Chương 19

“Ồ?” Giọng nói trong trẻo truyền đến, Dư Đào quay đầu, đã nhìn thấy Chu An cầm sách ngồi dưới cây ở góc sân, trong mắt mang niềm vui, cười nhạo nói: “Ta đoán, phải nấu tổ ong nhỉ?”

Dư Đào dừng lại, đáng ghét, đến giờ nàng vẫn chưa nhóm lửa thành công.

Nhưng nàng hiếu thắng, chắc chắn không thừa nhận mình không làm được.

Dư Đào cầm vụn tổ ong vừa nặn đi vào phòng bếp, nhớ lại bài dạy của Chu Hỉ, vụng về nổi lửa.

Trân Trân lẽo đẽo theo vào, đứng bên cạnh nhìn.

....

“Cữu mẫu, cành cây nhỏ đó phải đặt trên lá.”

Ánh mắt của Dư Đào sáng lên: “Trân Trân, ngươi biết đốt lửa?”

Trân Trân lắc đầu: “Mẹ không cho nghịch lửa, Trân Trân thấy mẹ đặt vậy.”

Dư Đào gật đầu, loay hoay đặt nhánh cây: “Là thế này đúng không?”



Hai tay nhỏ của Trân Trân làm hình tam giác: “Mẹ đặt như vậy.”

“À à.” Dư Đào hiểu ý.

Lửa thành công đốt lên, Dư Đào kích động ôm lấy Trân Trân xoay một vòng, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể đứng lên từ ám ảnh “đốt phòng bếp”.

Nàng đổ nước vào nồi, cố ý đi tới cửa, nâng cao âm lượng: “Trân Trân, lửa này to~như~vậy, chắc chắn nước~sẽ~sôi~rất~nhanh.”

Trân Trân nhìn bếp, nghi ngờ: “Cữu mẫu không thổi gió sao? Lửa sắp tắt rồi.”

Dư Đào “á” một tiếng, luống cuống tay chân phẩy quạt.

Chu An nghe thấy tiếng động, lắc đầu, cười khanh khách.

Cuối cùng nước cũng sôi, Dư Đào ném nắm tổ ong vụn vào nước nấu, dùng muỗng đánh tan. Vụn tổ ong từ từ hòa tan, sáp ong vàng óng lơ lửng trên mặt nước.

Nàng lấy chậu nước lạnh, bắt đầu lấy sáp.

Muỗng sắt vừa nhúng nước lạnh, lại bỏ vào nồi nấu vụn tổ ong, sáp ong mong mỏng đã đọng trên muỗng sắt.



Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, sáp ong lại càng lúc càng nhiều.

Dư Đào thừa dịp sáp ong hơi cứng, lột nó xuống ném vào nước lạnh.

“Oa! Lợi hại quá!” Trân Trân tròn mắt, đầu óc nhỏ bé của con bé kiểu gì cũng không nghĩ ra, tại sao vụn tổ ong có thể biến thành thứ vàng vàng mềm mại này, con bé vô cùng trông đợi: “Trân Trân có thể sờ không?”

Dư Đào gật đầu, động tác trên tay không ngừng: “Ngươi cẩn thận nóng.”

Sáp ong gỡ xuống nong nóng, mềm mại, có thể tạo ra đủ loại hình dáng, Trân Trân cảm thấy vô cùng vui.

Cuối cùng lấy sáp xong, Dư Đào và Trân Trân cùng nặn sáp thành hình cầu.

“Đây chính là sáp ong sao?” Trân Trân hỏi.

Dư Đào lắc đầu: “Còn phải lọc thêm làn nữa.”

Nhưng trước khi lọc, nàng phải tính xem dùng khuôn đúc gì trước, dùng chén đựng cũng được, nhưng xấu lắm.

Bởi vì sáp mật có tính chất tự nhiên, lúc cháy có mùi thơm, cho nên nến hoàng lạp làm từ sáp ong, dùng nhiều trong ma chay cưới hỏi và thờ cúng. Các nơi như miếu thờ và đạo quan cần số lượng nhiều, văn nhân nhã sĩ cũng thích dùng.