Ngày Dư Thi Dư gả vào nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm chỉ dặn dò cô một câu:"Con phải mang thai con của Thẩm Trì."
Dư Thi Dư mặc một trang phục cưới phức tạp đứng sững sờ tại chỗ, cô còn chưa mất đi tính trẻ con của thiếu nữ ngây thơ nhìn về phía Thẩm Lam, nhỏ giọng nói: "Nhưng Thẩm Trì không phải..." Là người thực vật sao.
Mẹ Thẩm liếc mắt nhìn Dư Thi Dư, ánh mắt sắc bén mà tràn đầy khinh bỉ, bà ra vẻ cao cao tại thượng nói: "Muốn con làm thì con cứ làm, sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy."
"..." Đôi mắt của Dư Thi Dư lóe lên, cô nhát gan nên bèn im lặng.
Nhà họ Dư và nhà họ Thẩm tuy nói là hai gia đình có quyền lực thân thiết với nhau nên làm thông gia, nhưng một người là thương nhân giàu có ở thành phố cảng, Hồng Kông, một người điều hành một công ty nhỏ chuyên quản lý nhà máy khăn mặt, làm sao có thể có quan hệ thân thiết với nhau cơ chứ?
Cha của cô nghe nói con gái lớn Alpha mà nhà họ Thẩm coi trọng nhất đã xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cần xung hỉ, lập tức lấy đứa con gái nhỏ Omega của mình đóng gói đưa tới.
Con gái nhỏ không được sủng ái.
Cô bị cha mình bắt ép nhét vào trong xe hoa.
Tài xế của nhà họ Thẩm nhìn Omega nhỏ nhắn xinh đẹp lung linh ở phía sau không khỏi nhíu mày, lặp đi lặp lại những lời xác nhận với Dư Bang Quốc: "Con gái của ông không phải chỉ mới vị thành niên thôi mà? Từ lúc nào mà phân hóa rồi."
"Ha ha mới ngày hôm qua, mới ngày hôm qua, còn không phải giúp tôi có được chuyện tốt này sao?" Dư Bang Quốc đưa cho lái xe một cái phong bì tiền lì xì khá dày, trong mắt tràn đầy tham lam và đắc chí, liên hôn với nhà họ Thẩm, trước kia ông ta cũng không dám nghĩ tới chuyện này.
"Vậy là tốt rồi." Tài xế nhận tiền lì xì, khởi động xe chạy về phía nhà họ Thẩm.
Trên ghế ở hàng sau của chiếc xe, ánh sáng trong mắt Dư Thi Dư dần trở nên ảm đạm, cô nắm bó hoa mẹ cài cho cô, lòng bàn tay bị đâm thủng cũng không lên tiếng.
Nhà họ Thẩm chỉ đơn giản tổ chức một nghi thức kết hôn, đi qua một loạt các hoạt động mê tín thần bí lằn nhằn, lập tức để Dư Thi Dư, người đang mặc lễ phục cô dâu kiểu Trung Quốc, "Mời" vào phòng Thẩm Trì.
Nhưng không đợi cô có thời gian đứng vững cơ thể, cửa phòng bằng gỗ thật đã "lạch cạch" một tiếng đóng lại phía sau cô, cũng bị người ta khoá lại từ bên ngoài
Một tiếng vang thanh thúy này đánh thức thần kinh yếu ớt của Dư Thi Dư, cô kinh ngạc xoay người vặn khóa cửa, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch. "Đừng khóa-"
Ngoài cửa lại không có người trả lời, nhưng cô có thể nghe được rõ ràng có tiếng hô hấp rất nhỏ ngoài cửa.
Dư Thi Dư chợt liên tưởng đến bà tử thời cổ đại ở ngoài hỉ phòng nghe lén ở góc tường, không nghĩ tới lại rơi xuống trên đầu mình.
Dư Thi Dư đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, vội vàng rời khỏi cửa phòng.
Lúc này cô mới có cơ hội quan sát hoàn cảnh xa lạ xung quanh, đây là một căn phòng ngủ hướng nam khá lớn, cả căn phòng trang trí với màu sắc chủ đạo là màu đỏ vui mừng tiết lộ thân phận cô dâu hiện giờ của cô. Đèn chùm sáng ngời như ban ngày trên trần nhà làm cô choáng váng.
Cô giơ tay che ánh sáng, khoé mắt liếc tới chiếc giường thật lớn trong phòng, trên giường một Alpha hôn mê đang nằm – Thẩm Trì.
Cô biết Thẩm Trì.