Chương 66: Chẳng có gì đáng xem cả, Duẫn Duẫn

Bùi Duẫn Ca hoàn hồn: "Anh, sao anh lại đến đây?"

"Trong kia ồn ào."

Người đàn ông cao ráo, đôi chân dài, mặc bộ vest đen được cắt may tinh xảo, trông vừa lười biếng vừa cao quý. Đôi mắt màu nhạt nhìn một cái cũng đủ làm người khác chân tay bủn rủn.

Khí chất trưởng thành này, không phải nam sinh trong trường có thể sánh bằng.

"Nhóc con, em là đứa trẻ nhặt được à?"

Người đàn ông cúi người, lơ đễnh quan sát cô, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ.

"...Không phải."

Bùi Duẫn Ca thoáng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, do dự một lát: "Anh... anh uống rượu à?"

Cô vừa nói xong thì bị một âm thanh gần đó cắt ngang.

"Kiều Kiều, đừng đi! Con đi rồi, mẹ phải làm sao?"

Tần Hữu Kiều vừa khóc vừa chạy ra khỏi đại sảnh, không may ngã xuống đất. Mẹ Tần vội vàng chạy theo lo lắng đỡ cô ta dậy.

"Kiều Kiều, con có đau không?"

"Mẹ, con không phải người nhà họ Tần. Con chỉ là người ngoài!"

Tần Hữu Kiều khóc đến nghẹn ngào.

Mẹ Tần ôm lấy cô ta: "Không đâu, Kiều Kiều mãi mãi là con gái duy nhất của mẹ."

"Kiều Kiều, bố đã nuôi con 19 năm, sao có thể coi con là người ngoài?"

Bố Tần luôn trầm tĩnh nhưng lúc này cũng bộc lộ sự lo lắng đối với Tần Hữu Kiều.

Cách đó không xa.

Cảnh tượng gia đình hòa thuận này phản chiếu vào mắt Bùi Duẫn Ca.

Bùi Duẫn Ca vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Cô không nhận ra rằng, người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt thâm trầm khó đoán, toát lên sự sắc bén và sức ép lạ thường.

Ngay sau đó.

Anh đưa bàn tay thon dài, có phần nhẹ nhàng kéo mũ trùm của Bùi Duẫn Ca lên.

Không đợi cô phản ứng, mũ đã che hết nửa khuôn mặt.

Tầm nhìn bị che khuất.

Cô chỉ nghe thấy giọng nói lơ đễnh của anh, vừa trầm vừa đầy quyến rũ.

"Em đang nhìn gì thế? Có đẹp hơn anh không?"

Bùi Duẫn Ca bẩm sinh sợ bóng tối, theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo.

Ánh mắt của người đàn ông tình cờ dừng lại ở đôi môi đỏ hồng của cô.

Trong giây lát.

Bùi Duẫn Ca đã vô thức nắm lấy vạt áo vest của Hoắc Thời Độ, tiến sát lại gần anh.

Ngay sau đó.

Cô vừa định gỡ mũ thì tay đã bị anh nắm chặt.

Một lực nhẹ kéo tới khiến Bùi Duẫn Ca theo quán tính tiến về phía trước, đâm vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông.

"Anh..."

Bùi Duẫn Ca ngước lên, nhưng không nhìn thấy nụ cười cong nơi khóe môi của Hoắc Thời Độ và ánh mắt anh dừng lại trên người cô không chút kiêng dè.

Cô nghe thấy giọng anh trầm ấm, tràn ngập vẻ thích thú vang lên.

Nụ cười thật quyến rũ.

"Chẳng có gì đáng xem cả, Duẫn Duẫn."

Đôi tay thon dài như ngọc của anh khẽ véo nhẹ gáy cô một cách thân mật.

Bùi Duẫn Ca bỗng thấy sống lưng tê rần, người mềm nhũn.

Suýt chút nữa đứng không vững.

Hôm nay người đàn ông này làm sao vậy? Hết lần này đến lần khác quyến rũ người ta!?

Cách đó không xa.

Tần Hữu Kiều vừa được bố mẹ nhà họ Tần an ủi xong, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, định tìm bóng dáng Bùi Duẫn Ca.

Nhưng lại thấy Bùi Duẫn Ca đội mũ trùm, đứng đó vững vàng, một tay còn đặt trên eo người đàn ông.

Người đàn ông cao quý, điển trai nhìn Bùi Duẫn Ca chằm chằm.

Như thể cố tình trêu chọc.

Bầu không khí chẳng hề nặng nề chút nào.

Càng không có cảnh tượng Bùi Duẫn Ca chật vật mà cô ta mong muốn nhìn thấy.

Lập tức.

Gương mặt Tần Hữu Kiều trở nên khó coi hơn, trong lòng dâng lên sự ghen tị, lửa giận sôi sục.

Trước đây, Bùi Duẫn Ca luôn quan tâm đến thái độ của vợ chồng nhà họ Tần đối.

Nhưng giờ đây.

Cô lại có thể vui vẻ bên người đàn ông khác mà chẳng hề bận tâm!?