Chương 25

Bé con giống như một cây nấm nhỏ vừa mới được trồng, toàn bộ bóng lưng toát lên vẻ hoang mang: Mình là ai, đây ở đâu, sao mình lại ngã như vậy.

Nhìn thấy hành động trẻ con như vậy của Tô Diệp, Vị Vạn Kim không nhịn được phát ra tiếng cười.

Hắn chuẩn bị bước nhanh tới để ‘nhổ’ bé con ra khỏi mặt đất, sau một khoảng thời gian ngắn Tô Diệp ngơ ngác, cậu tự mình chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, không quên vỗ vỗ bùn đất dính trên mông, sau đó tiếp tục bước những bước chân ngắn tới chỗ hái nấm mới.

Bước chân của Vị Vạn Kim dừng lại giữa không trung rồi thu lại, hắn cũng tiếp tục hái nấm, dù sao hắn cũng là một vật ô nhiễm to lớn, không thể thua một bé con trong việc hái nấm thế này được.

...

Tô Diệp đã nhét đầy giỏ tre nhỏ với những cây nấm đẹp mắt đủ màu sắc, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn theo tiềm thức tìm kiếm những cây nấm nhỏ xinh đẹp khác, cầm giỏ tre nhỏ đi một vòng, ánh mắt cậu rơi vào một góc ẩm ướt không có ánh nắng chiếu tới bên cạnh một tảng đá gồ ghề, dưới đó mọc đầy những chùm nấm nhỏ trắng như ngọc, đáng yêu vô cùng.

Bé con theo tiềm thức cúi đầu nhìn giỏ tre nhỏ, ừm... dù không thể chứa cây nấm lớn, nhưng nhét vài cây nấm nhỏ nữa vẫn được!

Nghĩ là làm, Tô Diệp lập tức hái những cây nấm nhỏ trắng mịn đáng yêu, phủ đầy một lớp trên giỏ tre nhỏ, cũng che kín những cây nấm đầy màu sắc sạch sẽ bên dưới.

Hái xong nấm, Tô Diệp cầm giỏ tre nhỏ bước đi nhẹ nhàng trở về bên cạnh Vị Vạn Kim, khuôn mặt cậu tràn đầy niềm vui, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên biểu cảm của Vị Vạn Kim.

Hành động của bé con nhanh chóng bị Vị Vạn Kim bắt gặp, hắn cụp mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng rút ra kết luận, có lẽ bé con muốn hắn khen ngợi tiến độ công việc đây mà, giống như những người lao động trong nhóm gửi báo cáo công việc vậy.

Nhưng Vị Vạn Kim không giỏi khen người, hắn cắn răng nhìn chằm chằm vào chỏm tóc đáng yêu trên đầu Tô Diệp một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói được một câu: "Cháu... nấm này cũng khá rồi đấy."

May mắn là Tô Diệp không để tâm đến lời khen không thành tâm này, cậu ngay lập tức cười lên, đôi mắt cong lên như ánh trăng sáng trên bầu trời.

Nhìn thấy nụ cười của Tô Diệp, Vị Vạn Kim lơ đãng mất một giây.

"Được rồi, cháu hái nấm xong rồi thì qua đó nghỉ một lát đi, tôi sẽ hái thêm một chút nữa." Vị Vạn Kim nhìn vào giỏ sau lưng chất đầy nấm, chỉ về phía thân cây to lớn cách đó không xa, ra hiệu cho Tô Diệp qua đó nghỉ ngơi.

Ban đầu Tô Diệp không muốn nghỉ, vẫn muốn giúp Vị Vạn Kim, nhưng Vị Vạn Kim vẫn cứ lo lắng cho Tô Diệp, dù sao cậu cũng chỉ là một bé con, tiêu hao quá nhiều sức lực không tốt chút nào, vì vậy vẫn kiên quyết từ chối.

Bé con bị từ chối chỉ đành cụp mắt, bước chân nặng nề tiến về phía thân cây, lá cây trên đó đã héo úa không còn nhận ra được loại cây gì, chỉ biết rằng thân cây phát triển khá to, đường kính khoảng hơn một mét.

Ngay cả một vật ô nhiễm to lớn như Vị Vạn Kim ngồi lên cũng không thành vấn đề.

Tô Diệp nhanh chóng tiến đến phần thân cây có một đầu nhô ra cao, một đầu nhô xuống thấp, cậu đặt giỏ tre nhỏ sang một bên, cậu ngồi lên phần nhô xuống thấp kia, dù sao phần thân cây nhô ra cao gấp đôi chiều cao của cậu, dù có nhảy lên cũng không thể chạm vào nửa điểm nào của thân cây.

Tô Diệp ngồi trên thân cây, chống một tay lên má, nén đến má bên đó trở nên mũm mĩm, trông rất đáng yêu, ngoan ngoãn yên lặng ngồi được một lát là bản tính của bé con lại bắt đầu phát tác, Tô Diệp quét mắt lên xuống thân cây một đầu nhô ra cao, một đầu nhô xuống thấp, giữa thân cây còn có một tảng đá lớn, trông giống như cái bập bênh.

Đã lâu rồi Tô Diệp không được chơi bập bênh với cha mẹ, kể từ khi phòng đồ chơi của cậu trở thành phòng đồ chơi của anh họ, cậu không còn được phép bước vào căn phòng đó nữa.

Nhìn xuống thân cây trơ trụi và thô ráp dưới mình, đôi mắt tròn xoe của bé con dần sáng lên, cậu cố gắng dùng hai chân ngắn của mình bám vào mặt đất, sau đó dùng sức bật lên, chờ đợi mình được bập bênh lên không trung.

Cậu nhanh chóng nhận ra mình có phần tự cao tự đại rồi, bởi vì dù cậu có cố gắng thế nào, thân cây vẫn không hề nhúc nhích, như thể bị đóng băng cứng ngắc vậy.

Tô Diệp không nói nên lời: "..."

Chơi bập bênh cũng không dễ dàng gì, bé con thở dài.