Ngay cả trước khi đi ngủ cô vẫn còn hy vọng, từ trong túi ngủ da thú thò cái đầu nhỏ ra ngoài, đôi mắt mong chờ nhìn rắn lớn xem nó có ý định đi ra ngoài hay không.
Có lẽ là sự chân thành của cô đã vượt qua cách biệt về chủng tộc, khiến cho rắn lớn cũng cảm nhận được sự cấp bách và chờ mong của cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, rắn lớn thực sự đã đưa cô lên lưng nó.
Cũng chính là khi đến nơi đó, Sơ Niệm mới biết được vì sao rắn lớn lại ghét tới nơi này như vậy.
Đường đến hồ nước mặn mất khoảng hơn ba tiếng đồng hồ, điều này đối với rắn lớn chỉ thường săn thú tại lãnh địa xung quanh đúng là một nơi rất xa.
Từ xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu trắng, mặt hồ nhìn như một hồ băng, bên hồ gần như không có bất kỳ loài động vật nào, thi thoảng có vài con chim lượn qua trên bầu trời cũng là vội vàng bay đi.
Rắn lớn mang theo cô bay qua mặt hồ, dừng tại một vị trí có địa thế cao.
Trên mặt hồ giống như một tấm gương lớn, phản chiếu bóng dáng của cô và rắn lớn, bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng và ánh nắng chói chang, tỏa sáng lấp lánh, hoang vu thần bí, mỹ lệ dị thường.
Khu vực đất khô cạn ở bên rìa hồ nước mặn thậm chí đã xuất hiện các hạt muối kết tinh tự nhiên, lan rộng vào bên trong theo vòng tròn, cuối cùng hòa tan thành một màu trong suốt lóng lánh như nước tuyết.
Màu trắng như tuyết đến mức này, chứng tỏ hồ nước này có độ mặn cực cao. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến động vật không hề muốn tiếp cận nơi này.
Túi đeo của Sơ Niệm có mang theo xẻng quân dụng và cốc nước, vốn chỉ nghĩ là sau khi tìm được hồ nước mặn sẽ nhặt một vài cành cây hay thứ gì đó để đun ra chút muối tinh. Nhưng với tình huống trước mắt như này, nhìn xung quanh gần như không có một ngọn cỏ nào để hái, cô cũng đỡ phải mất công tinh chế, trực tiếp dùng xẻng chọn một vài chỗ sạch sẽ chứa đầy một cốc nước.
Cô thậm chí còn để trống túi xách của mình ra, chuẩn bị toàn bộ để đựng tinh thể muối.
Ngay lúc cô đang bận rộn làm việc thì nghe thấy tiếng ‘vù vù’ rất to.
Không biết từ lúc nào, rắn lớn đã bay đến trung tâm hồ nước mặn, nước bắn tung tóe rất lâu chưa thể bình ổn lại, từ giữa hồ tạo ra từng vòng từng vòng gợn sóng.
Lại đợi một lúc lâu, mới thấy rắn lớn vọt ra từ trong đáy hồ. Nó bắt được hai con cá to tầm hai cân, chính là loại cá có vị mặn mà Sơ Niệm từng nếm qua.
Loại cá có vị mặn cô ăn mấy lần này cũng không to, chắc hẳn là do môi trường có nồng độ muối cao như này tạo nên việc thiếu đồ ăn, cho nên cá không thể nào lớn hơn được, số lượng tính ra cũng rất thưa thớt. Ngay cả rắn lớn mò xuống một lượt cũng chỉ có thể tóm lên được hai con.
Nhưng mà loại cá mặn này cũng có rất ít xương, ngoại trừ mấy cái xương chính cơ hồ không có xương gì khác, rất dễ ăn.
Sau khi rắn lớn trở lại, Sơ Niệm lại cất thêm mấy xẻng tinh thể muối, nhét đầy cái túi của mình rồi mới kéo khóa lại.
Rắn lớn dường như không hiểu vì sao cô lại phải thu thập cái thứ vật thể màu trắng mà động vật bình thường cũng không muốn tới gần này, nhưng nếu là Sơ Niệm muốn, nó sẽ chiều theo mong muốn của cô.
Thu thập xong tinh thể muối rồi bọn họ cũng không hề dừng lại, rắn lớn trực tiếp mang theo cô đi đến khu rừng rậm bên cạnh.
Sơ Niệm nhặt một chút cành lá khô héo trên mặt đất, hai con cá đều làm thành cá nướng. Phương pháp nguyên thủy nhất lưu giữ được hương vị thuần túy của đồ ăn một cách tối đa, hiện tại chỉ cần có thể ăn thứ gì đó có vị mặn cô đã vô cùng thỏa mãn rồi. Lại nghĩ đến túi xách phía sau của mình chứa toàn bộ đều là muối, cô lập tức vui vẻ giống như đang nằm mơ vậy.