Chương 4

Chính điện rộng lớn trống trải nên khi An Huyền nói có tiếng vọng lại, gương mặt hắn thì bình thản không có cảm xúc gì.

Nhạc Chi nhìn về phía Hoắc Độ, muốn xem thử chàng sẽ có phản ứng như thế nào –

Hình như An Huyền là thị vệ thân cận với chàng nhất, liệu chàng có đồng ý không?

Nàng chỉ thấy Hoắc Độ cười rồi khẽ ngước nhìn, không có chút kinh ngạc nào, cũng không hỏi lí do, mà nói: “Được. Ngươi vẫn rõ luật lệ cũ đúng không?”

Nghe vậy An Huyền mới bình tĩnh được, dường như hắn thở phào một hơi. Hắn gật đầu bảo vâng, không nói cảm ơn mà xoay người rời đi.

Hoắc Độ nhìn Nhạc Chi đang khó hiểu bên cạnh, tất cả biểu cảm của nàng được chàng thu gọn vào trong mắt.

Nàng không hiểu cũng không có gì lạ.

Tất cả người ở dưới chàng đều có một luật lệ riêng. Chàng không cầu xin người khác cũng không thích người khác cầu xin mình.

Cái từ cầu xin này rất vô dụng.

Chàng thích trao đổi công bằng với nhau, nếu muốn lấy cái gì từ chàng thì phải đem thứ có cùng giá trị đến trao đổi.

Chỉ có trả giá mới có được thứ mình muốn.

Thế là công bằng.

Nhưng… Hoắc Độ cong môi, nhìn người bên cạnh mình –

Hiện giờ, năm vương quốc bị chia cắt, ba bộ lạc lớn đều thuộc về nước Tề. Người nào cũng nói nước Lê trị quốc bằng lòng nhân từ, ngay cả những người dân bình thường ở nước Lê cũng thân thiện và khác biệt với những người khác.

Mà giờ nước Lê đã biến mất rồi.

Lúc nãy chàng đợi rất lâu, muốn xem xem vị công chúa của nước Lê ngày xưa sẽ nói thế nào để cầu xin cho các cung nữ. Không biết có phải là do đất nước bị tàn phá dẫn đến việc tấm lòng lương thiện của nàng cũng biến mất theo, hay vốn nàng không phải người lương thiện, hay là nàng nhịn để làm điều gì đó cho Hoắc Hủ…

Chung quy chàng không thấy nàng nói gì.

Đáng tiếc thật, nếu nàng mở miệng thì chàng sẽ đổi cả đám người này cho nàng luôn.

Xem ra tính toán của chàng đã làm chính chàng thiệt thòi rồi.

À.

Cả đêm qua nữa, đây là lần thứ ba rồi.

Thái Tử Phi của chàng cũng may mắn thật.

Con mèo trắng hình như ngồi trên đầu gối của Hoắc Độ lâu lắm rồi nên nó nhảy xuống, chạy ra ngoài đi chơi.

Việc Lý ma ma phạm thượng với Thái Tử Phi đã được lan truyền nên quan bếp run rẩy tiến vào, “Hạ quan tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử Phi, đây là thực đơn ngày hôm nay, xin điện hạ xem qua có gì bổ sung không ạ.”

Hoắc Độ xua tay, “Đưa cho Thái Tử Phi xem.”

Nhạc Chi đón lấy thực đơn, vừa nhìn nàng liền trừng mắt –

Khoa trương quá, một bữa trưa thôi mà như một bữa tiệc vậy.

Xem ra những người dưới đều đã sợ rồi.

“Thực đơn rất ổn.” Nhạc Chi cúi người, mở ra cho Hoắc Độ xem, “Điện hạ xem có còn muốn thêm gì không?”

“Thái Tử Phi vừa lòng là được rồi.”

Tảng đá lớn trong lòng quan bếp được gỡ bỏ, hắn hành lễ rồi rời đi.

“Khoan đã.” Hoắc Độ lại nói, “Làm thêm vài món cá.”



Nhạc Chi rón rén ngồi xuống ghế dựa màu đỏ, Hoắc Độ đã rời đi được một lúc rồi. tay và lưng nàng thấm mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân.

Nàng tự hiểu, hành động lúc nãy của Hoắc Độ chắc chắn là bảo vệ nàng, lập uy cho nàng.

Vậy rốt cuộc chàng có ý gì?

Nàng nghĩ không ra.

Lúc trước Hoắc Hủ đã từng nói với nàng, Hoắc Độ là một con sói ác độc.

Không, chỉ e là hơn chứ không kém. Chàng chỉ ngồi xuống thôi mà đã khiến người khác sợ hãi.

“Chủ tử!”

Nhạc Chi hoàn hồn, Ly Diêu lo lắng nhìn nàng, “Xảy ra chuyện gì sao ạ? Nô tỳ vừa mới thấy thị vệ áp giải Lý ma ma và các nàng…”

“Có nhìn thấy bọn họ bị đưa đi đâu không?”

Ly Diêu lắc đầu, “Đám thị vệ mặt lạnh như băng vậy ạ, nô tỳ không dám nhìn nhiều chứ huống hồ là đi theo xem.”

Dừng một chút nàng lại nói: “Hay là nô tỳ đi hỏi thử nhé ạ?”

“Không.” Nhạc Chi trầm giọng phân phó: “Coi như người không biết chuyện này, cũng không được truyền ra ngoài, biết chưa?”

Đông Cung to như vậy ai mà dám giở trò dưới mắt Hoắc Độ chứ?

Lý ma ma chỉ phạm thượng nói bậy vài câu mà chàng biết ngay. Sao nàng dám hành động thiếu suy nghĩ được?

Ly Diêu đáp rồi lấy lương khô ra từ trong tay áo, nhìn sắc mặt tiều tụy của Nhạc Chi, nàng khẽ dò hỏi: “Vậy chút lương khô này chủ tử có dùng không ạ?”

“Có!”

Toàn thân lạnh lẽo, Nhạc Chi phân Ly Diêu đi pha bình trà nóng để ăn cùng.

Lương khô khô khốc, mùi vị cũng không ngon nhưng Nhạc Chi vẫn ráng ăn vài miếng. Nghĩ đến bữa trưa phong phú sắp đến thì nàng không dám ăn no hoàn toàn.

Uống một miếng trà nóng khiến cho người nàng ấm lên dần. Khói từ bình trà bay thoảng trước mắt nàng, làm tầm mắt nàng trở nên mơ hồ —

“Chi Chi… ráng sốt sót, hãy quên hết tất cả đi, không cần… không cần phải báo thù.”

Đây là câu nói cuối cùng phụ hoàng nói với nàng trước khi nhắm mắt.

Nàng chỉ có thể làm được một nửa thôi.

Nàng sẽ ráng sốt sót.

Từ nay về sau nàng sẽ không để chính mình bị đói, bị lạnh hay bị bệnh, nàng sẽ cố gắng sống.

Nhưng –

Mối hận mất nước, mãi không quên.

Mối thù diệt quốc, thề không nghỉ.

Khi khoác chiếc áo choàng trắng ra ngoài thì trời cũng đổ tuyết.

Phía sau áo trong bị thấm ướt mồ hôi nên lúc này gió thổi rất lạnh làm Nhạc Chi không khỏi rùng mình, bước đi về tẩm điện cũng nhanh hơn.

Nhưng đi chưa được mấy bước thì một dáng người mỏng manh xuất hiện ngăn nàng lại. Đến khi nàng dừng bước, cung nữ đó mới quỳ xuống đập đầu tạ ơn, “Nô tỳ đa tạ Thái tử Phi đã cứu mạng!”

Cứu mạng?

Nhạc Chi nhíu mày khó hiểu: “Ngươi là?”

Cung nữ đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt nàng rõ ràng, đôi mắt phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhưng rất rõ vẻ xinh xắn.

Nhạc Chi cảm thấy quen mắt.

“Nô tỳ là Cảnh Tâm.”

Thì ra là nàng, là cung nữ cố ý đi xem cái khăn trắng đem tân hôn?

Có vẻ như nàng không biết chính An Huyền mới là người bảo vệ nàng…

“Đứng lên trước đi đã.” Nhạc Chi nhìn mặt đất vừa lạnh mà vừa cứng, lại nói: “Ai nói với ngươi rằng ta đã cứu ngươi?”

“Thị vệ áp giải nô tỳ đến nửa đường thì thả nô tỳ ra, nói là Thải Tử Phi đã xin tha cho nô tỳ.” Cảnh Tâm chưa đứng dậy mà vẫn đập đầu tạ ơn Nhạc Chi, nức nở nói: “Nô tỳ bị Lý ma ma ức hϊếp, dám xen vào chuyện riêng của Thái Tử điện hạ và Thái Tử Phi là tội không thể tha thứ. Đa tạ ân lớn của Thái Tử Phi.”

Thì ra An Huyền cố ý lừa nàng.

“Đứng lên đi.” Nhạc Chi nói Ly Diêu đỡ nàng đứng dậy, lại hỏi: “Hiện giờ ngươi đang làm việc ở đâu?”

“Bẩm Thái Tử Phi, nô tỳ làm ở nhà ăn ạ.”

Nhạc Chi gật đầu, “Được rồi, đi về đi. Dạo gần đây trời lạnh, mặc thêm đồ vào.”

Cảnh Tâm gật dầu, cúi đầu lần nữa rồi xoay người rời đi.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, trên mái tóc đen lẫn hàng mi Nhạc Chi đều vướng tuyết, nàng nhanh chóng chạy về phía tẩm điện.

Bước vào trong, sau khi nhìn quanh bốn phía Nhạc Chi mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, Hoắc Độ còn chưa tới đây.

Ly Diêu giúp nàng thay quần áo ướt ra, cầm cho nàng bộ váy cung đình màu hồng, đến khi nàng thay xong rồi lại khoác cho nàng chiếc áo bông trắng.

Không còn lạnh nữa.

Chưa được bao lâu thì có cung tỳ đi vào mời nàng đến phòng ăn dùng bữa trưa.

Khác với bữa sáng, trên bàn ăn hiện giờ đầy ắp những món ăn ngon. Có lẽ là do thói quen của Hoắc Độ không cần người đứng cạnh khi ăn nên toàn bộ cung tỳ đều lui ra ngoài chờ mệnh lệnh.

Trong phòng ăn chỉ có nàng và Hoắc Độ.

Cái miệng nhỏ của Nhạc Chi chậm rãi ăn, trông rất nghiêm túc.

Người bên cạnh bỗng buông đũa, “Nhạc Chi.”

Nghe thấy chàng gọi, Nhạc Chi cũng dừng đũa, ngước nhìn chàng, “Mời điện hạ nói.”

Hoắc Độ cười khẽ, “Là ngươi vốn ít nói hay là vì vẫn còn sợ ta?”