Cửa hang có rắn lớn, Sơ Niệm chỉ có thể từng bước lùi về sau, nhìn con rắn lớn từ từ tiến vào hang động, quăng đồ quấn ở sau đuôi vào trong, rơi đúng trước mặt cô.
Thứ mà rắn lớn hất đến trước mặt cô là một con vật hình thể rất lớn, trên người phủ một lớp da lông màu nâu nhạt, thoạt nhìn giống dê, nhưng lại không có sừng dê.
Đây chính là đồ ăn nó mới săn được.
Sơ Niệm nín thở, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Mặc dù cô biết, ánh mắt con quái vật khủng bố trước mặt này vẫn luôn dừng trên người cô, không rời đi một chút nào.
Một con dê hình thể lớn như vậy, nó còn có thể nhẹ nhàng g.iết chết rồi mang đến sườn núi cao mười mét này, gi.ết chết cô chẳng phải là dễ như gϊếŧ một con kiến sao?
Nhưng tại sao nó lại mang mình về hang động, mà không ăn thịt mình?
Nín thở một lúc, lại nín thở tiếp thì sẽ ngất mất. Mặt Sơ Niệm đỏ ửng, há miệng bắt đầu hít thở.
Quả nhiên, cô vừa có động tác, rắn lớn cũng bắt đầu động.
Rắn lớn quấn lấy cô bằng phần đuôi của mình, đưa cô đến trước con dê nó săn được. Tầm nhìn của cô nhìn thẳng vào đôi mắt trắng bệch đυ.c ngầu sau khi chết của con dê.
Cảnh tượng này khiến Sơ Niệm không nhịn được mà bắt đầu lùi lại về sau lần nữa.
Mặc dù ở nhà cô từng nhìn thấy cha chú mổ gà gϊếŧ vịt, nhưng cứ sững sờ đối mặt với đôi mắt của một con vật cỡ lớn đã chết, cô vẫn bị dọa không nhẹ.
Nhìn thấy Sơ Niệm lùi về sau, đồng tử dựng thẳng của rắn lớn lấp lóe trong nháy mắt.
Sơ Niệm phát hiện điểm này, lập tức dừng lại.
Rắn lớn dường như đang không vui.
Giây tiếp theo, rắn lớn há miệng nuốt con dê to hơn cô gấp ba lần xuống. Sau đó lại men theo phương hướng lúc quay lại, theo vách núi trườn xuống.
Sơ Niệm hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra không biết từ lúc nào cô đã nước mắt đầy mặt rồi, cả người đều run đến không thể kiềm chế được.
Cô phát ra tiếng nức nở ấm ức như thú con, co lại ở một góc trong hang động ôm chặt lấy mình.
Khóc một lúc, cô lấy điện thoại ra nhìn, thời gian đã là tám rưỡi sáng ngày thứ hai rồi.
Không biết trong đoàn du dịch có ai phát hiện cô mất tích không, có người báo cảnh sát không. Hoặc là có ai nhìn thấy vết cắt cô khắc lên cây bằng dao găm quân dụng, theo dấu vết cũng có thể tìm được tung tích của cô.
Hy vọng sống sót mong manh.
Nhưng khát khao được sống nói cho cô biết không thể từ bỏ bản thân.
Không lâu sau, cửa động lại truyền đến âm thanh.
Sơ Niệm cực kỳ sợ hãi, căng thẳng nắm chặt dao găm quân dụng trong tay.
Rắn lớn lại mang một con nhỏ hơn một chút về, bên ngoài là lông tơ xinh đẹp màu trắng, rõ ràng là một con thú con. Con thú này dán sát vào ống quần cô da trần trụi, cơ thể vẫn còn ấm, có lẽ là mới bị bắt gϊếŧ không lâu.
Chóp đuôi của rắn lớn lại quét tới, lần này Sơ Niệm hét lên khua dao găm tới, dùng sức lực lớn nhất của toàn thân.
Nhưng khi dao găm hạ lên trên vảy của rắn lớn, chỗ dao găm và vảy đυ.ng nhau xuất hiện vết nứt mắt thường có thể thấy được, nhưng cơ thể rắn lớn lại không bị tổn thương chút nào.
Vảy của rắn lớn còn cứng hơn dao găm quân dụng rất nhiều.
Phản ứng tự phòng vệ như vậy của Sơ Niệm khiến cho rắn lớn cũng ngừng lại một lúc, dường như đang không biết phải làm sao.
Nó thả cô ở một bên, nhìn cô, lại nhìn nhìn con vật không biết tên màu trắng.
Dùng đuôi cuốn dao găm lên, rạch da lông của con vật màu trắng, máu tươi tức khắc chảy ra, trong không gian tràn ngập mùi ngọt tanh nhàn nhạt.
Cứ như vậy, rắn lớn lột da con vật đó, lại cắt thành từng miếng thịt đặt ở trước mặt cô, giống như là một đầu bếp xuất sắc, thể hiện kỹ thuật dùng dao tinh xảo.
Sau đó, chóp đuôi khéo léo của rắn lớn cuốn lấy một miếng thịt, cạy miệng cô ra nhét vào.