Giang Vân Cẩn không nói gì, nhưng sự nghi ngờ trong mắt anh ấy không hề giảm chút nào. Ôn Du đã theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, bây giờ lại đột nhiên từ bỏ vì lý do như vậy, mặc dù đó là chuyện tốt nhưng Giang Vân Cẩn thực sự không tin nổi.
Ôn Du thần bí nói: “Muốn biết có phải thật hay không, vậy thì đưa tôi mười ngàn.”
Giang Vân Cẩn mím môi, đúng lúc trợ lý đi tới chỉnh trang phục cho anh ấy, Giang Vân Cẩn cầm lấy điện thoại, nhanh chóng làm vài thao tác chuyển mười ngàn cho cô.
Ôn Du cũng thẳng tay bấm nhận.
Sau đó cô ấn vài cái vào điện thoại.
Giang Vân Cẩn nhìn điện thoại, còn cho rằng cô sẽ gửi tin gì đó, nhưng kết quả lại chẳng thấy gì? Anh ấy nghi ngờ gửi: ?
[Đối phương đã chặn bạn…]
Giang Vân Cẩn: ???
Anh ấy sững sờ ngước mắt lên: “Chị chặn tôi?!”
Đây là lần đầu tiên Ôn Du chặn anh ấy.
Ôn Du: “Đúng vậy, chứng minh những gì tôi nói là thật.”
Kiếm được món hời, tâm trạng của Ôn Du tốt vô cùng, gương mặt được trang điểm tinh xảo tràn ngập ý vui, cô quay người xách váy rời đi.
Giang Vân Cẩn vô thức nhìn theo, vẻ mặt lập tức thay đổi, vô cùng kinh ngạc: “Anh cả!”
…
Cách bọn họ khoảng mười mét, đạo diễn đang tươi cười hớn hở đứng cạnh một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông này nhìn giống Giang Vân Cẩn ba phần, nhưng dáng người lại rắn rỏi vững chãi hơn, vai rộng, eo hẹp. Áo sơmi trắng ôm trọn lấy từng khối cơ bắp trên người anh, da anh hơi ngăm chứ không phải loại trắng trẻo như Giang Vân Cẩn, nhưng cũng vì vậy mà càng lộ ra vẻ rắn rỏi, cứng cáp. Dáng người của anh khiến cho đạo diễn đang đứng cạnh bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối hơn rất nhiều.
Lúc này, anh đang nhìn qua đây.
Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn rõ được tâm trạng của anh thế nào.
Trong khoảnh khắc, Ôn Du bỗng vô thức nhớ đến nội dung cốt truyện. Giang Vân Yến là anh trai của Giang Vân Cẩn, anh rất ít khi xuất hiện, luôn khiến cho người ta có cảm giác của một ông lớn thần bí.
Giang Vân Cẩn ở trước mặt anh luôn tỏ ra trẻ con và vô cùng thành thật.
Vai trò của Du Ôn xuất hiện ở đoạn giữa rồi biến mất, sau này sẽ xuất hiện thêm một hai lần nữa nhưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nhóm nhân vật chính.
Nhưng nhân vật Giang Vân Yến kết thúc ở hai phần ba của cuốn tiểu thuyết.
Lúc đó Giang Vân Cẩn vừa giành được Grand Slam* của giới giải trí và trở thành nam diễn viên vô cùng nổi tiếng.
*Grand Slam: thuật ngữ xuất phát từ môn quần vợt, và người Trung Quốc dùng thuật ngữ này để chỉ một vận động viên hay một đội ở một bộ môn nào đó giành được tất cả 3 ngôi vô địch ở các đấu trường: Olympic, Vô địch thế giới và Cup thế giới. Ở đây ý của tác giả là Giang Vân Cẩn đã giành được các giải thưởng lớn trong giới giải trí.
Truyện còn có tên là: NỮ PHỤ TỈNH LẠI SAU KHI KẾT HÔN VỚI ANH TRAI CỦA NAM CHÍNH Truyện được biên tập bởi Sắc - Cấm Thành. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên.
Giang Vân Yến đã chết.
Một vụ tai nạn ô tô bất ngờ xảy ra khiến anh bị thương nặng, Giang Vân Yến được đưa vào phòng cấp cứu ICU vài ngày nhưng rồi cũng không qua khỏi. Ba mẹ Giang người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong một đêm họ đã già đi rất nhiều, Giang Vân Cẩn cũng phải rời khỏi giới giải trí và quay về gánh vác trọng trách của gia đình.
Mà nữ chính Tô Lãnh Nguyệt vốn luôn bị dính chặt với cái danh người yêu của Giang Vân Cẩn cũng trở nên hoàn toàn tự lập và không ngừng phát triển bản thân.
Trên thực tế, dù là trước khi cô thức tỉnh thì cô và Giang Vân Yến cũng rất ít tiếp xúc.
Hai người họ cách nhau tám tuổi, khi cô đến nhà họ Giang thì Giang Vân Yến đã tiếp quản công ty từ trước khi tốt nghiệp, mỗi tuần cũng chỉ về nhà một lần, nhưng cơ bản là anh ăn cơm xong liền đi, hai người cũng ít tiếp xúc nói chuyện.
Lần nói nhiều nhất cũng là lúc cô làm loạn nói muốn gả cho Giang Vân Yến, ba mẹ Giang ép buộc anh phải đồng ý, sau đó Giang Vân Yến đến tìm cô, phân tích mặt tốt, mặt xấu cho cô nghe, hỏi cô có chắc muốn gả cho anh.
Lúc đó cô bị kịch bản khống chế nên nhất quyết bắt Giang Vân Yến phải thỏa hiệp, sau đó anh nói với cô, anh có thể cho cô tất cả những gì anh có, trừ tình yêu.
Lúc đó tất nhiên Ôn Du không quan tâm, thế nên cuộc hôn nhân này cứ thế được quyết định.
Từ đó hai người họ trở thành người thân hợp pháp.
Nhưng cũng chẳng khác gì người lạ.
Khi đó Ôn Du một lòng chỉ quan tâm đến Giang Vân Cẩn, vô cùng bài xích với Giang Vân Yến. Cho dù có kết hôn thì cũng chỉ là làm màu mà thôi, hai người ở chung nhà nhưng lại chia phòng ngủ, ai làm việc của người đó, cứ thế sống chung với nhau nửa năm, cho đến khi kịch bản bắt gian diễn ra, lúc này cuộc hôn nhân này hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Truyện còn có tên là: NỮ PHỤ TỈNH LẠI SAU KHI KẾT HÔN VỚI ANH TRAI CỦA NAM CHÍNH Truyện được biên tập bởi Sắc - Cấm Thành. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên.
Trước đây có thể là do ảnh hưởng của kịch bản, hoặc là do ảnh hưởng của ký ức từ kiếp trước, trong lòng cô thì cái tên Giang Vân Yến cũng chỉ là là một đại từ mà thôi.
Bây giờ người sống, bằng da bằng thịt đứng trước mặt cô, Ôn Du nghĩ đến thứ chờ đợi anh ở tương lai chính là cái chết, phải nhường chỗ cho nam chính trưởng thành, nghĩ như vậy, cô bỗng cảm thấy có chút đau lòng.
Suy nghĩ một lúc, Ôn Du liền thấy Giang Vân Cẩn chạy qua: “Anh cả, anh tới lúc nào thế?”
Ôn Du cũng vội vàng bước tới, cô không biết Giang Vân Yến đã đứng đó nhìn bao lâu, có khi nào anh hiểu lầm không? Trong kịch bản đâu thấy nói Giang Vân Yến cũng chạy đến chỗ này?!
Chẳng lẽ kịch bản bắt gian vẫn chưa kết thúc?
Không được!
Mấy căn nhà của cô!
Ôn Du nghiến răng, ngay lúc Giang Vân Cẩn dứt lời thì cô cũng cao giọng hét: “Chồng ơi, sao anh lại đến đây?”
Chồng???
Giang Vân Cẩn không thể tin được nhìn cô.