Mặc dù Thiệu Chí Thần đã cảm nhận rõ ràng được sự chán ghét của Ngạn Hi với Vương Cẩm Duy nhưng vẫn nghi ngờ trước hành vi bức thiết muốn trở về Ninh Thành của cậu. Dựa theo thông tin hắn điều tra được thì Ngạn Hi không có bất cứ mối liên hệ nào với Ninh Thành.
"Đúng vậy, người đi theo sau báo cáo nơi mà cậu Ngạn đến chính là chỗ này." Thiệu Nhất trả lời.
Anh ta qua hỏi mấy cụ già đứng bên đường địa chỉ nhà họ Ngạn, hai người cùng nhau bước vào trong thôn.
Ngạn Hi dùng đống nguyên liệu không còn nhiều trong tủ lạnh nấu bốn món, tất cả đều là những món cậu làm quen tay đồng thời cũng là những món Ngạn Cẩn trước kia thích nhất.
Bưng bát cá hoa vàng kho tàu cuối cùng ra khỏi nồi, Ngạn Hi vui vẻ nghêu ngao ca hát từ phòng bếp đi ra, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã va phải một đôi mắt ngập tràn sát khí, khiến hai chân cậu lảo đảo suýt chút hất văng chiếc bát xuống đất!
"Sao anh lại ở đây?"
Ngạn Cẩn vô cùng cảnh giác nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện, cậu nhóc đứng chắn cửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có khí tràng cực kỳ mạnh mẽ trước mặt. Ánh mắt kẻ này rất nguy hiểm, nếu như không phải đôi bên chưa từng gặp nhau lần nào thì nhóc còn tưởng rằng mình đã cướp vợ của hắn.
Thiệu Chí Thần cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Làm gián đoạn cậu và gian phu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hả?"
Ngạn Hi kéo Ngạn Cẩn ra sau lưng mình, đẩy Thiệu Chí Thần ra bên ngoài cửa, đè thấp giọng nói: "Không phải anh bảo đi họp sao?"
Điều kiện nơi đây kém xa nhà họ Thiệu, tuy bây giờ thân phận của cậu là cậu lớn nhà họ Ngạn nhưng trong lòng Ngạn Hi, thôn Bình Hòa mới là quê cũ của mình. Hơn nữa lúc này Thiệu Chí Thần lại mặc vest đeo kính râm gióng trống khua chiêng đi tới, chẳng những không hợp phong cách nơi này mà sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn cũng khiến cậu sinh ra một chút cảm giác xấu hổ.
"Cậu đang chột dạ cái gì?" Thiệu Chí Thần châm một điếu thuốc, tâm trạng có chút bực dọc: "Chúng ta đã nói rất rõ ràng trong hợp đồng, cậu..."
Ngạn Hi tát một phát vào ngực hắn: "Ngậm miệng, thằng bé là 0."
Thiệu Chí Thần hơi hạ mắt kính, để lộ cặp mắt sắc bén: "Cho nên thì? Cậu cũng thế à? "
"......"
Ngạn Hi túm chặt cà vạt người đàn ông, siết một cái thật mạnh.
Hai phút sau, bốn người ngồi bên một chiếc bàn gấp hình vuông tạo thành khung cảnh khá quỷ dị.
Thiệu Chí Thần gật đầu với Ngạn Cẩn: "Chào cậu, đã quấy rầy rồi."
Ngạn Cẩn hết nhìn hắn lại nhìn Ngạn Hi.
"Đây là đối tượng của tôi." Ngạn Hi giới thiệu đơn giản.
Thiệu Chí Thần bổ sung thêm một câu: "Đã kết hôn rồi."
Ngạn Hi mím môi miễn cưỡng duy trì nụ cười bên khóe miệng, thức ăn vốn đã không nhiều mà đồ chó này còn muốn ở lại ăn chực, quả nhiên là muốn chống đối với cậu!
Cậu gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn: "Nào, ăn cá hoa vàng này đi, món sở trường của anh đấy "
Khi nói đến "món sở trường của anh", khóe mắt Ngạn Hi liếc thấy lông mày của Thiệu Chí Thần bỗng nhiên nhíu lại, cậu khó hiểu nhìn tên kia một cái: "Ăn đi, ngồi ngẩn tò te ra đấy làm gì?"
Vẻ mặt Thiệu Chí Thần không quá vui vẻ: "Tại sao tôi chưa từng nghe nói cậu biết nấu cơm?"
"Là do thím Lưu nấu không ngon hay anh cảm thấy tôi quá chăm chỉ?" Ngạn Hi nói xong lại gắp cho Ngạn Cẩn thêm mấy miếng nấm.
Thiệu Chí Thần bỗng cất lời: "Tôi muốn nếm thử món cá hoa vàng."
Ngạn Hi ngơ ngác: "Thế anh ăn đi! "
"Xa quá, tôi gắp không được."
Ngạn Hi hít sâu một hơi, dùng đũa chung gắp cho hắn một đũa cá lớn, một cái bàn gấp thì có thể lớn cỡ bao nhiêu, tên này chủ yếu đến đây là để chơi khăm cậu đúng không?
Một bữa cơm ăn trong bầu không khí xấu hổ, sắp đến thời gian Ngạn Cẩn đi học, Ngạn Hi đưa cậu nhóc đến cổng thôn, tiện thể trao đổi số điện thoại với cậu nhóc.
"Hai ngày nay anh đều ở Ninh Thành, ngày mai cuối tuần anh dẫn em đi chơi!"
Ngạn Cẩn có chút kinh ngạc, không ngờ cuối tuần Ngạn Hi còn muốn dẫn mình đi chơi, nhìn ánh mắt trông chờ của đối phương, cậu nhóc bất giác đồng ý lúc nào không hay.
Bên trong xe Maybach, Thiệu Chí Thần đen mặt ngồi ở ghế sau, thấy Ngạn Hi đi vào hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng: "Gặp xong rồi? Chơi chán chưa?"
Ngạn Hi khép áo khoác: "Ngày mai tôi muốn dẫn thằng bé ra ngoài chơi."
"Cái gì?!" Giọng Thiệu Chí Thần đột nhiên tăng lên quãng tám.
"Anh bị làm sao thế hả?" Ngạn Hi cũng hét lên theo.
"Ngạn Hi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn."
"Anh cảm thấy tôi sẽ xuống tay với cậu bạn nhỏ học lớp 12 đấy à?!" Ngạn Hi bày vẻ khϊếp sợ: "Cùng lắm thì anh cũng đi theo đi! Khu trò chơi điện tử, anh có dám không?!"
Ngẫm lại tên này còn lâu mới đi, mấy kẻ nhà giàu như Thiệu Chí Thần từ nhỏ đã lái xe ô tô đồ chơi cao cấp, làm sao có thể để ý tới khu trò chơi điện tử đông đúc?
"Chàng trai, cậu đang khıêυ khí©h tôi đấy à." Thiệu Chí Thần oán hận cắn răng: "Tôi đi!"
"Hửm?!"
Ngạn Hi thật sự muốn cho mình hai phát vả.
Ngày hôm sau, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại lớn trong thành phố, cậu đến từ sớm chờ người.
Hôm nay Ngạn Hi mặc một chiếc áo hoodie trắng bình thường, nhưng bởi vì vẻ ngoài nổi bật của cậu nên vẫn hấp dẫn không ít ánh nhìn, càng đừng nói tới chuyện phía sau cậu có một người đàn ông mặt lạnh cao gầy.
Bộ quần áo trên người Thiệu Chí Thần được mua tạm sau khi trở về ngày hôm qua. Tủ quần áo của hắn quanh năm suốt tháng ngoài vest thì chính là áo khoác lông chồn. Ngạn Hi không muốn dắt một người đàn ông ăn mặc chẳng khác gì dân anh chị vào khu trò chơi điện tử, vì vậy bèn dẫn hắn đi mua một bộ quần áo.
Áo hoodie đen phối với áo khoác công sở màu nâu, Ngạn Hi cảm thấy đẹp trai quá trời quá đất nhưng bản thân Thiệu Chí Thần lại tỏ vẻ không hài lòng. Vì thế kể từ khi mặc bộ quần áo này hắn vẫn luôn duy trì khuôn mặt đen như đít nồi.
Ban nãy còn có hai cô gái tới bắt chuyện, tuy nhiên đều bị hắn dọa chạy mất dép.
Ngạn Hi không còn cách nào đành chậm rãi móc một cái trâm cài quái thú nhỏ màu xanh lá cây từ trong ba lô ra, đeo lên trước ngực người đàn ông.
"Chỉ có cái này, màu sắc không khác là bao."
Thiệu Chí Thần cúi đầu ngắm nghĩa vài lần, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn nhiều, song hắn đột nhiên như nghĩ tới gì đó tức giận nói: "Vì sao cậu không lấy ra từ sớm? "
Ngạn Hi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cảm thấy trong lòng rất chi là mệt mỏi.
Cũng may trước khi Thiệu Chí Thần nổi đóa thì Ngạn Cẩn cũng tới, Ngạn Hi vội vàng chạy qua, đá văng chuyện này ra sau đầu.
Muốn hỏi khu trò chơi điện tử có gì vui không hả? Ngạn Hi cảm thấy rất vui là đằng khác, không có người đàn ông nào có thể từ chối niềm vui do trò chơi điện tử mang lại.
Ngạn Hi nằm úp sấp trên máy gắp gấu bông, hai mắt tràn đầy khát vọng.
Thiệu Chí Thần cười nhạo: "Ấu trĩ!"
Ngạn Hi trừng mắt nhìn hắn một cái.
Thấy cậu chỉ nhìn không chơi, Ngạn Cẩn bèn hỏi: "Vì sao anh muốn mà lại không chơi?"
Ngạn Hi nhún vai: "Bởi vì cho dù có chơi cũng không gắp được, máy gắp gấu toàn là mấy thứ lừa tiền, còn chẳng bằng lấy đống tiền đó đi mua một con."
"Vậy để em gắp cho anh, em giỏi cái này lắm." Ngạn Cẩn ngượng ngùng nở nụ cười nhét tiền xu qua lỗ, chẳng mấy chốc đã gắp được một chú heo con.
Ba người đàn ông đẹp trai đứng trước máy gắp gấu bông đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cô gái, lúc này một vài cô gái can đảm mạnh dạn bước đến gần xem, thấy Ngạn Cẩn gắp được một con gấu bông đưa cho chàng trai xinh đẹp bên cạnh, trong lúc nhất thời mang tới từng đợt thét chói tai.
Ngạn Cẩn ngơ ngác gãi đầu, ngây thơ nhìn Ngạn Hi một cái.
Ngạn Hi chỉ cảm thấy sau gáy ớn lạnh, vừa quay đầu lại thì phát hiện cả người Thiệu Chí Thần đang lượn lờ khí đen.
Cậu vốn định giải thích một chút, đột nhiên nghĩ tới lúc này tên đàn ông này dám cười cậu ấu trĩ, do đó Ngạn Hi lập tức híp mắt lại: "Tiểu Cẩn giỏi quá, lại gắp thêm cho anh mấy con nữa đi!"
"Được ạ."
Kết quả Ngạn Cẩn bên này chỉ vừa gắp được con thứ ba thì Ngạn Hi bỗng nghe thấy một trận hoan hô nổ tung trời vang lên.
Cậu ngoảnh đầu thấy Thiệu Chí Thần đang ôm một chiếc gối hình trái chuối to đùng từ máy gắp gấu ra.
Ngạn Hi nhìn ba con gấu nhỏ trong tay mình, lại nhìn trái chuối trong tay người đàn ông, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng.
Ngạn Cẩn kinh ngạc nói: "Cái máy kia cực kỳ khó gắp, kỹ thuật gắp rất phức tạp, anh Thiệu đỉnh thật đó."
Thiệu Chí Thần lạnh mặt đi qua, cầm trái chuối đập vào trán Ngạn Hi một cái, Ngạn Hi vừa mới nắm chặt đã nghe thấy người đàn hừ lạnh cất bước về phía máy gắp gấu lớn khác.
Ngạn Cẩn thấy vậy chợt nở nụ cười: "Anh Thiệu ghen rồi hả?"
Ngoài miệng Ngạn Hi trêu ghẹo mấy câu, nhưng trong lòng đã trợn trắng mắt một cái: Ghen? Đây rõ ràng khao khát muốn thắng lợi chết tiệt!
Nom Thiệu Chí Thần đang liên tục gắp gấu ở bên kia, Ngạn Hi đi tới chỗ quầy lễ tân lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, bắt đầu theo sau lưng Thiệu Chí Thần thu hoạch chiến lợi phẩm.
Đợi tới khi Thiệu Chí Thần gắp sạch gấu trong máy, hắn dùng tay lau mồ hôi, nhìn thấy Ngạn Hi đứng cạnh mệt thở hồng hộc như cún, Thiệu Chí Thần nhướn mày: "Sao cậu cũng mệt thế hả?"
Ngạn Hi đẩy chiếc xe gấu đầy ụ: "Anh nói đi! Tôi đã bảo anh đừng chơi nữa, nhiều như vậy tính mang về kiểu gì!"
Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn một cái, tỏ vẻ ghét bỏ chậc chậc: "Để Thiệu Nhất cầm, tới lúc đó gửi chuyển phát nhanh về nhà."
Ba người tốn một buổi sáng trong khu trò chơi điện tử, xong xuôi lại lên lầu giải quyết bữa trưa.
Ban nãy Thiệu Chí Thần quyết định đến một nhà hàng cao cấp, tuy nhiên giữa khung cảnh nhạc cello ưu nhã thì việc ba người đàn ông mặc áo hoodie giản dị có vẻ không thích hợp lắm.
Ngạn Cẩn là người cảm thấy mất tự nhiên nhất, cậu nhóc vừa mới đi vào đã cảm thấy có chút lo lắng, vẫn luôn đi theo phía sau Ngạn Hi. Cũng may Thiệu Chí Thần đã đặt trước một gian riêng, ba người gọi đồ ăn xong thì Ngạn Hi đứng lên nói muốn đi WC.
"Tiểu Hi!"
Ngạn Hi ngẩng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua mặt gương, đối diện với tầm mắt người đứng đằng sau.
Chậc chậc, mặt mày nhợt nhạt y như dáng vẻ thằng đứa thận hư, trực giác khiến cho người khác không sao thích nổi, cậu nhíu mày hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông nở nụ cười cưng chiều, dùng giọng điệu dịu dàng đáp: "Sao thế? Em còn giận à? Anh chưa bao giờ thấy em tức giận, sao ngay cả khi giận mà em vẫn đáng yêu đến thế hả?"
Tâm sinh lý Ngạn Hi run lẩy bẩy, suýt chút bị cái điệu cười "cưng chiều" của gã dọa sợ đi chầu các cụ. Lúc soát trí nhớ, Ngạn Hi nhanh chóng tìm thấy mặt gã đàn ông, cuối cùng hình ảnh dừng ở ba chữ... Vương Cẩm Duy.
Trước kia khi còn ở Ninh Thành sao cậu không phát hiện ra nơi này nhỏ như thế nhỉ? Thật sự người nào cũng có thể gặp.
Cũng may Thiệu Chí Thần không có ở đây, bằng không thật sự được ăn quả "bắt gian tại trận"...
Vương Cẩm Duy đi qua ôm chặt lấy cậu: "Sao dạo gần đây em lại không chịu liên lạc với anh, khiến anh sắp lo lắng chết rồi."
Kể từ sau khi Ngạn Hi gả cho Thiệu Chí Thần, Ngạn Nghê chỉ biết ở nhà nổi giận, cũng không có tâm trạng ngó ngàng tới Vương Cẩm Duy nữa. Cho nên bây giờ gã chẳng biết gì cả, lần cuối cùng liên lạc với Ngạn Nghê cũng là Ngạn Nghê nói cho gã biết Ngạn Hi ở trong yến hội của nhà họ Thiệu bị đẩy xuống hồ bơi, cuối cùng được Thiệu Chí Thần tự mình đưa về nhà họ Ngạn. Lúc ấy gã đang uống rượu say mèm ở quán bar, nghe được một xíu đã bỏ ngoài tai, căn bản không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Đợi đến khi gã phản ứng lại muốn trở về thành phố Hộ thì tự dưng bị cấp trên ngăn cản, sau đó đùn cho gã một đống công việc.
Ngạn Hi cố gắng khống chế sức mình, nhẹ nhàng đẩy gã ra. Cậu nghiêng đầu mím môi cười cái: "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."
"Được." Vương Cẩm Duy thích nhất vẻ ngoài của Ngạn Hi, đang lúc gã muốn nắm tay Ngạn Hi thì lại bị cậu dễ dàng né tránh, gã nhướng mày: "Tiểu Hi, quả nhiên em vẫn còn đang trách anh, là bởi vì do anh không chịu liên lạc với em sao? Dạo này anh đã quá bận rộn với công việc của mình, hơn nữa anh cũng muốn để em suy nghĩ kỹ lại về tương lai giữa hai ta."
Ngạn Hi thầm trợn trắng mắt, thằng này cũng quá lắm mồm, tóm lại có tính vào buồng vệ sinh đấm nhau hay thích đôi bên va chạm luôn ở bên ngoài?
Cậu nghĩ hai giây, đột nhiên vươn tay túm cổ áo gã kéo tới trước mặt, hạ thấp giọng hỏi: "Mày có tin mày ẳng một câu nữa thôi là ông đây đá nát cái cần tăng dân số của mày không?"
Vương Cẩm Duy bị ánh mắt của cậu dọa cho nhũn chân: "Cái kia... cái kia, Tiểu Hi, ối giồi ôi!"
Vương Cẩm Duy hét thảm một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất.
Ngạn Hi sững sờ hai giây nhìn gã vừa ôm đũng quần vừa kêu như lợn chọc tiết, cậu còn chưa kịp động thủ mà!
Một đôi giày thể thao màu trắng giẫm lên l*иg ngực Vương Cẩm Duy, hai mắt Thiệu Chí Thần như muốn gϊếŧ người: "Ngạn Hi!"
Ngạn Hi vội vàng giơ làm động tác "thề": "Tôi đã thề độc, tôi không hẹn thằng cha này, tất cả là ngoài ý muốn."
Thiệu Chí Thần đá người dưới chân vào trong góc rồi đi tới trước mặt Ngạn Hi. Ngạn Hi theo bản năng rụt cổ, đột nhiên thấy Thiệu Chí Thần cởi ghim cài quái thú nhỏ màu xanh lá cây ngốc nghếch trên ngực xuống, ném mạnh xuống đất rồi xoay người rời đi!
Ngạn Hi sợ ngây người! Cậu cảm thấy bản thân đã chịu một trận ấm ức siêu to khổng lồ!
Tác giả có lời muốn nói: Ngạn Hi: Tên kia thế mà lại quẳng ghim cài áo nhỏ của tôi, hắn ta tới số rồi!