Tính theo ngày, hôm nay đã là cuối mùa hè, lúc đi ngủ buổi tối Sơ Niệm đều cảm thấy có chút lạnh, không nhịn được co thành một cục đi ngủ. Nhưng nước trong hồ lại không lạnh, còn có chút ấm, rất thoải mái.
Sơ Niệm ngâm người một lúc, cầm quần áo đến. Bởi vì không có bột giặt, cô chỉ có thể vò qua bụi dính ở trên quần áo, thả quần áo lên trên tảng đá ở bên bờ, chuẩn bị bắt đầu tắm.
Đúng vào lúc này, cô nghe thấy âm thanh xì xì.
Có lẽ là rắn lớn rất lâu không nhìn thấy người cho nên đến tìm cô.
Mặc dù trong này rất tối, chỉ có thể nhìn thấy khái quát bóng người, nhưng sự vật ở trong mắt rắn chắc chắn sẽ rõ ràng hơn nhiều sự vật cô nhìn thấy, Sơ Niệm không muốn bị nhìn thấy hết.
Cô luống cuống lùi về phía sau, muốn lấy nước sâu che lại cơ thể của mình.
Không ngờ rằng cô đánh giá thấp mức trơn trượt của hòn đá ở đáy nước và lực cản của nước, sơ sẩy một cái, cô đã rơi vào trong nước, cơ thể nhanh chóng bị nước nhấn chìm.
Sơ Niệm ra sức vùng vẫy, muốn dựa vào kiểu bơi chó của mình để đứng lên, mấy lần đều không thành công, cho đến khi có vật gì đó cuốn lấy eo cô, đưa cô ra khỏi mặt nước.
Cô uống mấy ngụm nước, mái tóc ngang vai cũng rối tung che lên mặt, Sơ Niệm ho khan mấy tiếng, lấy tay gỡ tóc dán trên mặt ra, nhìn rõ rắn lớn ở trong nước.
Vảy nó vì dính nước, dưới ánh sáng nhạt thoạt nhìn rất đẹp, lóa mắt hơn cả ánh sáng dưới nước gợn sóng lăn tăn, giống vàng sáng lấp lánh.
Nhưng hơi thở trên người rắn lớn hình như không được tốt lắm, giống như đang tức giận phiền muộn.
Sơ Niệm không khỏi đoán, có phải là vì động tác mình vội vàng xuống nước lúc nãy làm cho nó hiểu lầm điều gì rồi không.
Cô giải thích: “Quá tối, tôi không nhìn rõ dưới nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, chân trượt một cái thì đã bị ngã rồi.”
Phối hợp với động tác khoa tay múa chân của cô, cũng không biết cô nói một lần dài như vậy lại là câu phức tạp như vậy, rốt cuộc rắn lớn có thể hiểu mấy phần.
Rắn lớn cuốn lấy cô, đặt cô ở ven hồ nước cách rất xa nước.
Trước tiên Sơ Niệm ngồi xổm xuống, co mình thành một cục, cố định tại chỗ như một con chim cút.
Quần áo của cô vẫn còn ở bên bờ đó!
Dường như rắn lớn đang tỏ vẻ khó hiểu với phản ứng của cô, chỉ lấy thân mình tách cô khỏi hồ nước, tựa như không muốn để cô đến gần hồ nước bên kia.
Sơ Niệm không dám đứng lên, ôm lấy đầu gối mình, dùng đầu hướng về phía quần áo ra hiệu: “Quần áo.”
Rắn lớn không hiểu quần áo là gì, chắc là chưa được mặc bao giờ.
Sơ Niệm chỉ có thể giơ một cánh tay ra, chỉ quần áo ở ven hồ, lại chỉ người mình: “Cái tôi mặc trên người gọi là quần áo, những thứ trên người tôi, ven hồ, quần áo tôi đặt ở đó.”
Lần này, rắn lớn cái hiểu cái không nhúc nhích cái đuôi một chút, móc một đống đồ đó lại đây, lại thò đuôi tiến gần Sơ Niệm, tựa như muốn cuốn cả Sơ Niệm và đồ của Sơ Niệm mang về cùng nhau.
Xúc cảm vảy gần kề trên người lúc nãy còn chưa tản hết, Sơ Niệm chỉ lo rắn lớn thật sự mang cô về trong tình trạng như này, đứng lên lắc đầu kêu lên: “Tôi có thể tự mình đi ra.”
Động tác của rắn lớn dừng lại. Sơ Niệm nhân cơ hội cầm về quần áo của mình, lại nhanh chóng ngồi xổm xuống túm lấy một cái áo sơ mi trắng ở trong đống quần áo mặc lên người.
Sơ mi trắng rất dài, có thể che đến một phần đùi của Sơ Niệm.
Lúc này cô mới đứng lên, ôm lấy chỗ quần áo khác ở trong lòng chạy ra khỏi hang có đầm nước.
Đến bên ngoài, Sơ Niệm nhặt mấy cành thô to một chút từ trong đống cành cây đặt ở vị trí có ánh mặt trời chiếu xuống ở cửa hang, phơi quần áo của mình lên trên, thỏa mãn vỗ tay, nói một câu: “Thành công mỹ mãn.”