Xét cho cùng, với tư cách là một loại lương thực dự trữ, cô còn không đủ lớn để cho rắn lớn dính răng, cô thực sự không có nhiều khả năng cạnh tranh.
Có lẽ là do việc đưa Sơ Niệm ra ngoài không quá thuận tiện, thực tế hôm nay là lần rắn lớn trở về rất sớm. Bình thường là đến trước khi trời tối đen rắn lớn mới trở về hang, hiện tại mặt trời còn đang treo lưng chừng, nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba giờ chiều mà thôi.
Sơ Niệm đứng ở trước cửa hang, nhìn thấy đám mây đen ở xa xa phía chân trời đang chậm rãi tới gần hướng này.
Sắp trở trời rồi.
Cô bỗng nhiên nhớ đến đống cói, riêng việc cắt cói cũng đã mất một ngày trời, không thể để trận mưa này làm hỏng đống cói đó được.
Cô nhanh chóng chạy vào trong mê cung dưới hang, tranh thủ trước khi trời tối phải cất xong đống cói mới được.
Rắn lớn không hiểu vì sao cô vừa trở lại đã muốn chạy đi chỗ khác, cũng đành đuổi theo sau.
Sau khi tới nơi thì Sơ Niệm phát hiện, có một loại động vật nhỏ giống chuồn chuồn bay khá thấp, đám chim chóc cũng không bay cao, nhìn cái là nhận ra dấu hiệu trước mỗi cơn mưa.
Sơ Niệm vội chạy tới, chọn lấy một sợi cói to để buộc đống cói còn lại thành một bó. Toàn bộ cói được buộc lại thành ba bó, lúc cô chuẩn bị làm xong, đột nhiên rắn lớn ở đằng sau bỗng sáp tới quấn quýt lấy cô, hơi thở phun lên cơ thể cô, rất ngứa.
Sơ Niệm tưởng rắn lớn muốn chơi với cô, cười ngăn cản: “Rắn lớn, đừng làm vậy, ngứa lắm.”
Nhưng rắn lớn không những không ngừng lại động tác, mà còn dùng cái đuôi cuốn chặt hai chân thích chạy lung tung của cô, giam giữ cô bên thân mình, một chút cũng không nhúc nhích nổi. Lưỡi rắn từ chân cô di chuyển thẳng lên trên, giống như một con chó to đang đánh hơi mùi vị nào đó vậy.
Lúc rắn lớn ngửi đến ngực cô, Sơ Niệm nín thở, trơ mắt nhìn rắn lớn dùng cái lưỡi của nó liếʍ qua xương quai xanh của cô.
Chỗ bị liếʍ truyền đến cảm giác châm chích đau đớn.
Sơ Niệm mở to mắt nhìn qua.
Cô nhận ra chắc là do lúc nãy dọn dẹp đống cói, cổ đã bị cành cây cọ xước da. Rắn lớn dựa vào bản năng của động vật để liếʍ vết thương cho cô. Nhưng vị trí bị thương của cô có hơi đặc biệt, khi lưỡi rắn mềm dẻo trắng muốt liếʍ lên tạo ra một cảm giác rất kỳ quái khiến cô muốn trốn tránh.
“Rắn lớn, đừng, vết thương nhỏ này có thể tự khỏi.” Sơ Niệm nhẹ giọng ngăn cản.
Rắn lớn ngẩng đầu ‘si si’ hai tiếng, giống như đang cự tuyệt lời cầu xin của cô.
Sơ Niệm chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy đầu rắn của nó, để nó không di chuyển đến vị trí khác.
Cũng mau rắn lớn chỉ liếʍ liếʍ một lát, cảm thấy vết thương của cô không quá nghiêm trọng mới thả cô ra.
Sơ Niệm hít sâu mấy hơi, ở một bên nhìn rắn lớn cuốn toàn bộ đống cói trên mặt đất lên. Chắc nó đã biết ý định muốn đem mấy thứ này về nhà của cô, nếu như có sự trợ giúp của rắn lớn, vốn là cần mấy lượt chạy qua chạy lại, giờ chỉ cần một lần là có thể mang về rồi.
Đêm đó, Sơ Niệm vừa mới chợp mắt đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.
Cơn mưa này kéo dài mấy ngày, thời tiết bỗng trở nên lạnh hơn, áo khoác chống nắng mùa hè cũng không chống chịu được một chút lạnh nào.
Thời tiết như vậy đương nhiên không thể đi ra ngoài, nhân cơ hội này Sơ Niệm học bện chiếu ở trong hang.
Nói thật là cô từng nhìn thấy thứ này ở chợ quê, giường ở nhà bà ngoại cũng thích trải cái này xuống lớp dưới cùng, bảo là đông ấm hè mát lại còn mềm dẻo, nếu như dùng chiếu bện từ loại cây đặc thù còn có công hiệu hỗ trợ giấc ngủ cùng nhiều tác dụng khác.
Nhưng thứ này ở thế hệ trẻ gần như đã thất truyền, cho nên trong lúc nhất thời Sơ Niệm cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết là phải bện lại, còn việc phải biện như thế nào, cô hoàn toàn không biết gì cả.