Chương 39

Người nông thôn ban ngày không khóa cửa sân, tiện cho hàng xóm qua lại. Dư Đào còn có sự dè dặt của người hiện đại, không đi thẳng vào sân, mà đứng ở cửa gọi mấy tiếng.

“Hoa Ny! Ta mang giỏ về cho ngươi này.”

Hoa Ny không muốn để ý đến nàng, trốn trong phòng không lên tiếng.

Mẹ nàng ta lại nghe được, gọi hai tiếng không gọi được Hoa Ny, chỉ đành bỏ công việc trong tay xuống, đi từ sân sau ra cổng.

"Tiểu Đào Nhi à, sao không đi vào chứ ? Hoa Ny ở trong phòng đấy, ngươi tìm con bé đi chơi à?" Vương thẩm dùng tạp dề vải lau tay, trên tay bà ta còn dính gạo, mới nãy đang vo gạo.

Dư Đào mỉm cười: "Ta không vào đâu, Vương thẩm, lát nữa ta còn phải về làm việc."

Vương thẩm nhận lấy giỏ, nhưng không đi về, hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu Đào, ta nghe mẹ ngươi nói, ngươi biết lấy mật ong? Còn bán được hai lượng bạc?"

Dư Đào đang muốn đi, nghe vậy thì dừng bước: " Đúng vậy."

Vương thẩm sáng mắt lên, hình như hứng thú, kéo tay Dư Đào: “Ngươi mau nói với thẩm tử, sao ngươi không sợ ong đốt thế?”

Dư Đào bị bà ta ngăn cản, muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể ậm ờ trả lời: “Thì cứ bịt kín lại là được.”

Vương thẩm không tin: "Vậy phải mặc dày thế nào? Ngươi đừng lừa thẩm tử.”

“Lần sau ngươi hái tổ ong, thì gọi cả Hoa Ny và Phúc Khang nhà ta nữa. Nhiều người thì có thể giúp đỡ ngươi đúng không?” Vương thẩm kéo tay Dư Đào, dẫn nàng vào nhà: “Ngươi vào nhà đi, thẩm làm trứng nước đường cho ngươi.”



Dư Đào yên lặng trợn trắng mắt.

Tính toán thiệt hơn cũng không tốn thêm chút tâm tư, cảm thấy nàng ngu sao? Tiếng đánh bàn tính gần như đang vang bên tai nàng đây này.

“Được đó, thẩm tử cho thêm nhiều đường nhé.” Dư Đào không cần bà ta kéo, tự vào nhà tìm cái ghế ngồi xuống: “Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn thẩm tử giúp.”

Bàn tay đang muốn lấy trứng gà của Vương thẩm dừng lại: “Chuyện gì thế?”

Dư Đào cười nói: “Ta muốn mua chút men rượu, nhà ta cũng muốn ủ rượu. Thẩm yên tâm, nhà ta tự làm tự uống.

Vương thẩm: “Hả?”

“Ngày mai ta sẽ đưa Hoa Ny lên núi hái tổ ong.” Dư Đào chớp mắt, vô cùng chân thành.

Vương thẩm vỗ đầu: “Ngươi xem trí nhớ của ta này, nhà ta hết đường rồi. Xin lỗi Tiểu Đào Nhi, hôm nay không làm được trứng nước đường, ngày khác nhé.”

“Hình như vừa nãy nghe thấy có người đang gọi ngươi, có phải mẹ ngươi không?”

Bà ta kéo Dư Đào khỏi chỗ ngồi, đẩy ra ngoài: “Ngươi xem thẩm tử này, làm chậm trễ ngươi làm việc, ngươi mau đi làm việc đi.”

Dư Đào bị đẩy tới cửa, cánh cửa sau lưng “cạch” một tiếng đóng lại.