Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Được Cường Xà Nuôi Dưỡng

Chương 1

Chương Tiếp »
Sơ Niệm lạc đường rồi.

Tháng sáu là một mùa mưa nhiều.

Thôn Thanh Hà một thôn xóm nhỏ nằm ở biên giới phía Tây Nam, ngôi làng cực kỳ cổ kính, giữ lại được rừng rậm nguyên thủy, và nhịp sống chậm rãi nhất.

Do vị trí đặc thù của nó, nên mấy năm nay mới được phát hiện, rất nhanh đã thu hút một bộ phận du khách thích tìm hiểu cái lạ đến đây du ngoạn.

Sơ Niệm đến đây không phải là vì tìm hiểu cái lạ, cũng không phải vì để thư giãn.

Năm nay là kỳ nghỉ hè năm ba đại học của cô, sắp phải chọn đề tài để viết luận văn tốt nghiệp.

Là một sinh viên ngành sinh vật, trong lúc vô tình cô biết đến một loại thực vật có liên quan đến đề tài của cô sống trong khu vực này.

Thế là cô đã tìm một hướng dẫn viên du lịch kinh nghiệm phong phú, đi theo đoàn du lịch đến nơi này vào lúc nghỉ hè.

Buổi sáng ngày thứ hai sau khi đến ngôi làng này, mưa đã tạnh. Hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người vào thôn ăn sáng, cô đã hướng ánh mắt về cánh rừng rậm.

Mọi người đến với môi trường sinh thái gần như nguyên thủy này, phần lớn đều có một cảm giác tò mà và kính nể với rừng rậm.

Xịt lên người thuốc đuổi côn trùng, lại mang theo thức ăn và đồ uống, hướng dẫn viên du lịch dẫn hơn hai mươi người, trùng trùng điệp điệp tiến vào cánh rừng.

Trước khi tiến vào rừng, hướng dẫn viên du lịch cầm máy nhắn tin dặn dò mọi người: “Theo sát đoàn, không được đi một mình, có yêu cầu gì thì nói. Gặp phải chuyện gì không được hét lớn, rất dễ hấp dẫn mãnh thú cỡ lớn. Tuy rằng chúng ta chỉ đi quanh bìa rừng, nhưng không chừng lại gặp phải một con thú đi ra bên ngoài đi săn mồi. Nếu như trong lúc vô tình bị lạc đường, thì dùng máy nhắn tin kêu cứu, ở chỗ này, nó chính là công cụ liên lạc của các bạn.”

Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, mọi người cùng nhau thử cách sử dụng của điện thoại vệ tinh.

Lúc Sơ Niệm đang mày mò đồ vật, một cô gái tóc ngắn vỗ cô mấy cái, chào hỏi: “Hi, chị gái, chị có muốn đi cùng chúng tôi không. Anh trai tôi đã từng du lịch thám hiểm rất nhiều nơi, rất có kinh nghiệm.”

Dưới tình huống đôi bên đều là người lạ, Sơ Niệm sẽ theo bản năng tránh né kiểu người quá là nhiệt tình này.

Cô lắc đầu, có ý tốt nhắc nhở: “Ở đây khá là nguy hiểm, chúng ta nên theo sát hướng dẫn viên du lịch.”

Ý của cô rất rõ ràng, chúng ta nên nghe lời hướng dẫn viên du lịch, cho dù anh trai cô đã đi rất nhiều nơi, cũng không quen thuộc nơi này bằng hướng dẫn viên du lịch được.

Cô gái rất là cáu kỉnh, nhỏ giọng “hừ” một tiếng rồi bỏ đi.

Không biết sau khi quay lại cô gái nói cái gì, Sơ Niệm nhận thấy đám người đó không có ý tốt liếc nhìn cô, tách ra khỏi đoàn đi về một hướng khác.

Đi được hơn một tiếng, lúc đoàn người mệt mỏi rã rời, hướng dẫn viên du lịch dừng lại nói với đoàn: “Đây là điểm cuối cùng của cuộc thám hiểm rừng rậm lần này, đi sâu vào trong sẽ có mãnh thú cỡ nhỏ. Tiếp theo, tôi sẽ cho mọi người thời gian một tiếng để tự do thám hiểm, không được vượt quá chỗ có đánh dấu trước mặt, một giờ sau chúng ta tập hợp ở đây.”

Hướng dẫn viên du lịch vừa nói xong, người có lòng hiếu kỳ đi xung quanh quan sát, cũng có người đã sức cùng lực kiệt trải thảm dã ngoại mang theo xuống, ngồi trên đó ăn hoa quả đồ ăn vặt mà mình đem theo.

Tháng sáu nóng bức, ở đây lại mát lạnh khoan khoái, đúng là nơi tuyệt vời để du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch vừa dựng quốc kỳ vừa nói: “Lát nữa rác của đồ ăn phải tự mình mang về, không được vứt lung tung. Trong rừng không được dùng lửa, không được hút thuốc. Không tìm được đường phải dùng máy nhắn tin gọi, tôi sẽ đi tìm các bạn.”

Trước khi tới đây, Sơ Niệm đã nói với hướng dẫn viên du lịch chuyện cô muốn tìm cỏ sao, hướng dẫn viên du lịch dặn dò những điều cần chú ý xong, đưa cho cô một cái la bàn, còn có bản đồ vẽ tay sơ lược: “Lần trước lúc tôi dẫn du khách tới đây, từng đi tìm một du khách lạc đường, đã nhìn thấy loại cỏ mà cô nói, hình dáng giống như ngôi sao năm cánh, phát ra ánh sáng vàng nhạt như đom đóm.”
Chương Tiếp »