Chương 5

Chu An nhìn gương mặt gầy gò của Văn Phương Phương, áy náy khó yên, vào thu chàng bệnh lên bệnh xuống, liên lụy người cả nhà đều bận tâm vì chàng.

Văn Phương Phương sờ trán và gò má của chàng, lo lắng nói: “Còn nóng như vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Không sao đâu, mẹ, con cảm thấy đã tốt hơn nhiều.” Chu An thấp giọng an ủi, rất lâu không mở miệng nói chuyện, giọng nói của chàng vẫn hơi khàn.

“Đến rồi đến rồi, mẹ, nhị thúc công tới rồi.” Chu Hỉ dẫn người đi vào.

Chu nhị thúc là đại phu chân đất trong thôn, đồng lứa với Chu lão gia tử, may mà ông ấy vẫn chưa rời đi, đang nói chuyện với Chu lão gia tử ở trong sân, nghe thấy Chu An tỉnh thì vội vàng sang đây xem.

Chu lão gia tử và Chu Tùng đi theo vào cửa, còn có mấy hàng xóm chưa kịp đi chen ở cửa, dò đầu đi vào trong nhìn.

Phòng vốn dĩ không lớn trở nên chật chội, Dư Đào rúc ở trong góc như chim cút, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhìn Chu nhị thúc bắt mạch cho người trên giường, khám bệnh, chỉ chốc lát sau lại có đứa con nít đưa hòm thuốc tới, để Chu nhị thúc đâm kim chữa trị cho Chu An.



Giằng co rất lâu, Chu An được thu xếp ổn thỏa mới nằm xuống.

Văn Phương Phương vất vả khuyên hàng xóm xem náo nhiệt rời đi, quay lại vây quanh nhìn Chu nhị thúc viết phương thuốc.

“Sốt cao không lùi mấy ngày là nguy hiểm nhất, tỉnh lại thì xem như qua rồi, không cần uống mấy loại có dược tính mạnh nữa.” Chu nhị thúc viết soàn soạt trên phương thuốc: “Bây giờ mạch tượng đã ổn hơn, nhưng vẫn phải giảm sốt trước, mấy ngày nay phải ân cần săn sóc.”

“Dạ dạ dạ.” Văn Phương Phương luôn miệng đáp lời, cất toa thuốc.

“Còn có gì phải chú ý không?” Chu lão gia tử hỏi.

“Lúc ăn uống vẫn phải chú ý, không được ăn thứ có tính hàn tính lạnh, ăn nhiều đồ bổ.”

“Làm phiền nhị thúc rồi.” Chu Tùng đưa Chu nhị thúc ra ngoài, đưa một nắm tiền cho ông ấy, bị Chu nhị thúc xua tay đẩy ra: “Không cần không cần, ta làm trưởng bối, nhìn An oa tử lớn lên, cũng phải chăm sóc nhiều hơn. Huống chi hôm nay còn đặc biệt tới dự lễ.”