Dưới đáy hẻm núi thậm chí còn có ánh sáng, xung quanh mơ hồ, có thể nhìn thấy một số động vật nhỏ đang chạy xung quanh vì sợ hãi khi nghe tiếng rơi xuống của họ.
Bước vào đây giống như bước vào một thế giới cổ tích huyền ảo.
Con rắn lớn dường như đã rất quen thuộc với nơi này, sau khi đáp xuống, nó khép cánh lại và mang Sơ Niệm đi về một hướng.
Sơ Niệm phát hiện có rất nhiều đom đóm trong hẻm núi, nhưng ánh sáng của chúng ít ỏi hơn nhiều so với ánh sáng ở đây, có vẻ nó không phải nguồn sáng chính dưới này.
Tại miệng của một hang động trong hẻm núi, con rắn đặt cô xuống.
Ánh sáng ở cửa hang mạnh hơn bất cứ nơi nào trong hẻm núi, rắn lớn ra hiệu cho Sơ Niệm đi vào. Cô do dự và đi theo ánh sáng vào trong hang động.
Cô không còn sự lựa chọn nào khác, hiện tại cô đã ở trong tay con rắn lớn, dù nó có muốn cho cô vào đầm rồng hang hổ cũng không chạy thoát được.
Lần đầu tiên vào trong hang, Sơ Niệm cảm thấy hang động không khác gì nơi cô sống bây giờ.
Hoa cốt đóa không lớn, có các màu xanh, đỏ, hồng, mọc thưa rất đẹp.
Sơ Niệm muốn dừng lại hái một ít hoa, nhưng lại liếc mắt nhìn rắn lớn không ngừng thúc giục đi vào, nên dừng lại suy nghĩ.
Rắn lớn có vẻ háo hức để cô thấy gì đó.
Hang động rất sâu, lại có xu thế uốn lượn, đi được chừng năm phút, Sơ Niệm mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, che miệng lại.
Có một viên dạ minh châu lớn ở đây!
Cô vẫn nhớ có lần đọc một bản tin nói rằng viên dạ minh châu lớn nhất thế giới có đường kính 1,6m.
Cô dè dặt ước lượng, viên minh châu này dài mười thước, hình dáng không đều đặn, giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Ánh sáng mà nó phát ra không phải là ánh sáng xanh lục của một viên dạ minh châu bình thường, mà là một vầng sáng trắng mờ ảo, từ từ chảy ra như ánh trăng lạnh lẽo.
Nhìn cô bị mê hoặc, rắn lớn trèo lên ngọc đêm thò đầu rắn ra, như muốn bày tỏ: Xem này, đây là báu vật mà ta tìm được cho cô.
Sơ Niệm chợt nghĩ tới lọ cỏ sao của mình.
Có phải rắn lớn nhìn thấy vật phát sáng đó, mới đưa cô đến tìm dạ minh châu!
Ngoài ra, cô không thể nghĩ ra lý do nào.
Nhưng nghĩ đến đây, Sơ Niệm lại bối rối.
Tại sao con rắn lớn lại đưa cô đi tìm dạ minh châu khi nó nhìn thấy sao cỏ?
Chỉ số thông minh của rắn lớn rất cao, con người thường so sánh chỉ số thông minh của động vật với của trẻ con, nếu có thể đạt chỉ số thông minh của trẻ bảy, tám tuổi thì chúng đã là loài động vật rất thông minh. Nhưng thoạt nghĩ, chỉ số IQ của rắn lớn có lẽ còn cao hơn cả cô.
Cuối cùng, cô định nghĩa hành động rắn đưa cô đi xem dạ minh châu là trò chơi so tài giữa người và rắn.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đôi khi cô còn cho rằng con rắn này trông rất giống người thật.
Nghĩ rằng rắn lớn là một người, Sơ Niệm bị ý tưởng này làm bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô cười kể từ khi đến đây.
Có thể ngày mai cô sẽ bị ăn thịt, nhưng ít nhất cô vẫn còn sống, cô đã và đang chứng kiến
những điều kỳ diệu mà cả đời người cũng không thể thấy được. Đây cũng coi như một loại cảnh ngộ nhân sinh đi!
Cũng như bây giờ, cô không thể sống thiếu rắn lớn.
Tốt hơn hết là hãy trân trọng từng ngày mình đang sống.
Sau khi suy nghĩ như vậy, cô cảm thấy tình hình của mình cũng không tệ lắm, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hẳn lên.
Chỉ là nụ cười của cô đã thu hút ánh mắt của rắn lớn.
Sơ Niệm hiểu được khen ngợi: “Rắn thật là tuyệt vời.”
Cô không biết liệu rắn lớn có thể hiểu được những lời khen ngợi từ con người hay không, nhưng hôm nay cô rất vui, và lời khen đó là sự thật.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ loài thực vật nào trong hang, sau khi suy nghĩ về nó, cô thấy phong cảnh mới lạ ở khắp mọi nơi.