Sau này, trong một buổi tiệc, Ôn Du gặp lại Giang Vân Cẩn nhưng cô không dám chạm mặt anh ấy mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy, khi đó cũng là lúc suất diễn của cô kết thúc.
Ôn Du nhớ lại lúc ở trước mặt Giang Vân Cẩn, ban đầu cô hoàn toàn bị kịch bản khống chế, sau đó hai tay có thể hoạt động, rồi đến hai chân, cuối cùng là hoàn toàn tự do hoạt động, nghĩ đến đây, có lẽ cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của kịch bản.
Ôn Du thoải mái nằm trên giường, không cần phải đi đeo bám người khác nữa, cô vô cùng vui vẻ, sau đó mở điện thoại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đi du lịch với hai người bạn của mình.
Nhưng vừa mở điện thoại lên thì phát hiện có tin nhắn từ WeChat.
Cô mở ra xem, là nhà sản xuất gửi tin nhắn đến: [Cô Ôn, tám giờ tối nay có cảnh quay của cô, khi nào cô tới trang điểm ạ?]
Nói chuyện vô cùng khách sáo, vừa nhìn đã biết không phải là cách đối xử với diễn viên bình thường.
…
Ôn Du nhớ ra rồi.
Theo kịch bản, vì để theo đuổi Giang Vân Cẩn mà cô đuổi vào tận đoàn làm phim, Giang Vân Cẩn chủ yếu đóng phim điện ảnh, nhưng cứ một năm anh ấy sẽ quay một bộ phim truyền hình.
Bây giờ anh ấy đang quay một bộ tiên hiệp ở phim trường, Giang Vân Cẩn là nam chính, nhưng Ôn Du không phải là nữ chính.
Truyện còn có tên là: NỮ PHỤ TỈNH LẠI SAU KHI KẾT HÔN VỚI ANH TRAI CỦA NAM CHÍNH
Từ chương này truyện được biên tập bởi Sắc - Cấm Thành. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên.
Cô mang tiền vào đoàn làm phim, số tiền không đủ nên chỉ có thể nhận được một vai nữ phụ của phụ. Nhân vật này chính là người trong lòng của nam chính, lúc ấy cô chỉ nghĩ nếu ngoài đời cô không phải người trong lòng của Giang Vân Cẩn thì làm người trong lòng trong phim cũng được, phải cho Tô Lãnh Nguyệt tức chết!
Đương nhiên là trước đó cũng cũng đã đóng rất nhiều vai phụ của phụ, tất cả đều là vai bình hoa di động.
Số tiền mà cô mang tới đoàn làm phim được lấy từ đống tài sản mà cô thừa kế của ba mẹ ruột.
Chẳng trách trong nguyên tác Ôn Du lại sống khốn khổ như thế, tất cả đều là do cô ấy đã tiêu sạch tiền để theo đuổi đàn ông, đóng phim không những không có tiền mà còn mất thêm, đặc biệt là phim điện ảnh thì càng thảm.
Ôn Du vừa đau lòng thầm chửi kịch bản, vừa nhớ lại tình hình hiện tại. Vì được ở gần để theo đuổi Giang Vân Cẩn mà cô còn cố ý vào đoàn phim sớm hơn mấy ngày, mượn cớ là đến để học hỏi nhưng thực chất là để đeo bám lấy Giang Vân Cẩn. Cô quấy rầy đến mức Giang Vân Cẩn khổ không để đâu cho hết, lúc này Tô Lãnh Nguyệt vừa hay được nghỉ ngơi nên đã được anh ấy gọi đến đoàn làm phim.
Còn cô, cô chẳng có một chút đất diễn nào.
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên, cảnh lần đầu tiên ánh trăng sáng và nam chính gặp nhau.
Ôn Du bỗng hồi hộp vô cùng.
Phải biết lần này cô đã đầu tư toàn bộ số tiền còn lại mà mình có, cũng không nhiều, khoảng tám triệu tệ, nhưng đối với Ôn Du của kiếp trước thì như vậy là rất rất nhiều!
Sau khi bị bắt gian thì cô đã rút hết vốn về nên đương nhiên chẳng kiếm được đồng nào.
Nhưng bây giờ cô lại không nỡ rút vốn ra.
Cô nhớ sau khi Giang Vân Cẩn quay xong bộ phim này đã trở nên vô cùng nổi tiếng!
Những khu vực xung quanh cũng vô cùng đắt hàng, các nhà đầu tư kiếm được một khoản lợi nhuận kếch xù.
Mà hiện tại cô là một trong số những nhà đầu tư.
Nghĩ đến đây, Ôn Du ngồi dậy nghiêm túc trả lời tin nhắn: [Không thành vấn đề, tôi thì lúc nào cũng được.]
Nhà sản xuất lập tức đáp: [Vậy được, bây giờ cô có thể qua đây không?]
Ôn Du gọi điện cho trợ lý rồi thu dọn đồ đạc đến chỗ quay.
Chuyện liên quan đến tiền của cô, cô phải nghiêm túc!