Chương 11

Cô nhét tiền để vào đoàn làm phim lại không có nhiều kinh nghiệm đóng phim, thế nên đoàn làm phim cũng lo lắng cô sẽ bị khớp và phải quay lại nhiều lần.

Quay cảnh đêm vốn đã mệt nên phó đạo diễn đã đặc biệt dạy kèm cho cô, chỉ cho cô cần làm những gì.

Ôn Du nghiêm túc lắng nghe, chuyện này liên quan đến tiền của cô.

Trong kịch bản, sau khi cô bị đuổi khỏi đoàn làm phim và rút vốn về, bởi vì tình hình gấp gáp nên cuối cùng phải tìm một nữ diễn viên để dùng AI đổi mặt, thế nên nhân vật ánh trăng sáng đáng lý sẽ gây ấn tượng đặc biệt với khán giả cuối cùng lại thành nét bút hỏng duy nhất của bộ phim này.

Thế nên bây giờ Ôn Du hi vọng cô có thể hoàn thành tốt vai diễn này.

Thấy cô chăm chú nghe như vậy, phó đạo diễn cảm thấy được an ủi vô cùng: “Cô cũng không cần hồi hộp quá đâu, dựa vào năng lực của cô thì chắc chắn không có vấn đề gì.”

Ôn Du khẽ cười: “Cảm ơn phó đạo diễn, tôi sẽ cố gắng.”

Chẳng mấy chốc trời cũng đã tối hẳn, nến được thắp lên, đạo diễn hét to vào loa: “Chuẩn bị, chuẩn bị…”

Mọi người đều đã sẵn sàng, đoạn diễn tấu nhạc cụ sáo trúc vang lên, một vài diễn viên phụ lần lượt tiến vào. Máy quay lia qua lia lại, không phải chỉ quay một cảnh mà là quay liên tục từ quay cận cảnh và quay cảnh từ xa.

Ôn Du đi theo người đóng vai mẫu thân của mình bước vào bữa tiệc trong tiếng hô của thái giám. Cô mang mạng che mặt, nhưng chỉ cần mắt mày thôi cũng đủ để biết đây là một tuyệt sắc giai nhân, khiến cho không ít người phải ngẩn ngơ, bao gồm cả nam chính đang giả say.

Cảnh này cũng phải quay một mình.

Ôn Du cảm thấy làm diễn viên cần phải có sự nhập tâm rất lớn, phải đối diện với máy quay để thể hiện sự kinh ngạc, song Giang Vân Cẩn thể hiện rất tốt.

Sau cảnh Ôn Du xuất hiện sẽ có một nhân vật phụ đứng lên thách thức cô thể hiện tài năng của mình trước toàn thể mọi người.

Thật trùng hợp làm sao, hai nhân vật phụ đứng lên thách thức cô lại là hai cô gái vừa công khai phàn nàn về cô lúc nãy.

Ôn Du không khỏi cười khẽ, trong ánh mắt của cô cũng xuất hiện ý cười nhẹ.

Lúc này máy quay không quay cô mà là quay hai cô gái kia, nhưng có vẻ cô gái kia không ngờ rằng Ôn Du sẽ cười với họ, cô ta đột nhiên sửng sốt, đầu óc trống rỗng quên sạch những gì cô ta cần nói.

“Cắt cắt cắt!” Đạo diễn cau mày: “Có chuyện gì vậy? Có hai câu thoại mà cũng không nói nổi hả?’

“Xin lỗi đạo diễn, là do tôi căng thẳng quá.” Cô gái kia vội vàng xin lỗi.

Đạo diễn xua tay, bắt đầu lại từ đầu.

Lần này thuận lợi quay xong.

Ánh trăng sáng do Ôn Du thủ vai khẽ do dự cau mày, lúc này nam chính chủ động giải vây, lấy tiêu đệm nhạc cho cô, lúc này ánh trăng sáng mới bước lên đài.

Cô và nam chính phối hợp ăn ý với nhau, hoàn thành một màn khiến người ta phải kinh ngạc.

Chỉ đến đoạn kết màn cô lại bị vấp ngã.

Vừa hay nam chính đi phía sau lập tức tiến lên đỡ cô, cũng bởi vậy mà cây tiêu dài xẹt qua gương mặt của cô, kéo theo mạng che mặt của cô xuống, làm lộ ra gương mặt mỹ miều kia, nam chính đứng gần cô dường như bị đánh một cái thật mạnh, một ánh nhìn như kéo dài cả ngàn năm, khiến cho con tin rung động.

Cảnh này phải quay đi quay lại rất nhiều lần, chủ yếu là vì phải thay đổi góc quay, thế nên Giang Vân Cẩn phải nhìn chằm chằm Ôn Du hết lần này đến lần khác, ánh mắt vô cùng rung động.

“Cắt!” Đạo diễn hô một câu: “Quay cảnh tiếp theo.”

Nhân viên lập tức thay đổi đổi bối cảnh, cảnh tiếp theo không có phần diễn của Ôn Du.

Giang Vân Cẩn cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm và lùi lại vài bước. Lúc này chợt có một nhân viên vội vàng đi ngang qua phía sau Ôn Du, đạo cụ mà nhân viên đó cần va vào người cô, Ôn Du loạng choạng bị đẩy về phía Giang Vân Cẩn.

Truyện còn có tên là: NỮ PHỤ TỈNH LẠI SAU KHI KẾT HÔN VỚI ANH TRAI CỦA NAM CHÍNH

Truyện được biên tập bởi Sắc - Cấm Thành. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên.

“Chị cách xa tôi chút đi!” Giang Vân Cẩn sợ hãi lùi lại vài bước.

Ôn Du nhanh chóng lấy lại thăng bằng, song nhìn thái độ của Giang Vân Cẩn như vậy thì có hơi khó chịu, cô mím môi nói: “Sao hả? Tôi sắp ngã đến nơi rồi mà còn không thể tiến tới chỗ cậu vài bước hả?”

Giang Vân Cẩn trầm giọng nói: “Chị biết ý tôi là gì mà.”

Ôn Du ra vẻ vô tội nói: “Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ biết tôi là chị dâu cậu, chẳng lẽ chị dâu sắp ngã đến nơi rồi mà cậu cũng không đỡ hả? Haizz, xem ra cậu em chồng này rất ghét chị dâu nhỉ, lát nữa về tôi sẽ gọi điện cho mẹ Giang~”

Mí mắt của Giang Vân Cẩn giật giật, tức giận nói: “Chị rõ ràng biết tôi đang nói cái gì.”

Ôn Du “Hừ~” nhẹ một tiếng, thấy vẻ mặt đen thui của Giang Vân Cẩn thì cô nhàn nhã hỏi: “Chẳng lẽ cậu vẫn cho rằng tôi thích cậu? Xin lỗi nha, tôi không thích gà mờ!”

Giang Vân Cẩn: “...”

Ôn Du nghiêng đầu hỏi: ‘Sao nào? Không tin hả?”