Chương 1

Khi ta tỉnh dậy, người ta đau nhức, như thể ta vừa bị một cái xe cán qua.

Nhìn quần áo vương vãi trên giường, ta hơi sững sờ. Mắt ta chạm phải một chiếc áo choàng màu bạc ánh trăng, ta nhíu mày, cảm thấy hơi quen quen.

Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của ai đó truyền đến bên tai ta: "Nàng tỉnh rồi à?"

Người ta cứng đờ quay đầu lại, khi nhìn thấy rõ người đang nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh thì đầu óc ta liền sụp đổ.

Bùi Kiến Trì.

Tiểu công tử của phủ thừa tướng, khôi ngô tuấn tú nhưng lại lạnh lùng lãnh đạm. Cũng chính là Bùi Kiến Trì, người mà Chúc Quân An ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng vẫn là không dám đắc tội với hắn.

Ta run run: "Chúng ta... không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Đôi mắt của Bùi Kiến Trì lạnh lùng nhìn ta rồi nói: "Không xảy ra gì đâu, chỉ là Chúc tiểu thư xông vào cởϊ qυầи áo của ta, còn bắt ta kể chuyện cho nàng nghe trước khi ngủ nữa!”

Tim ta lỡ một nhịp, ta cười gượng gạo: “Thật…Thật sao?”

Bùi Kiến Trì: "..."

Một lúc sau, hắn bất lực thở dài: "Chúc Quân An, nàng thật sự bị ngốc rồi sao?"

Ta nói thẳng: "Tất nhiên là không, nhưng hình như ta nhớ không nhầm là ngươi không “được” nhỉ?”

Lời này vừa nói ra, Bùi Kiến Trì sắc mặt cứng đờ, ta cũng sửng sốt.

Ahhhhhhhhhh trời đất quỷ thần ơi, ta đang nói khùng điên gì vậy!?!

Ta nuốt nước bọt, giả bộ ho sù sụ, dáng vẻ đáng thương, vội vàng nói lại: "Ta,.. ta không có ý đó... ý ta là ngươi rất mạnh mẽ... ..Ồ ô không, ta... 」

Ta bực bội ngậm miệng lại.

Bùi Kiến Trì mắt sa sầm, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng nhưng vành tai lại đỏ lên.

"Nếu như nàng hài lòng..." Hắn một chút, trầm mặc không nói.

Ta vội vàng: “Bùi Kiến Trì, ngươi yên tâm, Chúc Quân An ta tuy không phải là người nghiêm chỉnh gì, nhưng ta coi như cũng hiểu đạo lý tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi!”

Bùi Kiến Trì sững sờ.

Hồi lâu sau, hắn tự giễu cười khổ một tiếng: "Ta trời sinh nhu nhược, Chúc tiểu thư coi thường ta là đúng."

Vừa nói, hắn vừa không để ý đến phản ứng của ta, từ trên ghế dài đứng dậy, cầm lấy bạch nguyệt y, mặc vào, vội vàng rời đi.

"Xuân Chi, em đi dò hỏi thử xem có tin tức gì về Bùi Kiến Trì gần đây không."

Buổi chiều, Xuân Chi chạy lon ton về.

"Tiểu thư, không biết Bùi công tử làm cái gì khiến Thừa tướng vô cùng tức giận, nghe nói còn thậm chí dùng gia pháp để dạy dỗ công tử nữa!”

Tiêu rồi tiêu rôi, giận dữ như vậy chắc là bại lộ rồi!

Chúc Quân An ơi là Chúc Quân An, chọc vào ai không chọc, lại đi chọc trúng cái tên Bùi Kiến Trì đó làm cái gì?

Gia phong trong phủ thừa tướng nghiêm khắc, Bùi Kiến Trì là người rõ nhất nên xưa nay luôn chưa làm gì quá phận, luôn biết kiềm chế bản thân... Bây giờ lại bị ta cưỡng ép như vậy, Thừa tướng thật sự có khả năng sẽ đánh gãy chân hắn a ~!