Nhạc Chi nửa nhắm mắt, cổ họng càng lúc càng khô khát.
Điên ư?
Sao nàng có thể không điên được?
Những đêm gần đây, Nhạc Chi hầu như đều bị ác mộng hành hạ. Nàng có kiên nhẫn và thời gian để từ từ thực hiện kế hoạch, nhưng còn tỷ tỷ của nàng thì sao? Ngày quân đội Đại Tề tràn vào, tỷ tỷ của nàng đã chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã… Nhạc Chi không thể quên ánh mắt trống rỗng của tỷ tỷ khi bị mang đi, cả người như rơi vào cõi chết.
Nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Vì tỷ tỷ, nàng phải đánh cược một phen.
Không phá thì không thể xây.
Với người như Hoắc Độ, muốn chạm vào trái tim chàng trong thời gian ngắn là điều không thể. Nếu đã như vậy, nàng chỉ còn cách làm theo phương pháp khác. Dù có chết, nàng cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên trong lòng chàng.
Còn Hoắc Hủ, nếu nàng thực sự chết đi, kẻ giả nhân giả nghĩa ấy vì để lòng mình thanh thản, nhất định sẽ không bạc đãi tỷ tỷ của nàng.
Nhạc Chi muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống cho tỷ tỷ.
“Điện hạ thấy ta điên sao?” Nhạc Chi khẽ cười. “Vậy thì chẳng phải rất hợp với điện hạ sao?”
Không nghe thấy lời đáp. Nhạc Chi hơi nhíu mày, định quay đầu nhìn thì đột nhiên mắt nàng tối sầm, mặt nghiêng hẳn vào gối mềm, mất đi ý thức.
Mặt Hoắc Độ vẫn còn đỏ nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến mức có thể nhỏ giọt nước. Đầu ngón tay trắng bệch của chàng dường như ẩm ướt, có giọt nước rơi xuống. Chàng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, rồi quay mặt nôn ra một ngụm máu tươi.
Một lúc sau, sắc mặt của chàng cuối cùng cũng trở lại như bình thường.
“Cái loại xuân dược gì thế này?” Hoắc Độ nhìn gương mặt say ngủ của Nhạc Chi, thấy lông mi dài của nàng dính chút nước mắt. Chàng dùng ngón tay xoa xoa, rồi đưa lên liếʍ đầu ngón tay.
Vị ngọt tanh còn lại trong miệng hòa với nước mắt của nàng.
Đắng ngắt.
Hoắc Độ khẽ cười nhạo, quả nhiên nước mắt cũng giống như chủ nhân của nó.
Vẫn không được lòng, không đáng yêu.
Chàng đưa tay vỗ mạnh lên má Nhạc Chi, “Mơ đẹp thật đấy?”
Muốn để chàng ấn tượng sâu sắc ư? Đầu óc nàng nghĩ đến chuyện này cơ đấy. Xuân dược mà nàng cũng nghĩ ra được. Còn dám dùng nhiều đến vậy…
Nếu không phải nhờ nội lực của chàng thâm hậu, mà thực sự cùng nàng hoàn thành chuyện đó vào lúc này, e rằng nàng sẽ chết rất thê thảm.
Lúc này, đôi môi Nhạc Chi đã gần như trắng bệch hoàn toàn, ngay cả hơi thở cũng gần như không còn.
Ánh mắt Hoắc Độ lóe lên một tia hoảng loạn không dễ nhận thấy, sau đó chàng cầm lấy cây gậy bên cạnh đi về phía kệ thuốc.
Chàng có chút lộn xộn trong suy nghĩ, lúc này cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Điều chắc chắn là, chàng chưa muốn nàng chết.
– Bị tính kế, bị hạ độc, rồi chàng vẫn phải cứu nàng.
– Đầu chàng cũng không được bình thường nhỉ?
Hoắc Độ lấy một chiếc bình sứ màu đỏ thẫm, nở nụ cười lạnh lẽo.
Đúng vậy, chàng vốn không bình thường mà.
Sau khi cho Nhạc Chi uống thuốc giải, Hoắc Độ dùng khăn bông ấm lau sạch vết máu đông trên vai nàng, sau đó băng bó đơn giản lại. Vết thương trên vai rất nặng, lại thêm việc Nhạc Chi liều mạng rút tên khiến vết thương trở nên lớn hơn.
Khi bôi thuốc, người con gái đang mê man bị đau đến nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn co rúm lại.
“Đáng đời.” Hoắc Độ lạnh lùng nói, “Đừng để đau quá mà chết. Chưa kịp viên phòng mà đã chết thì có cam tân không?”
Hoắc Độ cảm thấy thật kỳ lạ, nha đầu này dường như coi chuyện viên phòng như việc lên núi đao xuống biển lửa vậy. Mặc dù chàng không có kinh nghiệm, nhưng chuyện này rõ ràng nên là niềm vui.
Chàng sẽ không để nàng toại nguyện.
Chàng muốn thấy nàng đỏ mặt, đôi mắt hồ ly lộ ra ánh sáng mê ly, quấn lấy chàng van xin, nói rằng nàng muốn chàng mới được.
“Lạnh…” Nhạc Chi mím môi, cơ thể run rẩy không tự chủ được. Việc mất máu quá nhiều khiến nàng run rẩy.
“An Huyền.” Hoắc Độ trầm giọng gọi.
An Huyền, người luôn chờ đợi bên ngoài phòng thuốc, lập tức bước vào, “Điện hạ có gì dặn dò?”
“Mang đến đây hai cái lò sưởi.”
Nghe vậy, An Huyền ngạc nhiên: Theo hầu điện hạ bao nhiêu năm nay chưa từng thấy Điện hạ đặt lò sưởi trong phòng. Vậy mà bây giờ…
Hắn không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu đáp ứng.
Lò sưởi được đưa đến rất nhanh, vừa đặt xuống không lâu, nhiệt độ trong phòng thuốc lập tức ấm lên.
Hoắc Độ không khỏi nhíu mày, chàng vẫn ghét cảm giác dễ chịu khi bị hơi ấm bao quanh. Nhìn xuống người đang ngủ say, thấy hơi thở của nàng dần ổn định, đôi môi cũng bắt đầu khôi phục lại sắc đỏ.
Chàng ngạc nhiên nhận ra rằng trái tim mình vốn treo lơ lửng đã được đặt xuống.
Chàng kéo tấm chăn nhung trên người Nhạc Chi lên một chút, cười tự giễu –
Hoắc Độ à Hoắc Độ, ngươi không chỉ bất thường.
Ngươi còn thật hèn hạ nữa.
Rời khỏi phòng thuốc, Hoắc Độ hướng về phía An Huyền ra lệnh:
“Gọi thị nữ của nàng đến thay y phục cho nàng.”
An Huyền gật đầu.
Nhìn bóng lưng Hoắc Độ, An Huyền có cảm giác rằng điện hạ dường như đã thay đổi. Nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu, hắn lại không nói rõ được…
Ở một phía Bắc trong góc phủ Thái Tử có một gian nhà dùng để trồng hoa, cũng là nơi cấm. Ngoại trừ chàng thì bất cứ ai trong phủ cũng không được bước vào.
Hoắc Độ đẩy cửa bước vào, chống cây gậy chậm rãi tiến vào trong.
Trong nhà kính không có nhiều loại hoa khác nhau, ngược lại, ở đây chỉ có một loại hoa, mặc dù có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, tím, trắng…
——Là Hoa anh túc.
Lúc nhỏ, chân phải của chàng bị đứt hết kinh mạch, không những không thể chữa trị mà còn đau đớn thấu xương. Ngự y bó tay, để không phải chết vì đau đớn nên Tề Đế đã sử dụng loại thuốc cấm trong cung, Bạch Lạc Phấn.
Loại thuốc này vừa dùng, quả thật chàng không còn đau đớn đến chết đi sống lại nữa. Nhưng khi vết thương ở chân dần hồi phục, chàng lại bị nghiện loại thuốc này.
Hoắc Độ lúc này mới hiểu tại sao Bạch Lạc Phấn lại bị cấm.
Vì ngoài việc giảm đau, loại thuốc này còn gây nghiện.
Nếu có thể làm lại từ đầu, chàng thà chết vì đau đớn chứ không muốn trải qua nỗi đau khi cai nghiện một lần nữa. Những ngày đó, chàng sống không giống con người, như một con quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào địa ngục…
Dù sau này đã thử trăm loại độc, so với việc cai nghiện thì quả thực chỉ như một hạt bụi.
Hoắc Độ nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại quá khứ này.
Căn phòng hoa này là do chàng thiết lập để tự nhắc nhở mình.
Hận thù không được quên, nghiện ngập không được có.
Chàng tiến đến gần bụi hoa, đưa tay ngắt một bông hoa anh tú lặng lẽ nhìn. Những cánh hoa đỏ tươi như máu, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm.
Nhưng Hoắc Độ chưa bao giờ sợ nguy hiểm.
Chẳng bao lâu sau, Hoắc Độ cười nhẹ, trong lòng đã có câu trả lời rõ ràng——
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng chàng dường như đã gặp được thứ còn mạnh hơn cả hoa anh túc.
Nhạc Chi.
Nếu không muốn hủy diệt, thì hãy thử một lần.
Hoắc Độ muốn biết, liệu mình có nghiện không? Nếu thực sự nghiện, vậy thì cai một lần nữa.
Nếu không thể cai nghiện thì sao? Niềm kiêu hãnh trong xương tủy của Hoắc Độ khiến chàng khinh thường câu hỏi này.
Hừ.
Làm sao có thể không cai nghiện được?
Thật nực cười.
*
Khi Nhạc Chi mở mắt ra trong cơn mơ màng, nàng đối diện với hai đôi mắt đẫm lệ.
“Chủ tử cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ạ?” Lâm Nguyệt lau nước mắt, “Sao lại bị thương như vậy? Nô tỳ suýt nữa thì bị dọa chết rồi.”
Ly Diêu cũng lén lút lau nước mắt ở bên cạnh.
Nhạc Chi khó khăn ngồi dậy, hai nha đầu nhanh chóng giúp nàng tựa vào gối mềm. Nhạc Chi cúi xuống, thấy mình đã thay y phục mới..
Ngoài cơn đau ở vai ra thì những chỗ khác không có cảm giác đau đớn gì.
Vậy là Hoắc Độ không có cùng nàng động phòng, cũng không gϊếŧ nàng…
Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ xuân dược là giả sao?
Đầu óc nàng như bị lấp đầy bởi một đống hỗn độn. Lúc này, có tiếng động nhỏ ở cửa, Nhạc Chi ngẩng đầu, nhìn thấy một người quen thuộc đang chậm rãi tiến vào phòng bằng xe lăn.
“Ra ngoài.” Giọng nói thờ ơ.
Câu này là nói với Ly Diêu và Lâm Nguyệt, hai nha đầu nhanh chóng hiểu ý rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Nhạc Chi ngẩn người.
Tối qua nàng đã ôm quyết tâm chết mới có thể táo bạo nói những lời trần trụi đó. Nàng không nghĩ mình vẫn có thể sống…
Lúc này, khi nhìn thấy Hoắc Độ, má nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn chàng.