🍇🍇🍇Lan Chiêu quỳ rất lâu trong đình. Đến khi hai chân nàng sắp tê liệt thì Lâm ma ma của Lan quý phi mới xuất hiện.
Lâm ma ma giúp Lan Chiêu đứng dậy, nhẹ giọng khuyên nàng: "Lan Chiêu cô nương mau đứng dậy, bây giờ tiết trời đang lạnh, cẩn thận tổn thương xương cốt thì khổ."
Bà ta thở dài, nói: "Cô nương cứ yên tâm, chuyện của cô nương và tam hoàng tử, lão nô chắc chắn chỉ giữ trong bụng. Có điều sau này cô nương đừng dây dưa với tam hoàng tử nữa, nếu không chỉ hủy đi tương lai của mình thôi."
Khi nãy, bà đứng nhìn trộm từ xa vừa khéo lại thấy cảnh tam hoàng tử lôi kéo Lan Chiêu. Còn Lan Chiêu thì lấy cái chết uy hϊếp nhưng lão ma ma không thấy khoảnh khắc Lan Chiêu dùng trâm đâm tam hoàng tử, nếu không dù muốn giấu diếm bà cũng không dám.
Thấy sắc mặt Lan Chiêu trắng bệnh, bà an ủi: "Lão nô đứng từ xa thấy Trịnh đại nhân bước đến khúc quẹo bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng về phía cô nương, có lẽ Trịnh đại nhân không hoàn toàn thờ ơ với cô nương. Một lần không thành đâu có sao, nước chảy đá mòn, chỉ cần cô nương đặt nhiều tâm tư sẽ nhận được trái ngọt."
Trong lòng Lan Chiêu cảm kích bà, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "A Chiêu hiểu được, đa tạ ma ma."
Lâm ma ma lại thở dài nhưng bà thấy bộ dạng nàng như này nên không đưa nàng tới Càn Nguyên điện, mà dẫn nàng tới Cảnh Tú cung của Lan quý phi.
Đưa nàng tới Càn Nguyên cung cũng chỉ để "tình cờ gặp gỡ" Trịnh Dũ và tặng Thừa Hi đế một cái cớ tứ hôn cho hắn mà thôi.
Làn da của Lan Chiêu rất mềm mại. Nàng quỳ trên đất đá ở đình khá lâu nên khi trở về Lâm ma ma lập tức xem cho nàng. Một số chỗ trên làn da có từng mảng nhỏ màu tím xanh, bà dẫn Lan Chiêu tới sau điện bôi thuốc cho nàng đồng thời cũng để Lan lão phu nhân, Lan đại phu nhân có chút thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi.
Đến khi Lan quý phi trở về cũng không vội triệu nàng đến tra hỏi mà lại tự mình đến hậu điện thăm nàng.
Từ trước đến nay, Lan quý phi luôn coi trọng Lan Chiêu hơn những cô nương trong gia tộc.
***
Lan Chiêu thấy Lan quý phi thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Lan quý phi ôn nhu kéo nàng ngồi lên giường êm ái, sau đó hạ lệnh cho mọi người lui hết ra ngoài rồi mới nói: "Hài tử ngoan, ngươi đúng là người có phúc. Bệ hạ muốn tứ hôn cho Trịnh đại nhân, ngài nói để ngươi gả cho hắn, vậy mà hắn đồng ý."
Lan Chiêu lập tức giật mình, trong lòng vô cùng kích động, hắn, đồng ý thật sao?
Thật ra khi bị tam hoàng tử quấy rầy, nàng đã không còn ôm bất cứ hi vọng nào chỉ cố gắng giãy dụa trước cái chết mà thôi.
Dây thần kinh nàng đang căng thẳng nháy mắt đã bình tĩnh lại, lệ nóng như sắp trào ra.
Lan quý phi thấy nàng như thế, cười nói: "A Chiêu, ở đình sen ngươi đã nói gì với hắn? Qua thần sắc, giọng điệu của hắn, ngươi có cảm nhận được tình ý hay không?"
Lan Chiêu trấn tĩnh lại, nghĩ một lát rồi đó lắc đầu: "Bẩm nương nương, khi ấy, thần sắc Trịnh đại nhân rất lãnh đạm, không giống như có ý với A Chiêu."
"Vừa mới gặp, con thấy thần sắc hắn rất nghiêm khắc, tựa như sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Trong lòng con vô cùng sợ hãi, dưới tình thế cấp bách, con đành quỳ xuống cầu hắn. Con nói Lệ quận vương coi trọng mình nhưng con không muốn gả vào phủ Lệ quận vương làm thị thϊếp. Thân phận Lệ quận vương khá to dù nương nương có tâm nhưng cũng không che chở được cho nên chỉ có thể cầu khẩn hắn thu con vào hậu viện. Tương lai con nhất định hầu hạ hắn thật tốt.
Nhưng Trịnh đại nhân đứng dậy rời đi sau khi nói những chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn, con lo lắng cơ hội vụt mất nên vội đáp mình là người có ơn tất báo. Nếu hắn cho con vào phủ, sau này con sẽ giúp hắn ứng phó với phủ Thái Viễn hầu, thay hắn ngăn cản việc Thái lão phu nhân và các phu nhân nhắc đến chuyện hôn sự."
Những câu sau, thanh âm nàng nhỏ đi, tựa như không chắc mình có làm được hay không.
"Thì ra là thế." Lan quý phi cẩn thận dò xét Lan Chiêu, cười nói, "A Chiêu, bình thường trông con có vẻ ôn hoà, hiền hậu, trung thực, không ngờ cũng là người tâm tư."
"A Chiêu không dám." Lan Chiêu sợ hãi nói.
"Không sao" Lan quý phi vỗ tay nàng, nói: "Con làm rất tốt. Trước đó, ta cảm thấy rất tò mò vì có không ít người ngỏ ý gả nữ nhi cho hắn, còn có người tặng nữ nhân nhưng hắn đều lạnh lùng từ chối. Mặc dù lần này hắn không đáp ứng ngay nhưng cuối cùng vẫn đồng ý."
Nói đến đây, Lan Quý Phi lại trầm ngâm nhìn Lan Chiêu khiến nàng đỏ mặt, ngại ngùng cúi thấp đầu xuống.
Lan quý phi nói, "Lúc ấy, bệ hạ nói để con gả qua, hắn lại lấy chuyện từng thề trước mộ phần vong thê trong mười năm sẽ không nạp thê làm lý do từ chối. Bệ hạ nói thân phận của con hơi kém nên làm chính thê thì không ổn nhưng tiểu thϊếp thì vẫn được. Lúc đó hắn im lặng hồi lâu, ta còn cho rằng hắn muốn cự tuyệt, ai ngờ hắn lại nói bệ hạ đã nói như thế, hắn cũng không dám từ chối."
Lan quý phi cười cười, bàn tay lướt qua gò má Lan Chiêu, sau đó từ từ trượt xuống cổ, cuối cùng cầm tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Mịn màng, tinh tế, mềm mại, nhéo nhẹ vài cái, da thịt đã hơi tím xanh lại. Tuy Lan quý phi được chăm sóc rất tỉ mỉ nhưng đấy là không đi sánh thì cảm thấy vậy đã là cực phẩm, nhưng sờ da thịt người trẻ tuổi này thì khác biệt quá rõ.
Quả nhiên là nữ chính ban đầu, được trời ưu ái, cuối cùng không giống nhau.
Lan Quý Phi che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng, cười nói, "Mặc kệ nguyên nhân là gì, A Chiêu, con bước vào Trịnh gia thì sẽ có cơ hội."
"Tương lai, phải hầu hạ Trịnh đại nhân cho tốt để hắn quan tâm đến con. Nam nhân như Trịnh Dũ, chỉ cần trong lòng hắn có con, thì hắn sẽ chưa vội lập thê. Sau này, biểu ca con có địa vị tốt hơn, con nhất định như nước lên thì thuyền lên, tất nhiên từ thϊếp sẽ thành thê."
"A Chiêu hiểu."
Lan Chiêu cúi đầu đáp. Khi Lan quý phi vừa chạm vào, nàng giống như bị một con rắn trơn trượt bò từ đầu đến chân, ống lưng bỗng lạnh toát.
Cũng may mấy năm này nàng cũng đã quen nên không đến mức mất bình tĩnh
Lan quý phi gật đầu, nói: "Con vẫn luôn là đứa trẻ tỉnh táo và nghe lời, Lan gia chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
"Nhưng A Chiêu à, được Trịnh đại nhân đáp ứng hôn sự đã khó, con còn không phải chính thất, hôn sự của con e rằng phải giản lược hết mức." Lan quý phi nói.
"Đến khi ấy, ta sợ chuyện này lại thay đổi, Trịnh đại nhân cũng không phải người dễ chung sống, nên bệ hạ đã định ra hôn kỳ là ngày 16 tháng sau. Khâm Thiên giám tính ra đó là ngày tốt song có hơi gấp gáp, ủy khuất cho con rồi."
Là tiểu thϊếp, còn hôn kỳ gì nữa, sợ rằng chỉ có chiếc kiệu nhỏ từ cửa hông của Trịnh phủ mang tới đi thôi.
Lan Chiêu lắc đầu, ngại ngùng nói: "Được gả cho Trịnh đại nhân là nhờ nương nương hao tâm tổn trí suy nghĩ cho A Chiêu có được phúc khí. Con rất vừa lòng thỏa ý, nào có ủy khuất. Nương nương yên tâm, sau này A Chiêu sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Trịnh đại nhân, vì nương nương phân ưu."
Lan quý phi cười gật đầu.
Thấy nàng ở trước mặt mình ngoan ngoãn, nhu thuận nghe lời, cảm tạ ân đức, trong lòng Lan quý phi sinh ra cảm giác mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, thứ cảm giác này cực kỳ vi diệu khiến nàng ta thấy thỏa mãn.
***
Tiểu cô nương trước mặt vốn là nữ chính được ông trời sủng ái.
Đây là một quyển sách, Lan quý phi - Lan Nhã đã xuyên vào sách.
Trong nguyên tác, nữ chính là Lan Chiêu trước mắt còn nàng ta chỉ là phông nền, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn khi ở trong cung. Chính nàng ta đã thay đổi tất cả, thay đổi vận mệnh Lan phi cũng như của Lan gia và cả tương lai của nữ chính Lan Chiêu.
Nàng ta chỉ mới đọc phần mở đầu của cuốn sách và lướt qua một vài bình luận viết rằng Lan Chiêu gả cho nhi tử của hoàng hậu, hai người họ cùng kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cuối cùng nhận được sự sủng ái của nam chính. Sau khi nam chính lên ngôi thì sắc phong nàng thành hoàng hậu, còn là độc sủng. Và cuộc đời của nam chính không yêu ai khác ngoài nàng, có thể nói hắn vô cùng lưu luyến si mê Lan Chiêu.
Sau khi xuyên vào, việc đầu tiên Lan quý phi làm là củng cố địa vị trong cung của mình, bảo vệ vinh hoa của gia tộc, sau đó lệnh người nhà đem Lan Chiêu từ Giang Nam xa xôi lên Lan Hồ trấn để nuôi dưỡng ở Lan gia.
Đương nhiên, nàng ta không nói rõ, chỉ bảo chọn nữ tử có nhan sắc trong gia tộc rồi nuôi dưỡng cho tốt.
Gia tộc đưa mấy tiểu cô nương tới, trong đó quả nhiên có Lan Chiêu.
Mọi người đều cho là nàng làm là như vậy để củng cố sự sủng ái hoặc nuôi họ thành công cụ liên hôn, lôi kéo thế lực. Phụ thân và đại ca nàng ta cũng cho là như vậy.
Nàng không giải thích, nếu lớn lên, họ không phản đối thì cứ làm như vậy.
Nhưng ý định ban đầu thực ra chỉ nhắm vào Lan Chiêu mà thôi.
***
Nàng đã thành Lan quý phi, trong cung cũng kết thù kết oán với không ít người. Nàng đã trở thành cái gai trong mắt của Cam hoàng hậu, cái gai trong da thịt của bà. Đương nhiên, nàng không cho phép hoàng tử lên ngôi, nếu không tính mạng của nàng và hài tử sợ sẽ khó giữ được, tất cả sẽ trở về vạch xuất phát.
Nhưng thái tử là người cẩn thận, kín đáo. Dù hắn không có tài năng gì đặc biệt nhưng cũng chưa từng mắc sai lầm.
Ngay cả trong triều đình, thế lực nhà họ Lan cũng không thể so được với những người ủng hộ thái tử, vì vậy nàng chỉ có thể bắt đầu từ nhân vật nữ chính truyện "Lưu luyến si mê", người nàng đang khống chế hiện tại.
Nàng sẽ không để Lan Chiêu kết hôn với hoàng tử giống trong nguyên tác.
Bởi cùng là nữ nhân nên Lan quý phi tự cho rằng mình hiểu rõ Lan Chiêu. Nếu gả Lan Chiêu cho thái tử thì dù nàng ta và Lan gia có đối xử tốt như thế nào, Lan Chiêu vẫn sẽ vì thái tử mà phản bội nàng ta, phản bội Lan gia.
Nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng ta đã an bài Lan Chiêu cho thừa tướng tương lai, Trịnh Dũ.
Thái tử trong nguyên tác yêu thương nữ chính vô cùng, nhưng bây giờ Lan Chiêu phải gả cho Trịnh Dũ, hẳn hắn sẽ không có tình cảm với nàng nhỉ?
Khiến Trịnh Dũ đối đầu thái tử, nàng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi.
***
Lan Chiêu cùng Lan lão phu nhân và Lan đại phu nhân nhẹ nhàng trò chuyện trên đường hồi Lan phủ, Lan Linh Ngữ nhìn về phía nàng liên tục như muốn tìm ra cái gì đó. Tuy nhiên, nàng ta đã được Lan lão phu nhân và Lan đại phu nhân dặn dò không được khinh mạn hay nặng lời đối với Lan Chiêu.
Đúng như lời mẫu thân nàng ta nói, thân phận hai người họ khác nhau một trời một vực. Dù Lan Chiêu có quyến rũ đến đâu nhưng gả vào Trịnh phủ cũng chỉ là một tiểu thϊếp. Hơn nữa, Lan Chiêu không hơn gì tấm thảm lót đường cho nàng và biểu ca. Cả đời này của nàng ta chỉ lấy sắc hầu người thôi.
Sau khi trở về Lan phủ, Lan Chiêu nói với Lan lão phu nhân rằng hôn kỳ của mình là hai mươi ngày sau, cầu bà cho mình được về nhà thăm phụ mẫu, huynh đệ và nói cho họ biết một tiếng.
Những năm này Lan Chiêu luôn ở Lan phủ, chỉ ngày lễ, Tết hàng năm nàng mới có thể trở về một chuyến.
Lan Chiêu thầm nghĩ, không biết sau khi gả vào Trịnh phủ, nàng có cơ hội về thăm nhà nhiều hơn hay không.
Hiện tại, nàng không dám nghĩ nhà mình sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Lan phủ vì Lan phủ đã hùng mạnh rồi nhưng thế lực gia tộc còn mạnh hơn nữa, gia đình họ nhỏ bé như con kiến, rất khó. Chiến đấu chống lại thế lực gia tộc, và chỉ có thể tiến một bước. tông tộc để đối đầu trực tiếp với thế lực gia tộc. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.
Lan Chiêu xin về thăm nhà, Lan lão phu nhân tất nhiên đồng ý. Không chỉ cho phép mà bà còn bảo nàng ở lại nhà một đêm, còn đưa rất nhiều đồ cho nàng mang về làm quà. Bà nói: "A Chiêu, con cứ về ở lại một đêm rồi hẵng quay về. Dù con được nuôi dưỡng ở phủ chúng ta từ nhỏ và ta luôn xem con như tôn nữ ruột thịt, nhưng ta biết, trong lòng con luôn nhớ tới phụ mẫu mình. Ta nghĩ, ngày hôn sự con hãy từ nhà mình mà gả đi, như vậy phụ mẫu con sẽ vui mừng, an tâm hơn."
"Đa tạ tổ mẫu." Lan Chiêu vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quỳ xuống cảm ơn.