Chương 4: Tức giận

Yến Vô Hành mơ hồ nghĩ, ngay cả Yến Thanh, người không có huyết thống với y

cũng biết y bị đau dạ dày, không quen ăn đồ thanh đạm thế nhưng mẹ y lại chẳng đề cập đến việc này lần nào. Bà đối xử với Yến Thanh còn để tâm hơn nhiều lần, cũng không biết y có phải con ruột không nữa. Yến Vô Hành đem bát đĩa xuống phòng bếp, còn vết thương trên mặt y không xử lý cứ để vậy đi ngủ. Không biết y đang cố chấp đợi cái gì...

Sáng sớm thức dậy, vừa bước ra cửa y liền gặp Bạch Kỳ đang tưới hoa. Bà đã ngoài 40 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, lại thêm sống trong giàu có, thoạt nhìn chỉ mới 30. Y tiến lại gần, hơi mím môi

- Mẹ

Bạch Kỳ nhìn y một lượt, gật đầu

- Dậy sớm như vậy?

- Sáng nay con có tiết nên muốn về trường sớm

Bạch Kỳ không nhìn y nữa mà quay lại chăm sóc khóm hoa hồng. Yến Vô Hành nhìn bà

- Mẹ... mấy hôm nữa...

Chỉ là y chưa kịp nói hết, Bạch Kỳ đã nghiêm giọng:

- Lần sau đừng mang bộ dạng như thế đến trước mặt ông nội

Mấy hôm nữa là sinh nhật con rồi! Yến Vô Hành nuốt câu còn lại xuống, vết thương trên mặt hình như lại chảy máu rồi. Y quay người lại

- Con về trường trước

Nói xong liền vội rời đi không để Bạch Kỳ lên tiếng. Y gần như chạy khỏi nơi đó, đến khi ra khỏi cổng tiểu khu y mới dừng lại hít một hơi. Không khí sáng sớm còn lạnh tràn vào họng khiến y ho khan vài tiếng nhưng vẫn cố chấp hít thật sâu. Cuối cùng đợt cổ họng dịu bớt, y mới gọi taxi về nhà.

****

Từ Hạo nhìn chỗ ngồi trống trơn của Yến Vô Hành, nhíu mày. Không biết anh Yến làm gì mà đến giờ chưa đi học. ĐM, không lẽ anh Yến một mình lén chạy ra ngoài chơi mà không rủ hắn? Không được, không được, hắn cũng muốn đi chơi!

"Anh Yến, hôm nay anh nghỉ học hả?"

Lúc Yến Vô Hành nhận được tin nhắn y đang thong thả đi từ cầu thang lên lớp. Lớp 12-8 nằm cuối hành lang, muốn vào lớp chắc chắn phải đi qua các lớp khác, vì thế học sinh các lớp khi thấy Yến Vô Hành đi qua đều lén quay lại nhìn. Dù sao thì không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy đại ca trường.

Yến Vô Hành không chút để ý đến xung quanh, thản nhiên từ cửa sau đi vào lớp học. Chỗ ngồi của y là bàn cuối cùng dãy ngoài, thuận tiện ra vào, phù hợp với thiết lập giáo bá của y. Trong lớp đang là tiết vật lý, giáo viên trên bục giảng ít nhiều cũng biết đến sự tích của y, thấy y bước vào thì coi như không thấy.

Từ Hạo trong lòng càng thêm khâm phục anh Yến. Cô Lâm dạy vật lý vốn là ác mộng đối với học sinh lớp 12, kiểm tra rất gay gắt, mắng người đến không ngóc đầu lên được. Không ít học sinh nghịch ngợm đều bị cô Lâm mắng đến khóc, sau đó từ bỏ con đường học sinh hư, ngoan ngoãn học tập. Vậy mà anh Yến lại ngang nhiên khıêυ khí©h cô Lâm như vậy, cho dù một ngày nào đó y có thể bị đuổi ra khỏi lớp thì vẫn là kỳ tích.

Yến Vô Hành nhìn Từ Hạo đang trưng ra bản mặt vặn vẹo từ lúc y bước vào đến giờ, y nhíu mày ghét bỏ, trông thật ngu ngốc. Tuy nhiên lúc này có người lại không được may mắn như Yến Vô Hành, Tần Vũ Thiên đến muộn, đứng trước cửa lớp. Cô Lâm vừa rồi không xử lý được Yến Vô Hành thấy Tần Vũ Thiên liền nổi giận:

- Đã là học sinh lớp 12 rồi mà còn không có ý thức, đi học muộn như vậy! Cậu cảm thấy bản thân đủ giỏi rồi sao? Hay không cần học nữa? Tôi cảm thấy cậu có học tiếp mà thái độ không ra gì thì chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc mà thôi. Ra ngoài cửa lớp đứng!

Tần Vũ Thiên nghe mắng rồi thực sự đứng ngoài cửa lớp. Yến Vô Hành dựa ghế nhìn ra ngoài, y hơi nhíu mày nhìn hắn. Hình như qua một ngày trong hắn lại thảm hại hơn rồi, một bàn tay có vẻ bị trật khớp, sưng tím một mảng. Yến Vô Hành hơi suy nghĩ, không phải là hôm qua đợi y đi rồi đám người kia lại đến tìm hắn gây sự đấy chứ?