Chương 79

“Này, mày đã nghe tin gì chưa? Thiệu Sanh Tinh muốn đến lớp một của chúng ta.”

Đám người ăn ý gật đầu, từ đó về sau quán cà phê mèo của Ngạn Hi lại có thêm một đám khách hàng trung thành.

“Mày nói thằng đại ma vương kia hả? Ha, chỉ với thành tích của nó cũng đừng mơ.”

Một phụ huynh đứng ở ven đường nói: “Thằng cu lần đầu đi học jar? Cũng giống đứa nhỏ nhà tôi, hai người đừng lo, trẻ con đều như vậy cả. Ở nhà bị chiều hư rồi, cứ để ở trong trường học một ngày là ngoan liền.”

Nhã Thư ngồi ở phía trước cúi đầu làm bài nghe thấy vậy liền thả trôi suy nghĩ. Sau giờ nghỉ trưa, cậu vội vàng chạy đến lớp 11-5.

Ngạn Hi ho một tiếng, sửa sang lại quần áo rồi theo Thiệu Sanh Tinh đi đến cửa lớp, thấy Thiệu Tầm An được một đám người vây quanh ở giữa, gọi to: “Lộc Lộc, về nhà thôi nào, chào các anh đi.”

“Nhà nó lắm tiền nhiều của chứ sao, mày có biết sân vận động mới xây năm ngoái của trường mình là ai góp vốn không? Là ba nó đấy.”

Hai người đồng thời nhìn về phía bé mít ướt trong ngực, làm sao bây giờ?

“Nhưng… Nhưng bây giờ đã học lớp 11 rồi, muốn chuyển có phải hơi trễ quá không?”

Thiệu Chí Thần ôm con trai út lên đùi, cầm một quả quýt trên bàn trà đưa cho nó, Thiệu Tầm An cầm xoay một vòng, lại đưa cho hắn: “Ba bóc quýt.”

Đối diện xôn xao, khuôn mặt của phụ huynh tên học sinh kia bị chọc giận biến thành màu xám xịt: “Anh xem nó đang nói cái gì kia? Mấy người dạy con cái như thế này hả?”

……

“Tiểu Tinh, cậu thật sự muốn chuyển tới lớp một à?” Nhã Thư thấy Thiệu Sanh Tinh đi ra vội vàng hỏi.

Cũng chỉ đành làm như vậy.

Nhã Thư ngồi ở phía trước cúi đầu làm bài nghe thấy vậy liền thả trôi suy nghĩ. Sau giờ nghỉ trưa, cậu vội vàng chạy đến lớp 11-5.

Thiệu Sanh Tinh híp mắt, nở một nụ cười lười biếng: “Lớp một.”

Thiệu Sanh Tinh đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ cuối lớp.

“Vậy thì cũng quá trẻ rồi?” Một nữ sinh nói: “Chú ấy trông giống minh tinh kia ghê, chính là người diễn vai Thái Tử siêu hot gần đây ý.”

“Không muốn cái gì?” Ngạn Hi từ bên ngoài đi vào, nhân lúc thay giày ngẩng đầu nhìn thoáng qua sô pha: “Không cần đi nhà trẻ sao? Ba đã nói chuyện với hiệu trưởng trường, ngày mai con có thể đi học rồi.”

“Ba, ba cho con chút mặt mũi đi, đến cửa lớp rồi.” Thiệu Sanh Tinh vội vàng ôm vai cậu xoay đi.

“Ê mập, làm cái gì vậy?” Thiệu Sanh Tinh đá ghế nam sinh bên cạnh, thờ ơ ném máy bay giấy trong tay ra ngoài: “Chăm học như thế nhìn không giống cậu.”

“Lộc Lộc, đến chỗ ba nào.” Thiệu Chí Thần ngồi trên sô pha dang tay với Thiệu Tầm An đang ngồi chơi xếp hình.

Nhã Thư hỏi hắn: “Đến lúc đó cậu ngồi với ai?”

Mập ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn tròn như hồi bé: “Lão đại, sắp thi giữa kỳ rồi, tôi không muốn bị nghe phê bình nữa, nếu không lúc thi cậu cho tôi chép bài với nhá.”

“Cậu tự mình nhìn mà làm.” Nhã Thư mỉm cười đẩy nhẹ hắn, cầm chai sữa chua trong túi rời đi.

Mập ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn tròn như hồi bé: “Lão đại, sắp thi giữa kỳ rồi, tôi không muốn bị nghe phê bình nữa, nếu không lúc thi cậu cho tôi chép bài với nhá.”

Mặc dù điểm của Thiệu Sanh Tinh cũng không cao, nhưng có thể lấy một điểm vẫn là điểm.

Mọi chuyện cứ vậy được giải quyết xong, Ngạn Hi rời khỏi văn phòng tìm Thiệu Tầm An, Thiệu Sanh Tinh ngơ ngác đi theo sau cậu: “Không phải đấy chứ, ba, sao con thi hạng nhất được?”

“Xin lỗi người anh em, anh đây sắp phải đi rồi.”

Cậu hỏi Thiệu Chí Thần: “Di truyền từ anh hả? Em chưa học mẫu giáo bao giờ.”

Ngạn Hi mặt không đổi sắc nói tiếp: “Nếu kỳ thi giữa kỳ lần này nó không đạt được hạng nhất thì chú cho phép cháu mắng nó.”

“Đi? Cậu đi đâu cơ?”

Mặc dù điểm của Thiệu Sanh Tinh cũng không cao, nhưng có thể lấy một điểm vẫn là điểm.

Thiệu Sanh Tinh híp mắt, nở một nụ cười lười biếng: “Lớp một.”

“Không chỉ trẻ tuổi mà còn đẹp trai nữa!” Nam sinh đứng bên cạnh Nhã Thư đυ.ng vào vai cậu: “Chú ấy có weibo không? Có phải là võng hồng không?”

“Vờ lờ, lớp 1? Cậu tính ngồi đội sổ à?” Nhóc mập sợ đến độ làm rơi bút.

“Xin lỗi người anh em, anh đây sắp phải đi rồi.”

Thiệu Sanh Tinh vỗ bả vai cậu ta: “Đợi cậu có người yêu sẽ hiểu, anh không trách lời tổn thương người khác của cậu đâu.”

“Hu hu hu…”

“Đúng vậy, cùng lớp với cậu không tốt sao?” Thiệu Sanh Tinh vừa lên cấp hai đã phát dục sớm, bây giờ học lớp 11 cao 1m83, cao hơn phân nửa đầu sao với Nhã Thư phát triển muộn. Hai người đứng mặt đối mặt, Nhã Thư luôn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Bởi vì, bởi vì nhà trẻ không có ba và anh trai.”

Để thi được điểm cao cũng không khó, chỉ là lúc trước hắn và Nhã Thư nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau cho nên mới không học lớp 1, hơn nữa hắn cũng khá thích bầu không khí lớp năm. Bây giờ mâu thuẫn chấm dứt, tất nhiên là ở bên cạnh Nhã Thư nhiều được chút nào hay chút ấy.

“Nhưng… Nhưng bây giờ đã học lớp 11 rồi, muốn chuyển có phải hơi trễ quá không?”

“Cậu yêu rồi?! Ai vậy? Học lớp 1 à?”

“Cái đệt, người vừa nãy là ba anh Thiệu hả?”

Nhã Thư bũi môi: “Không thèm nói trước với tôi, làm tôi phải nghe từ chỗ người khác.”

Thiệu Sanh Tinh vừa mới ôm mỹ nhân về, vì tuổi còn trẻ nên tự nhiên nhịn không được chia sẻ bí mật cho anh em. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra thì bỗng nghe thấy có một loạt tiếng vang từ cửa sổ phía sau lưng mình.

Hết chương 79

Thời điểm quay đầu mới phát hiện là Nhã Thư.

Thiệu Sanh Tinh đứng dậy: “Chị dâu cậu tới rồi.”

Thời điểm quay đầu mới phát hiện là Nhã Thư.

Nhóc mập: “Cái gì??”

“Nhưng buổi sáng anh trai đi học, ba phải đi làm.” Căn bản cũng không thấy được.

“Vờ lờ, lớp 1? Cậu tính ngồi đội sổ à?” Nhóc mập sợ đến độ làm rơi bút.

“Tiểu Tinh, cậu thật sự muốn chuyển tới lớp một à?” Nhã Thư thấy Thiệu Sanh Tinh đi ra vội vàng hỏi.

“Đúng vậy, cùng lớp với cậu không tốt sao?” Thiệu Sanh Tinh vừa lên cấp hai đã phát dục sớm, bây giờ học lớp 11 cao 1m83, cao hơn phân nửa đầu sao với Nhã Thư phát triển muộn. Hai người đứng mặt đối mặt, Nhã Thư luôn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai mắt bạn cùng lớp đỏ lừ: “Chỉ dựa vào nó? Sao nó có thể thông qua khảo hạch? Thấy ơi, em còn phát hiện Thiệu Sanh Tinh yêu sớm.”

Ngạn Hi đi qua trao đổi ánh mắt với Thiệu Chí Thần, sờ đầu thằng bé: “Ba hư mà.”

Nhã Thư bũi môi: “Không thèm nói trước với tôi, làm tôi phải nghe từ chỗ người khác.”

Ngạn Hi ôm Thiệu Tầm An, chỉnh sửa cổ áo cho người đàn ông: “Vậy anh đi làm trước đi.”

Hiệu trưởng cũng rất xẩu hổ, hoàn toàn không thể xen vào: “Bằng không để ba bé ở lại chơi cùng bé một ngày?”

“Còn không phải là muốn làm cậu bất ngờ sao?” Thiệu Sanh Tinh nhìn xung quanh, không biết lấy từ đâu ra một chai sữa chua nhét vào túi áo đồng phục của Nhã Thư: “Cầm đi, tôi chưa từng nói với người khác, bọn họ moi tin từ đâu vậy?”

Khi mọi người rơi vào im lặng, cậu bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, chuyện yêu đương của lũ trẻ đều được người lớn hai bên đồng ý, đều là học sinh giỏi, có thể trao đổi học tập với nhau cũng tốt mà, hai bên cùng nhau tiến bộ đúng không?”

“Lúc nãy nó đi với Nhã Thư rồi.” Thiệu Sanh Tinh chậc một tiếng “Sao nó lại thích Nhã Thư thế nhỉ?”

Nhã Thư hỏi hắn: “Đến lúc đó cậu ngồi với ai?”

Nhã Thư ôm Thiệu Tầm An đi qua cửa, Thiệu Tầm An dang tay với Ngạn Hi, trong mắt lóe lên ánh sáng, ý tứ muốn ôm vô cùng rõ ràng.

Thiệu Sanh Tinh cúi người xuống, nở nụ cười xấu xa: “Cậu đoán xem?”

Bởi vì tính cách của Thiệu Sanh Tinh mà đã không biết bao lần Ngạn Hi bị gọi đến trường, nhiều đến độ giáo viên quen mặt cậu.

“Cậu tự mình nhìn mà làm.” Nhã Thư mỉm cười đẩy nhẹ hắn, cầm chai sữa chua trong túi rời đi.

“Còn không phải là muốn làm cậu bất ngờ sao?” Thiệu Sanh Tinh nhìn xung quanh, không biết lấy từ đâu ra một chai sữa chua nhét vào túi áo đồng phục của Nhã Thư: “Cầm đi, tôi chưa từng nói với người khác, bọn họ moi tin từ đâu vậy?”

Lúc trước nghĩ rất đẹp, nhưng Thiệu Sanh Tinh vừa vào lớp một chưa tới một tuần đã bị gọi phụ huynh lên vì tội đánh nhau ẩu đả.

Thiệu Sanh Tinh đột nhiên vỗ mạnh bàn xông lên, Ngạn Hi lập tức giữ chặt hắn: “Có thể hiểu được sự nghi ngờ của bạn học này, dù sao bình thường Thiệu Sanh Tinh luôn vắng mặt trốn học, gây chuyện đánh nhau.”

Lúc ấy Ngạn Hi đang dẫn Thiệu Tầm An trực ban ở quán cà phê mèo, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại qua, Thiệu Tầm An nhì nhèo nhất quyết phải đi theo, làm Ngạn Hi chỉ đành dẫn nó đi cùng.

“Ba không ôm, nếu con không xuống ba đi đây.” Ngạn Hi làm bộ xoay người muốn đi, Thiệu Tầm An khóc một tiếng, vội vàng buông Nhã Thư ra đuổi theo Ngạn Hi. Hai người một chạy một đuổi, biến mất ở cuối hành lang, để lại học sinh lớp một ngơ ngác nhìn nhau.

Bởi vì tính cách của Thiệu Sanh Tinh mà đã không biết bao lần Ngạn Hi bị gọi đến trường, nhiều đến độ giáo viên quen mặt cậu.

“Không có việc gì, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu.” Ngạn Hi nói xong nhìn xung quanh, không thấy Thiệu Tầm An: “Em trai con đâu?”

Thiệu Tầm An cắn cổ áo Thiệu Chí Thần không buông, chết cũng không buông.

Năm nay Thiệu Tầm An bốn tuổi, vừa thấy anh trai đã nâng chân ngắn chạy qua ôm chầm lấy chân Thiệu Sanh Tinh. Khóe miệng thiếu niên bị thương đã được băng bó, Ngạn Hi nâng mặt hắn nhìn nhìn, sau đó cho một phát đập.

Nhã Thư cúi người muốn đặt bé cưng xuống, nhưng Thiệu Tầm An siết chặt cổ cậu, chân còn đạp đạp nhoi nhoi lên trên, không chịu xuống đất, còn giả vờ khóc lóc ỉ ôi: “Ba ơi, ôm một cái!”

“A!” Thiệu Tầm An lập tức nhào vào lòng Thiệu Chí Thần: “Con không đi con không đi, ba hư!”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, có phải con ngứa đòn không? Không dùng đầu óc mà cứ tìm đánh khắp nơi là sao?”

Trước khi đến đây Ngạn Hi đã nghe giáo viên kể nguyên nhân vụ việc, là một bạn học lớp 1 khıêυ khí©h Thiệu Sanh Tinh, nói thành tích của hắn không tốt, dựa vào quan hệ tiến vào lớp 1. Nhã Thư thay Thiệu Sanh Tinh nói mấy câu liền bị người kia đẩy một cái, sau đó tên này hóa khùng đánh người ta.

Thiệu Sanh Tinh không phục, ôm hai tay cố ý lớn tiếng hét: “Con đã ngứa mắt nó từ lâu rồi, không phải thành tích học tập không tốt sao? Tiền trong nhà mình còn lâu mới tiêu hết, mà con cũng đâu dùng lỗ mũi nhìn người!”

“Mày ngứa đòn à?”

Đối diện xôn xao, khuôn mặt của phụ huynh tên học sinh kia bị chọc giận biến thành màu xám xịt: “Anh xem nó đang nói cái gì kia? Mấy người dạy con cái như thế này hả?”

Ngạn Hi xoay người, giơ tay với vị phụ huynh kia: “Xin lỗi, thằng con nhà tôi ba tuổi biết vẽ, mười tuổi bắt đầu tham gia thi olympic học sinh tiểu học toàn quốc, mười ba tuổi giành giải vô địch trượt tuyết thế giới dành cho lứa tuổi thiếu niên, mười lăm tuổi tham gia tọa đàm kinh tế Châu Úc cùng ba nó, biết tám thứ tiếng, còn tặng hoa cho thủ tướng, tôi dạy làm sao?”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, có phải con ngứa đòn không? Không dùng đầu óc mà cứ tìm đánh khắp nơi là sao?”

Một con quạ đen bay ngang qua trời, bên phía đối diện hoàn toàn yên tĩnh. Thiệu Sanh Tinh cúi đầu lặng lẽ hỏi: “Con biết tám thứ tiếng lúc nào vậy?”

“Không có việc gì, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu.” Ngạn Hi nói xong nhìn xung quanh, không thấy Thiệu Tầm An: “Em trai con đâu?”

Tác giả có lời muốn nói:

“Lúc nãy nó đi với Nhã Thư rồi.” Thiệu Sanh Tinh chậc một tiếng “Sao nó lại thích Nhã Thư thế nhỉ?”

Thiệu Sanh Tinh vừa mới ôm mỹ nhân về, vì tuổi còn trẻ nên tự nhiên nhịn không được chia sẻ bí mật cho anh em. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra thì bỗng nghe thấy có một loạt tiếng vang từ cửa sổ phía sau lưng mình.

Một con quạ đen bay ngang qua trời, bên phía đối diện hoàn toàn yên tĩnh. Thiệu Sanh Tinh cúi đầu lặng lẽ hỏi: “Con biết tám thứ tiếng lúc nào vậy?”

Ngạn Hi yên tâm, đi tới trước mặt giáo viên: “Có lẽ thằng bé nhà tôi không tốt tính thật, phải chịu phần lớn trách nhiệm trong vụ ẩu đả với bạn học này, tôi sẽ yêu cầu con mình xin lỗi bạn, nhưng bạn học này cũng nên nói lời xin lỗi. Sau khi trải qua khảo hạch của giáo viên Thiệu Sanh Tinh mới tiến vào lớp một, không phải nhờ vả quan hệ cửa sau, hy vọng sau này bạn học không nghe những lời đồn thổi, phải biết dùng mắt để nhìn, được chứ?”

……

Ngày hôm sau, Ngạn Hi xách Thiệu Thiệu Tầm An từ ghế trẻ em xuống: “Được rồi, đã đi đến cổng, con khóc nữa thì xấu hổ lắm.”

Hai mắt bạn cùng lớp đỏ lừ: “Chỉ dựa vào nó? Sao nó có thể thông qua khảo hạch? Thấy ơi, em còn phát hiện Thiệu Sanh Tinh yêu sớm.”

“Mày ngứa đòn à?”

Nhã Thư lắc đầu: “Không phải võng hồng, nhưng anh Tiểu Ngạn có mở một quán cà phê mèo trên khu phố thương mại, nếu mọi người rảnh có thể qua ngồi.”

Thiệu Sanh Tinh đột nhiên vỗ mạnh bàn xông lên, Ngạn Hi lập tức giữ chặt hắn: “Có thể hiểu được sự nghi ngờ của bạn học này, dù sao bình thường Thiệu Sanh Tinh luôn vắng mặt trốn học, gây chuyện đánh nhau.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu Thiệu Sanh Tinh đầy dấu chấm hỏi: “Khi nào con…”

Thiệu Chí Thần gật đầu: “Buổi tối đến đón hai người.”

Ngạn Hi mặt không đổi sắc nói tiếp: “Nếu kỳ thi giữa kỳ lần này nó không đạt được hạng nhất thì chú cho phép cháu mắng nó.”

Thiệu Tầm An á khẩu không nói nên lời, ngại ngùng xoay mông một cái: “Con không muốn, con không muốn!”

Khi mọi người rơi vào im lặng, cậu bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, chuyện yêu đương của lũ trẻ đều được người lớn hai bên đồng ý, đều là học sinh giỏi, có thể trao đổi học tập với nhau cũng tốt mà, hai bên cùng nhau tiến bộ đúng không?”

Mọi chuyện cứ vậy được giải quyết xong, Ngạn Hi rời khỏi văn phòng tìm Thiệu Tầm An, Thiệu Sanh Tinh ngơ ngác đi theo sau cậu: “Không phải đấy chứ, ba, sao con thi hạng nhất được?”

Thiệu Chí Thần nheo mắt: “Không ôm thì nghe lời ba nhỏ đi mẫu giáo.”

Để thi được điểm cao cũng không khó, chỉ là lúc trước hắn và Nhã Thư nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau cho nên mới không học lớp 1, hơn nữa hắn cũng khá thích bầu không khí lớp năm. Bây giờ mâu thuẫn chấm dứt, tất nhiên là ở bên cạnh Nhã Thư nhiều được chút nào hay chút ấy.

Dùng thành tích của hắn để vào lớp một chỉ là chuyện nhỏ, những cũng chưa tới trình độ đứng đầu lớp.

Ngạn Hi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: “Mấy năm rồi con cũng không thi được hạng nhất, thế tính học hành cái gì?”

“Đi? Cậu đi đâu cơ?”

“Con!”

Thiệu Tầm An: Hí hí hí hí hí!

“Con con con, suốt ngày con với con. Có phải con quên giao dịch lúc trước với ba rồi không? Thật sự muốn bị ba con đá sang Mỹ một mình?”

“Tôi cũng chưa học.” Thiệu Chí Thần nói: “Tôi không thích chơi với bạn cùng trang lứa.”

Thiệu Sanh Tinh gãi đầu đi theo phía sau cậu.

Thiệu Tầm An bĩu môi, thở phì phò ném xếp hình xuống, ôm Thiệu Chí Thần. Sau khi bị người đàn ông tàn nhẫn cọ một hồi, nó lập tức khóc thút thít mắng: “Hic hu hu hu, râu cứ đâm con! Ghét ba!”

“Nhưng con cùng đừng nghĩ trốn tránh, xuất ngoại là chuyện chắn chắn phải làm, ba con cũng vì nghĩ cho tương lai của con. Nhã Thư học giỏi, về sau có rất nhiều cơ hội xuất ngoại trao đổi, nếu con có chút nghị lực muốn vươn lên tranh giành thì phải đi theo thằng bé, hiểu chưa?” Ngạn Hi càng nói càng bực, đi được nửa đường dừng lại cốc đầu hắn: “Con nhìn dáng vẻ cà phất cà lơ của mình kìa, đồng phục mặc không hẳn hoi, con tưởng xắn ống quần lên nhìn đẹp lắm hả?”

Thực tế thì đúng thật là đẹp dã man con ngan, dù sao cũng là con cháu nhà họ Thiệu.

“Ba, ba cho con chút mặt mũi đi, đến cửa lớp rồi.” Thiệu Sanh Tinh vội vàng ôm vai cậu xoay đi.

“Con con con, suốt ngày con với con. Có phải con quên giao dịch lúc trước với ba rồi không? Thật sự muốn bị ba con đá sang Mỹ một mình?”

Ngạn Hi ho một tiếng, sửa sang lại quần áo rồi theo Thiệu Sanh Tinh đi đến cửa lớp, thấy Thiệu Tầm An được một đám người vây quanh ở giữa, gọi to: “Lộc Lộc, về nhà thôi nào, chào các anh đi.”

Nhã Thư ôm Thiệu Tầm An đi qua cửa, Thiệu Tầm An dang tay với Ngạn Hi, trong mắt lóe lên ánh sáng, ý tứ muốn ôm vô cùng rõ ràng.

Ngạn Hi lắc đầu: “Phải tự mình đi.”

Thiệu Sanh Tinh không phục, ôm hai tay cố ý lớn tiếng hét: “Con đã ngứa mắt nó từ lâu rồi, không phải thành tích học tập không tốt sao? Tiền trong nhà mình còn lâu mới tiêu hết, mà con cũng đâu dùng lỗ mũi nhìn người!”

Nhã Thư cúi người muốn đặt bé cưng xuống, nhưng Thiệu Tầm An siết chặt cổ cậu, chân còn đạp đạp nhoi nhoi lên trên, không chịu xuống đất, còn giả vờ khóc lóc ỉ ôi: “Ba ơi, ôm một cái!”

“Ba không ôm, nếu con không xuống ba đi đây.” Ngạn Hi làm bộ xoay người muốn đi, Thiệu Tầm An khóc một tiếng, vội vàng buông Nhã Thư ra đuổi theo Ngạn Hi. Hai người một chạy một đuổi, biến mất ở cuối hành lang, để lại học sinh lớp một ngơ ngác nhìn nhau.

Thiệu Chí Thần cầm lấy bóc cho nó: “Vì sao Lộc Lộc không đi nhà trẻ?”

“Cái đệt, người vừa nãy là ba anh Thiệu hả?”

“Vậy thì cũng quá trẻ rồi?” Một nữ sinh nói: “Chú ấy trông giống minh tinh kia ghê, chính là người diễn vai Thái Tử siêu hot gần đây ý.”

“Không chỉ trẻ tuổi mà còn đẹp trai nữa!” Nam sinh đứng bên cạnh Nhã Thư đυ.ng vào vai cậu: “Chú ấy có weibo không? Có phải là võng hồng không?”

Nhã Thư lắc đầu: “Không phải võng hồng, nhưng anh Tiểu Ngạn có mở một quán cà phê mèo trên khu phố thương mại, nếu mọi người rảnh có thể qua ngồi.”

Ngạn Hi yên tâm, đi tới trước mặt giáo viên: “Có lẽ thằng bé nhà tôi không tốt tính thật, phải chịu phần lớn trách nhiệm trong vụ ẩu đả với bạn học này, tôi sẽ yêu cầu con mình xin lỗi bạn, nhưng bạn học này cũng nên nói lời xin lỗi. Sau khi trải qua khảo hạch của giáo viên Thiệu Sanh Tinh mới tiến vào lớp một, không phải nhờ vả quan hệ cửa sau, hy vọng sau này bạn học không nghe những lời đồn thổi, phải biết dùng mắt để nhìn, được chứ?”

Đám người ăn ý gật đầu, từ đó về sau quán cà phê mèo của Ngạn Hi lại có thêm một đám khách hàng trung thành.

Về chuyện Thiệu Tầm An khi nào đi học mẫu giáo thì gia đình tranh luận rất nhiều. Ngạn Hi muốn cho đứa nhỏ đi, bởi vì nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, có thể cùng nhau chơi đùa, nhiều người như vậy chắc chắn sẽ thú vị hơn so với chuyện một mình ở nhà. Thiệu Chí Thần cảm thấy không cần gấp gáp, cũng không phải vì hắn cảm thấy trường mẫu giáo không tốt, mà là…

Thiệu Tầm An tránh né cậu, khóc lóc nhào lên đùi Thiệu Chí Thần, giống như bỏ trốn bò sà vào lòng hắn. Thiệu Chí Thần dùng một tay bế nó lên, Ngạn Hi thời dài một hơi móc khăn tay lau nước mắt cho nó: “Cục cưng ngoan nào, nước mắt sắp chảy thành sông rồi.”

“Lộc Lộc, đến chỗ ba nào.” Thiệu Chí Thần ngồi trên sô pha dang tay với Thiệu Tầm An đang ngồi chơi xếp hình.

Thiệu Tầm An nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không ạ, còn không cần ba ôm đâu.”

Thiệu Chí Thần nheo mắt: “Không ôm thì nghe lời ba nhỏ đi mẫu giáo.”

Vậy Thiệu Tầm An thế nào rồi?

Thiệu Tầm An bĩu môi, thở phì phò ném xếp hình xuống, ôm Thiệu Chí Thần. Sau khi bị người đàn ông tàn nhẫn cọ một hồi, nó lập tức khóc thút thít mắng: “Hic hu hu hu, râu cứ đâm con! Ghét ba!”

Thiệu Chí Thần cố ý dùng râu cọ khuôn mặt của nó: “Nói bậy, sáng nay ba vừa mới cạo râu xong.”

Đúng vậy, giống như là để chứng thực giấc mơ Ngạn Hi từng nói trước đó, Thiệu Tầm An không dính ba một chút nào, hơn nữa còn khá ghét Thiệu Chí Thần. Thiệu Chí Thần hết cách, chỉ đánh đứng bên trận doanh đối lập Ngạn Hi, ủng hộ không cho đứa nhỏ đi học mẫu giáo, như vậy vấn đề của Thiệu Tầm An chỉ có thể dựa vào hắn.

Dùng thành tích của hắn để vào lớp một chỉ là chuyện nhỏ, những cũng chưa tới trình độ đứng đầu lớp.

“Nhưng con cùng đừng nghĩ trốn tránh, xuất ngoại là chuyện chắn chắn phải làm, ba con cũng vì nghĩ cho tương lai của con. Nhã Thư học giỏi, về sau có rất nhiều cơ hội xuất ngoại trao đổi, nếu con có chút nghị lực muốn vươn lên tranh giành thì phải đi theo thằng bé, hiểu chưa?” Ngạn Hi càng nói càng bực, đi được nửa đường dừng lại cốc đầu hắn: “Con nhìn dáng vẻ cà phất cà lơ của mình kìa, đồng phục mặc không hẳn hoi, con tưởng xắn ống quần lên nhìn đẹp lắm hả?”

Thiệu Chí Thần ôm con trai út lên đùi, cầm một quả quýt trên bàn trà đưa cho nó, Thiệu Tầm An cầm xoay một vòng, lại đưa cho hắn: “Ba bóc quýt.”

Cũng may ở trường mẫu giáo này mở cửa cho phụ huynh vào, Ngạn Hi ở cùng đứa nhỏ một ngày, buổi tối về nhà soi gương chỉ thấy bản thân phờ phạc, có trời mới biết bị đám gấu con vây quanh là thí luyện ma quỷ cỡ gì.

Thiệu Chí Thần cầm lấy bóc cho nó: “Vì sao Lộc Lộc không đi nhà trẻ?”

“Bởi vì, bởi vì nhà trẻ không có ba và anh trai.”

“Nhưng buổi sáng anh trai đi học, ba phải đi làm.” Căn bản cũng không thấy được.

Nhóc mập: “Cái gì??”

Thiệu Tầm An á khẩu không nói nên lời, ngại ngùng xoay mông một cái: “Con không muốn, con không muốn!”

“Không muốn cái gì?” Ngạn Hi từ bên ngoài đi vào, nhân lúc thay giày ngẩng đầu nhìn thoáng qua sô pha: “Không cần đi nhà trẻ sao? Ba đã nói chuyện với hiệu trưởng trường, ngày mai con có thể đi học rồi.”

Thiệu Sanh Tinh vỗ bả vai cậu ta: “Đợi cậu có người yêu sẽ hiểu, anh không trách lời tổn thương người khác của cậu đâu.”

“A!” Thiệu Tầm An lập tức nhào vào lòng Thiệu Chí Thần: “Con không đi con không đi, ba hư!”

Ngạn Hi đi qua trao đổi ánh mắt với Thiệu Chí Thần, sờ đầu thằng bé: “Ba hư mà.”

Cuối cùng hai người tính mang đứa nhỏ giao cho hiệu trưởng.

Ngày hôm sau, Ngạn Hi xách Thiệu Thiệu Tầm An từ ghế trẻ em xuống: “Được rồi, đã đi đến cổng, con khóc nữa thì xấu hổ lắm.”

Thiệu Tầm An nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không ạ, còn không cần ba ôm đâu.”

Thiệu Tầm An tránh né cậu, khóc lóc nhào lên đùi Thiệu Chí Thần, giống như bỏ trốn bò sà vào lòng hắn. Thiệu Chí Thần dùng một tay bế nó lên, Ngạn Hi thời dài một hơi móc khăn tay lau nước mắt cho nó: “Cục cưng ngoan nào, nước mắt sắp chảy thành sông rồi.”

Cậu hỏi Thiệu Chí Thần: “Di truyền từ anh hả? Em chưa học mẫu giáo bao giờ.”

Hết chương 79

“Tôi cũng chưa học.” Thiệu Chí Thần nói: “Tôi không thích chơi với bạn cùng trang lứa.”

Lúc trước nghĩ rất đẹp, nhưng Thiệu Sanh Tinh vừa vào lớp một chưa tới một tuần đã bị gọi phụ huynh lên vì tội đánh nhau ẩu đả.

Hai người đồng thời nhìn về phía bé mít ướt trong ngực, làm sao bây giờ?

Một phụ huynh đứng ở ven đường nói: “Thằng cu lần đầu đi học hả? Cũng giống đứa nhỏ nhà tôi, hai người đừng lo, trẻ con đều như vậy cả. Ở nhà bị chiều hư rồi, cứ để ở trong trường học một ngày là ngoan liền.”

Cuối cùng hai người tính mang đứa nhỏ giao cho hiệu trưởng.

Thiệu Sanh Tinh đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ cuối lớp.

“Ừm, Lộc Lộc, ba nói con nghe, cửa hàng của ba cách trường con rất gần, buổi trưa ba tới thăm con được không?” Ngạn Hi thương lượng với Thiệu Tầm An.

Trước khi đến đây Ngạn Hi đã nghe giáo viên kể nguyên nhân vụ việc, là một bạn học lớp 1 khıêυ khí©h Thiệu Sanh Tinh, nói thành tích của hắn không tốt, dựa vào quan hệ tiến vào lớp 1. Nhã Thư thay Thiệu Sanh Tinh nói mấy câu liền bị người kia đẩy một cái, sau đó tên này hóa khùng đánh người ta.

“Hu hu hu…”

Đúng vậy, giống như là để chứng thực giấc mơ Ngạn Hi từng nói trước đó, Thiệu Tầm An không dính ba một chút nào, hơn nữa còn khá ghét Thiệu Chí Thần. Thiệu Chí Thần hết cách, chỉ đánh đứng bên trận doanh đối lập Ngạn Hi, ủng hộ không cho đứa nhỏ đi học mẫu giáo, như vậy vấn đề của Thiệu Tầm An chỉ có thể dựa vào hắn.

“Thiệu Tầm An, nhả răng ra cho ba!”

Thiệu Tầm An cắn cổ áo Thiệu Chí Thần không buông, chết cũng không buông.

Hiệu trưởng cũng rất xẩu hổ, hoàn toàn không thể xen vào: “Bằng không để ba bé ở lại chơi cùng bé một ngày?”

Ngạn Hi lắc đầu: “Phải tự mình đi.”

Thiệu Sanh Tinh cúi người xuống, nở nụ cười xấu xa: “Cậu đoán xem?”

Cũng chỉ đành làm như vậy.

Ngạn Hi ôm Thiệu Tầm An, chỉnh sửa cổ áo cho người đàn ông: “Vậy anh đi làm trước đi.”

“Nhà nó lắm tiền nhiều của chứ sao, mày có biết sân vận động mới xây năm ngoái của trường mình là ai góp vốn không? Là ba nó đấy.”

Thiệu Chí Thần gật đầu: “Buổi tối đến đón hai người.”

Cũng may ở trường mẫu giáo này mở cửa cho phụ huynh vào, Ngạn Hi ở cùng đứa nhỏ một ngày, buổi tối về nhà soi gương chỉ thấy bản thân phờ phạc, có trời mới biết bị đám gấu con vây quanh là thí luyện ma quỷ cỡ gì.

Vậy Thiệu Tầm An thế nào rồi?

Ha ha, người cười vui vẻ nhất chính là nó!