chân đá đá mặt đất: “Thế có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.”
Trước kia bà ta tới trường học thăm Ninh Viễn Minh, cũng tiện thể thăm cả Ninh Tuy.
Mấy lần đó Ninh Tuy đều đến trước xe nói chuyện với bà ta, khom lưng gác cằm trên cửa sổ xe, đôi mắt nai tròn xoe nhìn bà ta cực kỳ giống đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, còn hỏi bà ta ăn uống thế nào, sức khỏe ra sao, gần đây đánh bài có thắng tiền hay không, có muốn mua túi đẹp nào không, cứ nói với cậu.
Nhưng bây giờ, Ninh Tuy lại không xa không gần đứng đó, cách ba bốn bước, xem bà ta như đối tác làm ăn, nói xong nhanh còn về.
Trái tim mẹ Ninh bỗng nhiên đau nhói.
Khó chịu và chua xót xộc lên cổ họng.
Bà ta lấy lại bình tĩnh, nức nở nói: “Thật ra cũng không có gì, tại con lâu không về nên mẹ nhớ con thôi.
Ninh Tuy đút tay trong túi, không nói lời nào.
Chờ mình chủ động lấy lòng đấy à? Mẹ Ninh không nhịn được tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt Ninh Tuy, sửa lại cổ áo giúp cậu, nói: “Mẹ có nghe nói vài chuyện... Con, có phải con đã thích cậu cả nhà họ Quý từ lâu rồi không?”
Lúc nghe Ninh Viễn Minh nói bà ta còn không tin lắm, nhưng thời gian gần đây lại nghe mấy phu nhân khác nhắc tới rất nhiều, không biết là nhà họ Khuất hay là nhà họ An truyền ra.
“Cuộc hôn nhân này, con đừng trách mẹ có được không?” Mẹ Ninh tràn ngập hy vọng nhìn Ninh Tuy: “Dù sao, dù sao cũng coi như đánh bậy đánh bạ mà giúp con được như ý nguyện.”
“Tôi không trách các người.” Ninh Tuy nói.
Mặt mẹ Ninh rạng rỡ: “Vậy...”
Bà ta đang muốn nói vậy đêm nay về ăn cơm với mẹ.
Thì đã nghe Ninh Tuy thở dài, nói: “Nhưng tôi nghĩ sau này chúng ta vẫn đừng nên qua lại thì hơn. À không, không phải chúng ta, mà là tôi và cả nhà họ Ninh, tốt nhất là hoàn toàn cắt đứt liên lạc.”
Mặt mẹ Ninh thoắt cái trắng bệch: “Nhưng chẳng phải con nói...”
“Tôi có thích Quý Úc Trình hay không là chuyện của tôi.”
“Giống như tôi thích thêm dầu vào lửa, nhưng bà là mẹ tôi, nếu bà thật sự quan tâm tôi, bà sẽ ép tôi nhảy xuống ư?”
Ninh Tuy ngước lên nhìn bà ta: “Với tôi mà nói, chuyện trước kia chính là tôi và Ninh Viễn Minh đứng ở hai bên cán cân, bà biết rõ phía dưới là vực thẳm nhưng vẫn chọn đẩy tôi xuống...”
“Thật ra tôi cũng có thể hiểu, mười tám năm trước đối với các người tôi chỉ là một người xa lạ, hơn nữa lúc tôi vừa đến nhà họ Ninh không biết ăn nói cũng không biết làm việc, bà không có bao nhiêu tình cảm với đứa con ruột này cũng rất bình thường.”
“Nhưng tôi thấy hơi không thể tha thứ, mà không... cũng không phải là không thể tha thứ.”
Dù sao mục đích của cậu cũng đúng là Quý Úc Trình thật, cậu cũng lười đi oán đi hận làm gì.
Ninh Tuy gãi đầu: “Ý của tôi là, tôi không muốn có người thân như vậy cho lắm.”
Cậu vẫn luôn cho rằng, người thân sẽ là những người cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ đứng về phía mình.
Nhưng suốt ba năm nay, xem ra bọn họ chỉ là người thân của Ninh Viễn Minh, chứ không phải của cậu.
“Bà về đi, hy vọng sau này không ai quấy rầy ai nữa.” Ninh Tuy nhìn thẳng vào mắt mẹ Ninh, cười nhạt nói: “Sau này bà có đến tìm thì tôi cũng sẽ không gặp đâu.”
“...”
Mẹ Ninh nhìn Ninh Tuy không oán hận cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười thoải mái như đã buông tay, trong lòng hệt như bị mũi khoan khoan vào, lục phủ ngũ tạng đều đau.
Mẹ Ninh hít sâu một hơi, còn muốn nói gì đó thì Ninh Tuy đã kéo mũ, xoay người đi rồi.
Có một bạn học cùng khoa mới từ cổng trường đi ra thấy cậu và mẹ Ninh bèn chào hỏi: “Ninh Tuy, cô cậu tới thăm à?”
“Đúng vậy.” Ninh Tuy mỉm cười, đi vào cổng trường.
Mẹ Ninh nghe Ninh Tuy và bạn học kia trò chuyện, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.
Bà ta đột nhiên nhớ lại, bởi vì không công khai thân phận của Ninh Tuy với bên ngoài, cho nên bây giờ sinh viên ở đại học S đều cho rằng Ninh Tuy là họ hàng của nhà họ Ninh, còn bà ta... là cô của Ninh Tuy.
Tài xế ở gần đó nhìn thấy mẹ Ninh run rẩy, không nói lời nào.
Nuôi hai con mèo, cảm thấy một con biết làm nũng đáng yêu hơn, luôn sờ đầu con đó trước, cho con đó ăn nhiều hơn, tới ngày con còn lại bỏ đi không ngoảnh đầu lại, đương nhiên sẽ không trở về nữa.
Từ lâu tài xế đã cảm thấy sẽ có một ngày như vậy.
...
Ở trước mặt mẹ Ninh, Ninh Tuy nở nụ cười khẽ, dáng vẻ không sao cả, nhưng lúc vào cổng trường, về tới khoa lại kéo mũ áo lông vũ xuống, đút tay trong túi, im lặng.
001 hỏi: “Này Tuy, cậu buồn à?”
“Cũng không phải.” Ninh Tuy nói.
Lời này là thật, có rất ít chuyện có thể làm cậu buồn.
“Chỉ là không giống như tôi nghĩ lắm.” Ninh Tuy hơi nhíu mày.
Cơ duyên được nhà họ Ninh nhận về là trong một lần khoa tổ chức hiến máu cách khai giảng năm nhất đại học không lâu.
Tuy rằng hiến máu là chuyện tốt, nhưng lúc ấy tất cả tiền dành dụm từ công việc làm thêm ở lớp 12 của Ninh Tuy đều đã đem đi nộp học phí, vật giá ở thành phố Giang lại đắt đỏ, cậu cũng không thể cứ ăn chung với mấy người Tào Nặc mãi, lâu lâu lại chỉ có thể chịu đói, ngày đó bị rút 200 ml máu, ngay cả đi đường cũng xém chút không xong.
Có một luật sư bỗng nhiên tìm đến, hỏi khi còn nhỏ cậu ở cô nhi viện nào, sau đấy lại hỏi vài chuyện từ khi cậu còn nhỏ đến lớn lên, rồi nói rất có thể cậu có cùng huyết thống với người nhà của một bạn học khác trong trường, muốn dẫn cậu đi làm xét nghiệm lại một lần nữa.
“Cảm giác lúc đó của tôi là thế nào nhỉ, vốn dĩ đi bộ cũng nhũn chân, nhưng lại giống như được ăn một thanh chocolate, dạ dày bỗng chốc được lấp đầy.”
Cậu không phải trẻ mồ côi ư, tốt quá rồi.
Cho dù người thân của cậu ra sao, dù là một bà cụ già cả, một người mẹ rất nghèo, hoặc là một người cha say xỉn cũng đều được hết.
Cứ cho cậu một người thân có quan hệ huyết thống không thể tách rời đi, dù người đó ra sao cũng được.
Làm giám định ADN xong, tuy rằng vẫn chưa biết rốt cuộc có phải mình tìm được cha mẹ ruột rồi hay không, nhưng cậu đã bắt đầu mong đợi rồi, chẳng có tâm trạng đi ăn cơm chiều nữa, cũng không rảnh mà lo bị chê cười đuổi theo lải nhải mà đi hỏi người luật sư kia: “Ba mẹ cháu đều khoẻ mạnh phải không ạ?”
Luật sư kia bắt đầu mất kiên nhẫn, thấy cửa xe bị cậu kéo lại thì bèn nói: “Đúng vậy, nhưng ba cậu đi làm ăn ở nước ngoài, bận lắm, không thường trở về. Đúng rồi, nếu đã có kết quả giám định ADN cậu thật sự là con của nhà kia thì cậu còn có một người anh trai đấy.”
Còn có một người anh trai nữa sao?
Vậy là, cậu có ba người thân?
Lúc ấy Ninh Tuy suýt thì nhảy cẫng lên, thầm nghĩ, đúng là quá hạnh phúc.
001 tới với Ninh Tuy sau khoảng thời gian đó, đây là lần đầu nó nghe cậu kể về những việc này, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó hả?” Ninh Tuy hờ hững nhìn khu dạy học cách đó không xa, nói: “Sau đó tôi được đưa tới một khách sạn, bị yêu cầu tắm rửa, thay quần áo...”
... Rồi, đón nhận ánh mắt săm soi của mẹ Ninh và Ninh Thâm.
“...”
Mấy ngày nay nhiệt độ cực thấp, gió lạnh như dao nhỏ cứa vào da thịt.
001 không phải hệ thống giỏi ăn khéo nói, bỗng chốc không biết phải nói gì, qua một lúc mới bảo: “Nhưng bây giờ cậu có tôi rồi.”
Ninh Tuy nói: “Đúng vậy, còn có tiền nữa!”
Ninh Tuy nghĩ đến ‘người đẹp ngủ trên giường’ ở nhà, vui rạo rực nói: “Là nguồn tiền cuồn cuộn không ngừng luôn.”
...
Ở nơi xa, người thực vật trên giường thông qua hình ảnh trong đầu nhìn thấy Ninh Tuy nói chuyện với mẹ Ninh xong, trên đường trở về khoa đều cúi đầu, đút tay trong túi chẳng nói chẳng rằng, không biết đang suy nghĩ gì.
Tuy rằng giờ đây anh đã biết được một ít thông tin về cậu vợ nhỏ từ 009 và những người khác, đã biết hoàn cảnh trưởng thành của cậu, nhưng mấy câu chữ ít ỏi kia hoàn toàn khác với tận mắt nhìn thấy.
Quý Úc Trình nhìn Ninh Tuy bị gió lớn thổi tung tóc mái, trong lòng dâng trào cảm xúc âm u xưa nay chưa từng có, nóng nảy muốn hành chết mấy người nhà họ Ninh.
009 trầm tư nói: “Nhưng mà, nếu vậy thì sự cố chấp và triệu chứng của cậu vợ nhỏ của anh cũng có thể thông cảm được. Người càng không được cái gì thì càng cố chấp với cái đó. Có thể do cậu ấy chưa từng nắm giữ được tình cảm nào, cho nên mới có tính khống chế mạnh với người thực vật như vậy, dù sao thì người thực vật cũng không thể rời khỏi cậu ấy...”
Trên người ký chủ càng phát ra hơi thở âm u hừng hực hơn!
009 không dám hó hé thêm nữa.
...
Ninh Tuy đi qua con đường rợp bóng cây xanh, gió lớn gào thét, cậu bước đi cũng không vững bị gió tạt đến nghiêng trái ngả phải, dù đã đút tay vào túi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, gió lạnh như nước đá rót vào trong cổ áo.
Ninh Tuy híp mắt, vội vàng kéo mũ xuống thấp hơn.
Nhưng đúng lúc này, không biết vì sao gió lạnh đột nhiên nhỏ lại.
Cậu ngạc nhiên, càng sải bước nhanh hơn, đoạn đường kế tiếp, rõ ràng cây cối bị gió thổi lào xào, nhưng gió lạnh lại nhỏ hơn so với khi ở cổng trường nhiều.
Không đúng, không phải nhỏ hơn một chút, nếu nhất định phải miêu tả, thì giống như có một người co lớn đứng ở bên phải chắn cơn gió lạnh thấu xương cho cậu.
Ninh Tuy không khỏi ngây người, nhìn về phía bên phải.
Mang theo suy nghĩ khó hiểu đến nỗi không thể tưởng tượng, cậu giơ tay sờ sờ bên cạnh.
Nhưng mà, đương nhiên không sờ được gì.
“Hình như gió bên này ấm hơn thì phải.”
“Đúng đấy.” Vừa rồi 001 cũng lạnh đến phát run, lúc này mới chui ra: “Hình như không còn lạnh như ban nãy nữa.”