Trong thoáng chốc.
Sắc mặt Tần Hữu trắng bệch, môi khẽ run, nhưng không nói được gì.
...
Hoắc Thời Độ vừa trở lại thì thấy Bùi Duẫn Ca đang chống cằm, ngồi ở ghế phụ lái.
"Anh?"
Bùi Duẫn Ca nhanh chóng nhìn thấy Hoắc Thời Độ, rồi hỏi: "Anh uống rượu phải không?"
"Ừ, lát nữa Tằng Húc sẽ đến lái xe."
Hoắc Thời Độ nói xong, Bùi Duẫn Ca mở cửa xe, định ngồi cùng anh ở ghế sau để hỏi chuyện.
Anh mỉm cười, rồi mở cửa ghế sau, để Bùi Duẫn Ca vào trước.
Một lúc sau.
Hoắc Thời Độ ngồi bên cạnh Bùi Duẫn Ca, đóng cửa xe lại.
Không khí trong xe im lặng nhưng không hề ngại ngùng.
Bùi Duẫn Ca nhanh chóng phá vỡ sự im lặng: "Anh, anh vừa đi làm gì vậy?"
Cô lại hỏi: "Có phải anh đã nói với ông nội em là em đang ở nhà anh không?"
"Ừ."
Hoắc Thời Độ không nhịn được kéo lỏng cà vạt, cởi hai nút áo, ngả người thoải mái, đôi chân dài vắt chéo, dáng vẻ trông vừa lịch sự vừa quyến rũ.
"Tại sao?"
Bùi Duẫn Ca không nhịn được hỏi.
Nghe vậy, người đàn ông mới khẽ nhướng mí, đôi mắt màu nhạt nhìn thẳng vào cô.
Giây tiếp theo.
Tiếng cười trầm thấp của anh khẽ vang lên, làm yết hầu anh chuyển động đầy quyến rũ và vui vẻ.
"Cô gái khó nuôi, anh phải đến xin ông nội em một ít phí nuôi dưỡng."
"…"
Bùi Duẫn Ca khẽ động mí mắt: "Ông nội nói gì?"
Anh đáp với giọng điệu thoải mái: "Bảo em nghe lời anh, học hành chăm chỉ, đừng yêu sớm."
"… Biết rồi."
Bùi Duẫn Ca nói xong, không nhịn được nhìn Hoắc Thời Độ thêm một chút.
Cô cảm thấy, hôm nay anh có chút gì đó khác thường.
Thường ngày, anh cũng thích trêu chọc cô, nhưng không giống hôm nay, dáng vẻ lười nhác, có sức hút từ sâu bên trong.
Sự quyến rũ nhẹ nhàng, khiến người khác đỏ mặt, tim đập loạn.
Đúng kiểu vẻ ngoài cấm dục, nhưng lại đầy lẳиɠ ɭơ.
...
Sáng hôm sau.
Bùi Duẫn Ca còn chưa tỉnh hẳn, thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Hình như là giọng phụ nữ.
Ngay sau đó.
Cô nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì cửa bất ngờ bị mở ra.
"Độ gia, tôi mang bữa sáng đến cho ngài. Việc dạy kèm của tiểu thư, ngài muốn sắp xếp đến khi nào?"
Giọng nói của người phụ nữ vang lên trong phòng, còn mang theo mùi nước hoa nồng nặc.
Lập tức lấn át đi hương thơm vốn có của căn phòng.
Trong khoảnh khắc.
Bùi Duẫn Ca hoàn toàn tỉnh táo, dùng tay che mắt, ánh nhìn lạnh lùng và sự khó chịu thoáng qua.
Người phụ nữ bước vào, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi quay lại với nụ cười tươi, nhìn về phía giường.
Nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông mà cô ta mong đợi.
Chỉ nhìn thấy một cánh tay trắng trẻo, mảnh mai và mái tóc đen mượt trên giường.
Trong tích tắc, sắc mặt của người phụ nữ thay đổi, đầy bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt!
Sao lại là một cô gái!?
Căn phòng này, cách bày trí này, rõ ràng là phòng của một người đàn ông!
Chưa kịp để người phụ nữ hoàn hồn, người trên giường từ từ ngồi dậy, lộ ra vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ.
Bùi Duẫn Ca lười biếng xỏ dép, đứng dậy.
Đôi chân thon dài, trắng mịn dưới chiếc váy ngủ khiến người khác không thể rời mắt.
"Dạy kèm cho tôi?"
Bùi Duẫn Ca bật cười, hỏi lại.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt của người phụ nữ đỏ bừng rồi tái xanh.
Cô ta cố gắng nở nụ cười gượng: "Phải, tiểu thư."
Cô ta vất vả lắm mới tranh được cơ hội làm gia sư trong nhà Độ gia. Ban đầu, cô ta cứ nghĩ đó là em gái của Độ gia cần dạy kèm.
Nhưng nếu là em gái, sao có thể ngủ trên giường của Độ gia chứ?