Chương 28

Tiểu Cốc Dụ thấy Đổng béo im lặng, không nói gì, tưởng gã không thích ăn nho nên nhỏ giọng sửa miệng:"Trồng mâm xôi cũng được."

Đổng béo nhìn Tiểu Cốc Dụ trong lòng:"Con thích ăn gì thì trồng nấy."

"Cái gì con cũng thích." Tiểu Cốc Dụ liếʍ môi, trả lời thật nghiêm túc.

Tiểu Cốc Dụ luôn cảm thấy được ăn no là rất hạnh phúc rồi, làm sao có thể kén chọn thức ăn chứ.

Đổng béo:"Được, vậy thì trồng hết đi."

Thấy Đổng béo quan tâm đến cảm nhận của mình như vậy, Tiểu Cốc Dụ hơi buồn, cúi đầu xuống, cảm thấy cha chiều cậu bé như vậy nhưng cậu bé không nhổ hết được cỏ, không khỏi có chút ngượng ngùng:"Cha ơi, thật ra còn một cây cỏ con không nhổ được, nó quá khó nhổ..."

Giọng cậu bé nũng nịu, nghe vào tai Đổng béo có vẻ như đứa nhỏ đang mách với mình.

Đổng béo bèn khí phách nói:"Ở đâu? Chỉ cho cha xem."

Tiểu Cốc Dụ chỉ về một hướng.

Quả nhiên, một cây cỏ cao vươn mình đón gió trong sân, bên cạnh còn dấu vết Tiểu Cốc Dụ bị ngã một cái đau điếng.

Đổng béo nhìn dấu vết đó, rồi nhìn vào vết bẩn trên mông Tiểu Cốc Dụ... vụ án được phá.

Gã đặt đồ trên tay xuống đất, nhổ tận gốc cây cỏ dại một cách dễ dàng, ném nó xuống đất, còn dẫm lên một cái:"Thế nào, cha đã trả thù cho con rồi đấy."

Tiểu Cốc Dụ nghe vậy hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nở nụ cười thật tươi, hơi ngượng ngùng cựa mình, ôm lấy cổ Đổng béo, hôn lên má gã một cái.

Hôn xong, mặt Tiểu Cốc Dụ đỏ bừng, giống như một quả táo nhỏ.

Trước đây cậu bé thấy mấy đứa trẻ khác trong làng hôn má cha mẹ rồi làm nũng đòi đủ thứ đồ ăn ngon, nhưng Tiểu Cốc Dụ không có ai để làm nũng, cậu bé chỉ có thể trông mong mà nhìn.

Giờ mọi thứ đã khác! Cậu bé có cha của riêng mình rồi, cũng có thể... hôn má cha và làm nũng.

Đổng béo sững sờ trước nụ hôn của nhóc, chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp mềm mại lướt qua má mình, rồi gã đàn ông to lớn này không nhịn được nở nụ cười khẽ, trêu đứa trẻ trong lòng:"Tiểu Dụ Đầu, hôn thêm lần nữa đi, vừa rồi cha còn chưa kịp phản ứng."

Tiểu Cốc Dụ ngượng chín mặt, che khuất khuôn mặt nhỏ, đôi tai đỏ ửng lộ rõ trước tầm mắt Đổng béo.

Đổng béo không trêu chọc đứa nhỏ nữa, sợ làm cậu bé ngượng.

Gã lại nhặt đồ lên, ôm Tiểu Cốc Dụ vào nhà, Lão Vương cũng xách đồ theo sau.

Đi đến phòng khách, Đổng béo đặt Tiểu Cốc Dụ và mấy túi to túi nhỏ xuống sàn, Tiểu Cốc Dụ thấy họ chuẩn bị dọn đồ, vội giơ tay lên:"Con cũng muốn giúp!"

Đổng béo xoa xoa quả đầu xù của cậu bé:"Tiểu Dụ Đầu ngoan thật, đúng là chúng ta cần sự giúp đỡ của con."

Lão Vương:"Tiểu Dụ Đầu sang đây với chú, bên này cần cháu giúp trước đã."

Tiểu Cốc Dụ ngoan ngoãn đi tới gần túi đồ, vừa đến trước túi, đã thấy Lão Vương lục từ trong ra một bộ quần áo nhỏ, Lão Vương cầm áo thủy thủ ngắn tay lam trắng đan xen và chiếc quần đùi màu xanh đậm, nói với Tiểu Cốc Dụ:"Nhanh đến thử quần áo mới xem có vừa không nào."

Khuôn mặt Tiểu Cốc Dụ toát lên vẻ khó tin:"Quần, quần áo mới? Cho cháu ư?"

Lão Vương lộ ra biểu cảm"đứa nhỏ này nói lời ngốc nghếch gì thế”:"Nhà mình ngoài cháu ra thì có đứa trẻ nào khác, không phải cho cháu thì cho ai chứ."

Tiểu Cốc Dụ đã không nhớ rằng bao lâu rồi mình chưa được mặc quần áo mới, hoặc có thể là chưa bao giờ, từ khi có ý thức, cậu bé chỉ mặc quần áo cũ của con các cô chú hàng xóm tốt bụng cho đi vì con họ không mặc vừa nữa.

Lão Vương cầm quần áo hỏi:"Tự mặc hay chú giúp cháu?"

Tiểu Cốc Dụ nói nhỏ:"Cháu...cháu tự mặc."

Cậu bé nhận lấy quần áo từ tay Lão Vương, chạy vội vào phòng đóng cửa lại.

Vài phút sau, Tiểu Cốc Dụ mặc bộ quần áo mới, đi ra bước từ từ đến trước mặt Đổng béo, vẫn còn hơi ngại ngùng:"Cha, đẹp không ạ?"

Cậu bé mặc chiếc áo thủy thủ ngắn tay kẻ sọc xanh trắng, vạt áo nhét vào quần đùi màu xanh đậm, trông rất giản dị đáng yêu. Quần áo đều là kiểu rộng rãi, có thể che phủ được vóc dáng mảnh mai của đứa trẻ.

Đây là lần đầu Tiểu Cốc Dụ mặc quần áo mới, cậu bé hơi ngượng, cúi đầu xuống.

"Con trai cha mặc gì cũng đẹp." Đổng béo nói ngay không do dự.

Gã đã lớn tuổi như vậy rồi, khó khăn lắm mới có được một đứa con trai, chiều chút xíu có sao đâu!

Đổng béo vội nói với Lão Vương:"Còn bộ kia đâu, cái có in hình con vịt ấy."

Lão Vương:"Đây này."

Lão lấy ra bộ quần áo kia, đưa cho Đổng béo.

Khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Cốc Dụ lộ vẻ mờ mịt:"Cái... cái này cũng cho con ạ? Con có hai bộ quần áo mới sao?"

Cậu bé hơi không dám tin.

Đổng béo xoa đầu cậu bé:"Là bốn bộ, còn hai bộ mùa thu nữa, đến lúc trời lạnh rồi mặc."

Tiểu Cốc Dụ mở to đôi mắt tròn xoe, ngước nhìn Đổng béo:"Sao cha lại tốt với con thế?"

"Bây giờ cha đã là cha của con rồi, tất nhiên phải tốt với con chứ." Đổng béo nói điều hiển nhiên, đưa bộ quần áo nhỏ trong tay cho Tiểu Cốc Dụ.

Tiểu Cốc Dụ nhận lấy quần áo, lại muốn hôn cha nữa rồi.

Nhưng mà quấn quýt cha như vậy có phải không hay không nhỉ?