Chương 23

Sau khi tự tiêm một mũi thuốc ức chế mà không hề biểu lộ cảm xúc, Natasha nói: "Bé con đã đến khu ô nhiễm, vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện giờ đã được giải quyết, có hai tuyến đường ngắn nhất để đi từ trung tâm thành phố đến khu ô nhiễm, lần lượt là đi qua ranh giới khu D và ranh giới khu F, chỉ cần tìm kiếm xung quanh hai khu vực này thì chúng ta hẳn là có thể tìm thấy dấu vết của bé con, ai trong mấy người sẵn lòng dẫn binh lính đi tìm kiếm..."

Natasha còn chưa kịp dứt lời, tất cả các quan chức có mặt, bất kể cấp bậc, đều đã giơ tay lên cao.

Trên từng khuôn mặt biến dạng đáng sợ đều viết đầy sự mong đợi, như thể đang nói: Ai có thể từ chối việc được tiếp xúc gần gũi với bé con chứ?

Natasha: "..."

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà ấy lờ đi ánh mắt cầu xin của những vật ô nhiễm khác, chỉ đích danh hai quan chức có kinh nghiệm dẫn quân để phụ trách việc này.

Nguyên soái lông dài nằm trong số đó, trong lúc nhất thời hưng phấn đến mức suýt nữa nhảy lên đυ.ng vào trần nhà.

Trong căn bếp của ngôi nhà gỗ.

Bàn tay nhỏ của Tô Diệp cẩn thận lau qua vỏ táo, dùng nước sạch rửa táo cho sạch sẽ, sau đó lập tức chạy trở lại bên cạnh giỏ, cầm lấy quả tiếp theo và quay lại chỗ vòi nước.

Bé con như một chú ong chăm chỉ, vẫy đôi cánh không ngừng nghỉ chạy qua chạy lại nhiều lần, mãi cho đến khi Vị Vạn Kim nói "đủ rồi" mới dừng bước.

Đứng ngây người tại chỗ vài giây, Tô Diệp nhanh chóng lại tự lên dây cót cho bản thân, cúi người xuống để nâng bát trái cây, đó là một chiếc bát sứ to bằng nửa cơ thể của bé con, bên trong chứa đầy trái cây đã được rửa sạch, quả nào cũng to mọng.

Tô Diệp ngồi trước bát trái cây, tự tin rằng mình có thể ôm lấy chiếc bát nên đã giơ hai tay nắm lấy mép bát, tiếp theo cả người bé con bắt đầu nỗ lực nhấc nó lên, nhưng điều khiến bé con xấu hổ là, dù cậu có cố gắng thế nào thì chiếc bát trái cây cũng không hề nhúc nhích.

Tô Diệp: "..."

Khuôn mặt trắng nõn của bé con đỏ bừng lên, tựa như một quả táo lớn.

Hình như nhóc không thể ôm nổi chiếc bát này QAQ!

Vị Vạn Kim không ngờ rằng chỉ trong chốc lát mình quay đi rửa tay, bé con không khiến người ta yên lòng này lại bắt đầu tự giác làm việc, vội vàng kéo cổ áo nhóc đặt sang một bên: "Để tôi làm, cháu cứ ngồi chờ trong phòng khách là được."

Tô Diệp khẽ đáp lại một tiếng, nhưng đầu lại uể oải cúi xuống, đến cả chỏm tóc vểnh trên đầu cũng rũ xuống, nhưng cậu vẫn làm theo lời Vị Vạn Kim nói, mất hồn mất vía bước ra ngoài.

Vị Vạn Kim: "..."

Do dự vài giây, Vị Vạn Kim lấy một chiếc bát nhỏ từ trong tủ bát, chia một ít trái cây vào đó, phần lớn vẫn là nho mà bé con thích ăn... Ngày hôm qua hắn đã phát hiện ra, bé con này thích ăn nho.

"Đợi chút, cháu cầm những thứ này đi." Vị Vạn Kim dùng móng vuốt chỉ vào chiếc bát nhỏ, sau đó thấy bé con vừa rồi còn cúi đầu uể oải bỗng chốc trở nên hăng hái hơn hẳn, cả chỏm tóc cũng dựng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, giọng sữa vang lên: "Vâng!"

Bé con vui vẻ ôm lấy chiếc bát nhỏ, đi theo sau vật ô nhiễm lớn bước ra khỏi bếp.

Đến phòng khách, Vị Vạn Kim rút chốt cửa, để ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa chiếu vào ngôi nhà gỗ, ngay sau đó cùng bé con ngồi đối diện nhau trên tấm thảm trong phòng khách bắt đầu ăn cơm.

Vật ô nhiễm lớn ăn bằng bát lớn, bé con ăn bằng bát nhỏ.

Một vật ô nhiễm và một bé con nhanh chóng dọn sạch thức ăn trong bát như cơn lốc.

Sau khi ăn xong, Tô Diệp theo thói quen tranh lấy việc rửa bát, Vị Vạn Kim đành để bé rửa chiếc bát nhỏ mà mình đã sử dụng.

Tô Diệp rửa xong chiếc bát nhỏ, ánh mắt tìm kiếm trong bếp xem mình còn có thể làm gì, thấy túi rác vừa đựng đầy thức ăn thừa nhưng chưa được buộc lại, lập tức đôi tay nhỏ nhanh chóng thao tác, buộc một nút bướm mập múp.

Ngay sau đó, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vị Vạn Kim đang đứng bên cạnh.

Vị Vạn Kim chú ý đến ánh mắt đầy mong đợi của bé con, nhận ra rằng đối phương đã hoàn thành công việc dọn dẹp nhà bếp, dáng vẻ đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ mình, cảm thấy có chút bị sự đáng yêu của bé làm cho mềm lòng.

Nhưng lời khen thì không thể nói ra, hắn nhẹ ho một tiếng: "Được rồi, chỗ này dọn dẹp xong xuôi rồi, nghỉ ngơi một chút, lát chúng ta đi hái nấm."

Tô Diệp nhận được công việc được giao tiếp theo thì cảm thấy thoả mãn, ngoan ngoãn theo Vị Vạn Kim bước ra khỏi bếp.