Chương 22

Chu Hỉ không hề che giấu mà đùa nàng: “Sợ là trong lòng muội chỉ có An Lang thôi, thứ tốt đều cho thằng bé dùng.”

Dư Đào hoàn toàn không phản bác, nàng cố ý lập hình tượng “vợ hền” để lấy lòng Chu gia.

Nàng cười hì hì khoác cánh tay của Chu Hỉ: “Trong lòng ta cũng có tỷ, cha mẹ và gia gia, ai cũng có nến.”

Lỗ tai của Chu An lại đỏ, hắng giọng: “Nàng làm nến lớn hơn bình thường, nhà để lại mười cây là đủ dùng.”

Thật ra thì Dư Đào đang có ý đó, trước đó đều là lời khách sáo, thật sự giữ lại hết nến cho nhà dùng, chỉ sợ nàng sẽ đau lòng chết mất.

Nàng giả vờ khôn khéo, gật đầu: “Được, nghe An Lang.”

Trân Trân đột nhiên hỏi: “Mẹ, tại sao trước đây chúng ta không làm nến?”

Chu lão gia tử cười ha hả: “Bởi vì làm nến là kỹ thuật ăn cơm truyền lại từ đời này qua đời khác của người ta, người khác không tùy tiện học được.”

Trân Trân nghi ngờ: “Nhưng mà Trân Trân học rồi.”

Chu lão gia tử không tin, cho là con bé nói đùa, chọc con bé: “Trẻ con không được khoác lác.”



Trân Trân nóng nảy, kéo Dư Đào muốn nàng làm chứng: “Trân Trân thật sự học rồi! Trân Trân còn giúp cữu mẫu!”

Dư Đào gật đầu: “Ừm ừm, là hai chúng con cùng làm.”

Lúc này Chu lão gia tử mới kinh ngạc nói: “Con không tránh con bé?”

“Con tránh nó làm gì?” Dư Đào không hiểu.

Người Chu gia trố mắt nhìn nhau, họ đều cho rằng đây là nghề gia truyền của Dư gia, lấy mật thì thôi, làm nến sáp ong chính là tay nghề mà người ta giữ chặt không dám truyền ra ngoài, cho nên ban ngày họ đều tự giác không đến bên kia.

Không ngờ Dư Đào không chỉ không tránh Trân Trân, còn để Trân Trân giúp đỡ.

Mặc dù Trân Trân còn nhỏ, vốn dĩ không nhớ được nhiều chuyện, nhưng trong lòng Văn Phương Phương vẫn rất cảm động. Cho dù Dư Đào cố ý hay vô tình, ít nhất đã chứng minh nàng không xem người Chu gia là người ngoài, tay nghề kiếm cơm gia truyền đều không giấu họ.

Người Chu gia đắm chìm trong không khí ấm áp sung sướиɠ, chỉ có Chu An không nói gì, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Trước đây chàng đi học ở thôn Tiểu Lý, từng nghe nói về Dư gia, nhớ mang máng cha của Dư Tiểu Đào là một thợ mộc, thôn Tiểu Lý cũng không có người biết làm nến, chẳng lẽ là tay nghề bên mẹ nàng?

Chuyện làm nến vẫn có dư âm.